Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 712: Tăng nhân kỳ quái
Vì thế, mọi người cùng nhau vào chùa.
Xe ngựa và hơn mười con ngựa khác được dắt vòng ra sau chùa, kéo vào chuồng ngựa được thiết lập riêng trong khuôn viên.
Vừa bước vào trong chùa, một làn hương đuốc nhẹ nhàng đã thoảng qua mũi, bên tai cũng vang lên tiếng tụng kinh đều đều.
Chùa Quảng An tuy không sánh được với các ngôi chùa lớn nguy nga, không có bài trí trát vàng dát ngọc, cũng chẳng tráng lệ huy hoàng, mọi thứ đều là đồ gỗ đơn sơ, bố cục trong chùa cũng không rộng rãi, chỉ là một ngôi chùa bình thường với quy củ đơn giản. Từ cửa chùa đi vào là đại điện, tục gọi Thiên Vương điện. Từ hai bên hành lang dài của Thiên Vương điện dẫn đến Ngoạ Phật điện và Đại Hùng Bảo điện, vòng qua đó là thiện phòng ở hậu viện. Thiện phòng chia thành nhiều gian, bố trí ba hướng: chính tây là phương trượng thất, chính đông là công đường và thiện phòng của tăng nhân, chính nam là nơi chuyên dùng để đón tiếp khách hành hương ở tạm.
Tiểu hòa thượng sắp xếp cho họ ở khu chính nam, lại bảo vài hòa thượng khác chuẩn bị đồ chay để chiêu đãi.
Mọi việc được chăm sóc rất chu đáo.
Chẳng bao lâu sau, phương trượng cũng đến, cùng đoàn người hàn huyên một hồi.
Phương trượng là một lão tăng đáng yêu, cảm thấy Cảnh Dung rất có duyên với Phật pháp, liền kéo hắn đến công đường, nói muốn giảng chân lý Phật gia cho hắn nghe. Cảnh Dung tuy không tin Phật, nhưng trước tấm thịnh tình cũng không đành từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo.
Thật là bi ai.
Lúc này, Mạc Nhược đang ngồi ở hành lang dài bên thiện phòng, trong tay không biết từ đâu có một cây trúc, đang cầm dao nhỏ gọt tước.
Đường Tư đi đến, ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện hắn.
"Cây trúc này ở đâu ra?"
"Chùa miếu nơi nơi đều có."
"Vậy ngươi gọt để làm gì?"
"Giết thời gian."
Đường Tư không hiểu, nghiêng người về phía trước, "Ngươi thật sự nhàm chán đến thế sao?"
Mạc Nhược dừng tay, nhìn nàng, giơ cây trúc lên hỏi lại, "Chùa miếu không được ăn mặn, không được uống rượu, ngươi nói xem ta có nhàm chán không?"
Ha ha.
Thật sự rất nhàm chán.
Vì thế, hắn lại tiếp tục gọt cây trúc, một đầu cây trúc đã bị gọt ngày càng nhọn, như thể biến thành một cây kim.
Đường Tư phồng má, ngẩng đầu nhìn màn mưa lớn phía trước. Dưới ánh đèn lồng quanh đó, những hạt mưa phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao, mềm mại, đẹp vô cùng. Nàng nhìn đến mức xuất thần, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Đúng lúc bị Mạc Nhược bắt gặp.
Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy nữ tử này như phát ra một luồng ánh sáng, hấp dẫn đến mức hắn không thể dời mắt.
Tim hắn đập hơi lệch vài nhịp.
Nhưng lại sợ bị phát hiện, hắn vội vàng thu lại ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm gọt cây trúc trong tay.
Chờ Đường Tư ngắm mưa xong, nàng hỏi lại hắn, "Kinh thành có lớn không?"
"Lớn."
"Có phồn hoa không?"
"Phồn hoa."
"Có lang sói không?"
"Có, rất nhiều con."
"Vậy Dụ Hoa các của ngươi là chỗ thế nào?"
"Chỉ là một cái gác mái."
Phốc ——
Đường Tư cắn môi, tiếp tục hỏi, "Vậy chờ đến kinh thành, ngươi sẽ cưới ta chứ?"
Phốc ——
Mạc Nhược cứng người, câu hỏi quá đột ngột khiến lòng hắn không khỏi cảm thán: nữ tử Hầu Liêu này quả thật dũng cảm.
"Ngươi nói đi, có cưới hay không?"
Mạc Nhược không trả lời, xoay người đi, đưa lưng về phía nàng, tiếp tục gọt cây trúc.
Thế nhưng Đường Tư không buông tha, cứ lặp lại bên tai hắn mãi, "Ngươi có cưới ta không?"
Nàng tiếp tục hỏi hết lần này đến lần khác!
Cuối cùng ——
Bị làm phiền đến mức không chịu nổi, Mạc Nhược đành bất đắc dĩ bật ra một câu, "Cưới, ta cưới! Cưới rồi về cung phụng ngươi còn không được sao?"
Đường Tư vui mừng rạng rỡ, kích động níu chặt cánh tay hắn, gối đầu lên vai hắn, ôm không chịu buông.
Tiểu yêu tinh thật sự biết cách hành người.
Lại giống như kẹo mạch nha, định sẵn đời này sẽ bám lấy Mạc Nhược không buông.
Một cảnh tượng như thế, vừa vặn bị Kỷ Vân Thư đứng ngoài cửa bắt gặp, nàng mỉm cười, trong lòng rõ ràng: hai oan gia kia, sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau.
Nàng thầm ngưỡng mộ Đường Tư, ngưỡng mộ nàng ấy tự do tự tại, vô ưu vô lo, yêu ai thì yêu một cách hào phóng, nói ra cũng hào phóng, tính tình dũng cảm và sôi nổi, một nữ tử như thế, tuy đôi lúc có phần hung hăng, lời nói cũng chẳng dễ nghe, nhưng chính cái không hoàn mỹ ấy lại là điểm khiến nàng ấy trở nên đáng quý.
Lúc này, một trận gió nổi lên khiến nàng khẽ rùng mình, đang định quay vào nhà thì vô tình liếc thấy một con bồ câu.
Con bồ câu từ trong màn mưa rơi xuống, vừa vặn đậu lên hành lang dài bên cạnh, vẫy cánh vài cái, hất tung những giọt mưa nhỏ lấm tấm.
Trời mưa lớn thế này, một con bồ câu tìm chỗ trú mưa cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nhưng ——
Kỷ Vân Thư lại bị thu hút bởi ống trúc nhỏ cột trên đùi con bồ câu.
Trong đầu nàng lập tức hiện ra một câu: "Bồ câu đưa thư."
Chẳng lẽ là thư từ từ kinh thành gửi đến cho Cảnh Dung?
Nàng đang định bước tới thì con bồ câu vỗ cánh bay đi, hướng về phía Niệm Phật đường. Nàng liền chạy theo dọc hành lang, nhưng vừa đến nơi thì đã chẳng thấy bóng dáng con bồ câu đâu, chỉ thấy một tăng nhân lưng khom đứng trước cửa, xoay lưng về phía nàng, không rõ dung mạo.
Lạ lùng thay, tăng nhân đã quy y đều phải cạo tóc, vậy mà người kia dưới tăng mũ lại để tóc.
Nàng cũng không nghĩ nhiều, định tiến lên hỏi xem ông ta có thấy con bồ câu nào không, nhưng lão tăng ấy đã xoay người bước vào trong Niệm Phật đường, dáng đi khập khiễng, trông có phần gắng gượng, khiến Kỷ Vân Thư cũng đành bước vào theo.
Bên trong, có hơn mười vị hòa thượng đang ngồi tĩnh tọa.
Lão tăng kia tiến đến một vị trí phía trước rồi ngồi xuống, từ đầu đến cuối không xoay mặt lại.
"Mô phật, thí chủ muốn tụng kinh sao?" Một vị hòa thượng bước đến hỏi.
Nàng không lên tiếng.
Tiểu hòa thượng liền mang đến một chiếc đệm hương bồ, nàng cũng đành ngồi xuống chỗ đó, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía lão tăng kia.
Đại khái một nén nhang trôi qua, chỉ thấy lão tăng ấy khẽ nghiêng người, có vẻ như sắp xoay mặt lại.
Đột nhiên ——
Cảnh Dung đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng, ánh mắt nàng đang chăm chú liền bị phá vỡ, rời khỏi người kia, nhìn sang nam nhân bên cạnh.
"Sao chàng lại tới đây?"
Cảnh Dung hỏi ngược lại, "Phải là bổn vương hỏi nàng mới đúng."
Cả hai đều nói rất khẽ.
"Là vì......" Nàng liếc mắt về phía lão tăng kia, nhưng ——
Đã không còn thấy bóng dáng ông ta đâu.
"Vừa mới còn ở đó mà." Nàng thì thầm.
Cảnh Dung kéo tay nàng ra ngoài, hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Ta thấy một con bồ câu."
"Rất kỳ lạ sao?"
"Trên đùi nó cột một ống trúc nhỏ."
"Thư từ?" Cảnh Dung ngờ vực.
Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không chắc lắm, nên ta mới đuổi theo đến đây. Rõ ràng thấy nó đậu ở chỗ này, nhưng khi ta vừa đến thì không còn bóng dáng, chỉ thấy một lão tăng... cũng không hẳn là tăng nhân, vì ta thấy ông ta vẫn còn tóc."
Cảnh Dung hiểu được ý nàng, "Nàng nghi ngờ bức thư trên con bồ câu là gửi cho bổn vương, nhưng đã bị vị tăng kia giấu đi rồi?"
"Không dám chắc."
Cảnh Dung bật cười, quả quyết nói, "Nàng yên tâm, bức thư đó không phải gửi cho bổn vương."
"Tại sao?"