Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 721: Di chiếu nơi tay, thiên hạ vô địch!

Cảnh Dung tay cầm di chiếu của tiên hoàng vào cung. Tần Sĩ Dư theo ở bên. Hai người bước vào Nghị Chính Điện, thần sắc nghiêm túc.

"Tham kiến Hoàng thượng/ phụ hoàng."

Bọn họ cung kính!

Kỳ Trinh Đế ngồi trên cao, phía sau ngự án, mày nhíu chặt, chăm chú nhìn nhi tử đã mấy tháng không gặp. Dáng vẻ kia rõ ràng có vài phần giống mình thuở trẻ, giờ phút này ánh mắt vững vàng, thái độ cung kính, dáng vẻ nghiêm túc, quả thật giống như một trung thần tới triều bái, mà không phải nhi tử ruột thịt của mình. Trong lòng ông hiểu rõ, Cảnh Dung là vì quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức xưa nay luôn thuận theo, chưa từng phản bác.

Nhi tử này từ nhỏ đã được đưa ra ngoài cung nuôi nấng, thiếu đi vài phần ngạo khí của hoàng tử, nếu không biết thân phận, chỉ e người ta sẽ nghĩ hắn chỉ là một công tử nhà thường dân, thanh đạm, nhã nhặn.

Trong điện, trầm mặc kéo dài. Không ai mở miệng.

Rốt cuộc——

Kỳ Trinh Đế nghiêm nghị nhìn Tần Sĩ Dư, khẩu khí như mang theo trách tội: "Tần đại nhân, ngươi cũng biết tội danh giả truyền thánh chỉ?"

Việc nên đến, rốt cuộc cũng đến!

Tần Sĩ Dư không biện bạch, lập tức vén áo choàng quỳ xuống: "Vi thần giả truyền thánh chỉ, tội không thể tha."

"Ngươi nhận tội rất nhanh."

"Thần tự biết có tội, không dám tìm cớ."

"Vậy ngươi nói xem, ngươi giả truyền thánh chỉ là có ý gì?"

"Vi thần là vì muốn cứu mạng Dung Vương." Tần Sĩ Dư nói, "Nếu không có khẩu dụ của Hoàng thượng để trì hoãn, Dung Vương ở ngoài thành chỉ sợ đã bị Kỷ Tư Doãn lấy danh mưu nghịch kháng chỉ bắt giữ, thậm chí có thể mất mạng. Cân nhắc lợi hại, thần chỉ có thể mạo hiểm tội bị chém đầu mà giả truyền thánh chỉ, như vậy mới có thể an toàn đưa Vương gia hồi kinh."

Kỳ Trinh Đế hừ lạnh một tiếng: "Chiếu theo lời ngươi, trẫm hẳn là phải phong thưởng cho ngươi mới đúng."

"Có thể bảo vệ Dung Vương hồi kinh, vốn là bổn phận của thần, không dám kể công."

"Bộp!"

Một tiếng vang nặng nề, Kỳ Trinh Đế giáng tay xuống bàn, giận dữ gầm lên!

"Tần Sĩ Dư, trẫm năm lần bảy lượt dung túng ngươi! Lúc trước ngươi dám chuyên quyền với trẫm, tìm ra sai sót trong 'Lâm Kinh Án', còn ở ngoài Nam Trập Môn quỳ mấy ngày liền, khiến toàn triều văn võ đồng thanh ép buộc, trẫm mới phải đồng ý điều tra lại. Bây giờ ngươi lại cả gan giả truyền thánh chỉ, có biết hiện tại trẫm hoàn toàn có thể sai người kéo ngươi ra Ngọ Môn chém đầu?"

Âm thanh vang như chuông lớn, quanh quẩn trong điện, chấn động mà chói tai.

Tần Sĩ Dư không sợ, dáng vẻ "tùy ý ngài xử trí".

Cảnh Dung vẫn im lặng, đứng yên lãnh đạm, dáng vẻ giống như chuyện này không liên quan đến mình. Nhưng thật ra, hắn biết rõ Kỳ Trinh Đế chắc chắn sẽ không trừng phạt Tần Sĩ Dư.

Dù sao thì, Tần Sĩ Dư là lão thần, từng ra trận giết địch, lập nhiều chiến công, là vị tướng già về hưu. Nếu thật sự kéo đi chém đầu, chẳng phải là lấy việc nhỏ mà làm lớn chuyện hay sao?

Kỳ Trinh Đế đều có suy xét!

Chờ điều tiết xong cảm xúc, ông rốt cuộc đè xuống lửa giận, chỉ đành thở dài một hơi: "Thôi, tuy ngươi có sai, nhưng cũng có công, trẫm không truy cứu nữa."

Thật là lòng dạ bao dung!

Tần Sĩ Dư đứng dậy, chắp tay cúi đầu: "Đa tạ Hoàng thượng."

"Được rồi, lui ra đi."

"Thần cáo lui."

Dứt lời, Tần Sĩ Dư liếc nhìn Cảnh Dung một cái, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong điện lại khôi phục sự yên tĩnh.

Kỳ Trinh Đế sau khi ổn định tâm tình, lúc này mới nhìn Cảnh Dung, trầm giọng nói: "Trẫm hai lần mật chỉ triệu con hồi kinh, vốn tưởng khó khăn trùng trùng, nhưng cuối cùng con đã không khiến trẫm thất vọng."

Cảnh Dung cúi đầu: "Phụ hoàng truyền chỉ, nhi thần không dám không trở về."

"May mà con cầm theo di chiếu của tiên hoàng, nếu không, trẫm cũng không có cách nào hạ chỉ ân chuẩn cho con vào kinh."

"Nhi thần hiểu rõ."

Nói xong, Cảnh Dung trình lên thánh chỉ trong tay mình.

Kỳ Trinh Đế tiếp nhận, mở ra xem, nội dung lập tức hiện lên trước mắt.

Càn Trị năm thứ ba mươi bảy, tháng chín, ngày mùng một.

Man di ở biên giới hơn trăm năm, mười mấy năm qua không ngừng tiến cống tu đúc, xưa nay vốn có giao tình tốt. Giờ đây Man di tác loạn, ngông cuồng quấy phá, giết hại gây họa. Đúng lúc nên dụ lệnh xuất binh, không được dung thứ. Huy động mười vạn quân nơi biên cương, trấn áp Man di, dẹp yên phản loạn. Khâm thử.

Đây đúng là linh dược cứu mạng!

Kỳ Trinh Đế cẩn thận xem lại di chiếu, ấn ngọc tỷ xác thực không sai.

"Di chiếu và ấn giám đều là thật, đây đúng là thánh chỉ do tiên hoàng lưu lại, không ngờ tiên hoàng từ sớm đã có dự liệu, mấy chục năm trước liền hạ xuống bản di chiếu này để phòng ngừa bất trắc. Hiện giờ di chiếu nơi tay, hiệp nghị ngừng chiến ba mươi năm năm đó với người Man di lập tức trở thành giấy vụn, trẫm có thể danh chính ngôn thuận hạ chỉ xuất binh, bắt hết người Man di một lần."

Di chiếu nơi tay, thiên hạ vô địch!

Cảnh Dung không nói gì, chỉ trầm mặc tán đồng.

Kỳ Trinh Đế vẫn còn hoài nghi: "Chỉ là, con có được di chiếu này từ đâu?"

"Là Khang Hầu gia đưa ra. Năm đó tiên hoàng hạ bản di chiếu này xong liền giao cho ông ấy, lần này trên đường hồi kinh, nhi thần ghé qua Kinh Châu, Khang Hầu gia biết tình thế của nhi thần gian nan, hơn nữa mấy tháng trước người man di bắt đầu quấy phá biên cương, lúc ấy mới giao di chiếu ra, hy vọng có thể giúp nhi thần thuận lợi hồi kinh. Trên thực tế, quả thật đã giúp rất nhiều."

"Khang Hầu gia?" Kỳ Trinh Đế khẽ nhắc lại, "Thật không ngờ, xa rời triều đình đến Kinh Châu mấy năm, ông ta vẫn còn lưu lại đường lui như vậy."

"Di chiếu của tiên hoàng lớn hơn cả trời, phụ hoàng vì biên cương loạn lạc mà sầu khổ, nay cuối cùng cũng có lời giải."

Kỳ Trinh Đế gật đầu, quả thật giải được một khối ưu phiền ở trong lòng ông.

Nhưng——

Ông đặt di chiếu xuống, khẽ khép lại.

"Trước đó trên triều trẫm đã hạ khẩu dụ: nếu con không tìm ra được bạc cứu trợ trong vụ Chẩn Tai Ngân, sẽ không cho phép hồi kinh. Nay con mang di chiếu của tiên hoàng tới, giải được mối lo người Man di cho trẫm, công này không thể không luận. Con không cần phải quay lại Ngự Phủ nữa."

"Tạ phụ hoàng."

Cảnh Dung cúi người chắp tay.

Ánh mắt Kỳ Trinh Đế trầm sâu, hỏi: "Con chắc hẳn đã biết rõ, lần này trẫm triệu con hồi kinh là vì điều gì."

"Nhi thần biết."

"Hiện giờ trong triều trên dưới đều quay lưng lại với Cảnh Diệc, mà con không có thế lực lớn hậu thuẫn, ở trong triều nhất định sẽ gặp khó khăn. Trẫm biết Cảnh Diệc thế lực cường đại, vốn dĩ định chờ tình hình ổn định rồi sẽ lập hắn làm Thái tử, nhưng hắn lại quá nóng vội. Đầu tiên hắn ép Lại Bộ và Thông chính sử dâng tấu vạch tội con, rồi lại kích động quần thần đề cử hắn làm Thái tử. Hành động như vậy chỉ vì nhất thời, trẫm sao có thể giao cả thiên hạ Đại Lâm vào trong tay hắn?"

Loại người này, chỉ sợ sẽ trở thành một Doanh Chính thứ hai!

Nhưng Kỳ Trinh Đế không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.

Nói trắng ra, ông vẫn nghi ngờ vụ vây cung năm đó có liên quan đến Cảnh Diệc, lại thêm những việc sau đó, ví dụ như Cảnh Dung bị hành thích, thích khách chết trong Đại Lý Tự, Lại Bộ thượng thư bị cách chức, quần thần đề cử Cảnh Diệc...

Tất cả đều khiến Kỳ Trinh Đế không thể không đề phòng Cảnh Diệc.

Cho nên ông mới nghĩ đến việc triệu Cảnh Dung hồi kinh.

Cảnh Dung nghe vậy, không vạch trần tâm ý thật sự của ông, chỉ đáp: "Phụ hoàng lo lắng là điều tất nhiên, nhưng nhi thần cũng hiểu rõ thâm ý của phụ hoàng."

"Vậy con có chủ ý gì?"

"Di chiếu của tiên hoàng được ban ra, có thể dùng làm lý do xuất binh diệt Man. Phụ hoàng đã muốn áp chế Cảnh Diệc, sao không mượn tạm bản di chiếu này?"

"Nói rõ hơn."

"Phái người lãnh binh chinh phạt."

"Hả?"

Kỳ Trinh Đế truy hỏi: "Là ai?"

"Kỷ Hoàn."

Chỉ hai chữ, Kỳ Trinh Đế chấn động, ngày lập tức phản ứng: "Con nói rất đúng, lần này phái người ra trận, Kỷ Hoàn là người thích hợp nhất."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3