Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 722: Kiệu tám người nâng, nghênh thú nàng.

Kỷ Hoàn ở kinh thành, bất cứ lúc nàng cũng đều có thể giống như Kỷ Lê, trở thành một quân cờ. Nếu hai huynh đệ đều sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Cảnh Diệc, đến lúc đó, không ai có thể sánh kịp.

Cho nên ——

Muốn bóp chết dục vọng đang bành trướng của Cảnh Diệc, trước tiên phải chặt đứt một trong những phụ tá đắc lực của hắn, sau đó từ từ công kích!

Không thể không nói, kiến nghị của Cảnh Dung lần này thật sự rất tốt.

Kỳ Trinh Đế tất nhiên đồng ý.

Ông nghĩ ngợi giây lát, lại nhìn Cảng Dung một lượt từ trên xuống dưới, "Con mới hồi kinh, trên đường mệt nhọc, cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lên triều, trẫm sẽ định đoạt."

Cảnh Dung từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra vẻ "an phận thủ thường", di chiếu đã dâng, kiến nghị cũng đã đề xuất, vì vậy cũng không cần nhiều lời, hành lễ rồi lui ra.

Ra khỏi Nghị Chính Điện, Tần Sĩ Dư đang chờ bên ngoài.

"Như thế nào?"

Ông tiến lên dò hỏi.

Cảnh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua trong điện, nói, "Ngày mai phụ hoàng sẽ tuyên đọc ý chỉ trên triều."

Lời này vừa ra, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng.

Ông cũng không cần hỏi thêm.

Hai người cùng nhau rời cung.

Khi gần đến cửa Nam, ánh mắt Cảnh Dung đảo quanh một vòng, chợt nhìn thấy trên bầu trời xa xa có một cánh diều đỏ rực đang bay lượn.

Cảnh Huyên?

Hắn dừng bước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía ấy. Vì khoảng cách quá xa, lại có mái ngói xanh che khuất, căn bản không thấy rõ là ai đang thả diều, nhưng Cảnh Dung biết đó là nha đầu Cảnh Huyên. Trước kia, mỗi lần hắn vào cung, Cảnh Huyên liền sẽ thả một con diều; nếu là diều màu nhạt, chỉ là việc nhỏ muốn gặp hắn, hắn sẽ đến tìm sau khi hạ triều; nếu là diều có màu sắc rực rỡ, vậy thì là chuyện gấp.

Đây là bí mật giữa hắn và Cảnh Huyên từ thuở nhỏ.

Con diều đỏ rất lớn, tuy khoảng cách rất xa, nhưng bay giữa trời cao không mây, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hắn biết ngày thành thân của Cảnh Huyên đã gần, chuẩn bị xuất giá đến Hồ Ấp, lúc này tìm hắn, có lẽ cũng vì chuyện ấy.

Hắn đang định đi qua, lại bị Tần Sĩ Dư giữ lại.

"Vương gia, vẫn nên rời cung trước đã."

Ông nhắc nhở!

Hắn nhìn con diều bay càng lúc càng cao, trong lòng do dự một hồi, cuối cùng vẫn thu bước chân về, cùng Tần Sĩ Dư rời cung.

Nơi xa trong điện.

Cảnh Huyên đứng sau bức tường cao, đang nôn nóng thả diều.

Miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, "Hoàng huynh, nhất định phải nhìn thấy, nhất định phải đến......"

Bên cạnh, Đoạn Nhi nghe nàng lẩm bẩm gì đó, nhưng không nghe rõ, tiến lại hỏi, "Công chúa, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Nàng không trả lời, tiếp tục kéo dây diều trong tay, vô cùng nôn nóng.

Đoạn Nhi không hiểu, đành chỉ biết lo lắng nhìn nàng liên tục thả dây.

Con diều đỏ thẫm càng lúc càng cao, bỗng nhiên ——

Gió quá lớn, dây đã thả ra hết, sức người không đủ giữ lại nên nó đã bị đứt. Sợi dây nhỏ thoát khỏi tay Cảnh Huyên, theo diều kéo về phía bầu trời.

"Không được!"

Nàng đuổi theo vài bước, bất đắc dĩ bị bức tường cao phía trước ngăn lại, không thể vượt qua.

Chỉ có thể ngửa đầu nhìn theo trong đau xót, nước mắt rưng rưng.

Đoạn Nhi vội nói, "Công chúa đừng buồn, chỉ là một con diều thôi, nô tỳ sẽ cho người làm một cái khác."

"Không cần." Giọng nàng trầm xuống, mang theo nghẹn ngào.

"Công chúa, rốt cuộc người bị sao vậy?"

"Có lẽ...... Đây là số mệnh rồi."

Hả?

Nàng nhìn chằm chằm cánh diều đỏ dần bay xa, đôi mắt hoe đỏ.

......Edit: Emily Ton....

Dung Vương phủ.

Kỷ Vân Thư sau khi vào kinh liền về Dung Vương phủ yên tĩnh chờ đợi, các thị vệ đều đã trở về, Cảnh Dung thì mang di chiếu vào cung.

Nàng không biết tình hình trong cung lúc này ra sao!

Chỉ có thể thấp thỏm trong lòng.

Lộ Giang bên cạnh an ủi, "Kỷ tiên sinh đừng lo, Vương gia nhất định có thể thuận lợi rời khỏi cung."

"Ta biết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an."

"Vương gia có di chiếu của tiên hoàng trong tay, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng là người thông minh, tin rằng di chiếu lần này nhất định có thể giúp Vương gia ở lại kinh thành."

Kỷ Vân Thư nhẹ giọng thở dài.

Qua một lúc lâu, tâm trạng hoảng loạn của nàng mới dần dịu xuống.

Nàng nhìn về phía Lộ Giang, hỏi, "Lộ thúc, có tin tức gì từ Vệ Dịch chưa?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Lộ Giang khựng lại một chút.

Hắn thầm nghĩ, rõ ràng chính mình đã dùng bồ câu đưa thư báo với Vương gia rằng không thể tìm được Vệ công tử ở kinh thành, sao Kỷ tiên sinh lại không biết? Nhưng khoảnh khắc sau đó lại suy nghĩ thông suốt.

Hắn vội vàng nói, "Vệ công tử có phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy hiện tại vẫn chưa có tin tức, nhưng tin chắc là Diệc Vương đã giấu người đi. Ta đã cho người điều tra khắp nơi trong kinh thành, nhất định sẽ tìm được Vệ công tử."

"Nói như vậy, vẫn chưa có tin tức gì của hắn?"

"Đúng vậy."

Kỷ Vân Thư cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, "Khắp kinh thành, bao gồm cả phủ Diệc Vương, đều đã tìm rồi sao?"

"Đều đã tìm."

"Không thể nào, nếu thật sự là Diệc Vương bắt người, vậy người nhất định còn ở trong kinh thành. Chỉ là Diệc Vương... sẽ giấu người ở đâu?"

Nàng buồn bực, khó hiểu.

Lộ Giang nói, "Kỷ tiên sinh, ta biết ngài lo cho Vệ công tử, nhưng Vệ công tử nhất định sẽ không sao."

Nàng không nói gì, chỉ âm thầm suy nghĩ, một người sống sờ sờ, không thể nào cứ thế biến mất.

Chắc chắn bị giấu ở một nơi không ai ngờ đến.

Nàng đang mải suy nghĩ ——

Bên ngoài truyền đến một tiếng, "Vương gia."

Dòng suy nghĩ lập tức bị kéo về, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, liền thấy Cảnh Dung sải bước đi vào, không tổn hại gì, bình an vô sự.

Khoảnh khắc ấy, mắt nàng đỏ lên, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc rơi xuống.

Khi Cảnh Dung bước vào, nàng lập tức tiến lên, đứng trước mặt hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn.

Nàng vừa xót xa, vừa vui mừng.

Mọi cảm xúc chồng chất đan xen khiến nàng thoáng chốc không biết phải làm sao.

Cảnh Dung thu lại ánh mắt vốn lạnh lẽo, dần trở nên dịu dàng, "Bổn vương đã hứa với nàng, nhất định sẽ an toàn trở về."

Ngay sau đó, nàng không màng thân phận nam nhi hiện tại, nhào vào trong lòng hắn!

Ôm chặt lấy hắn!

Cảnh Dung cũng dang tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên trán nàng.

Hai người ôm nhau, hoàn toàn chuyên chú vào đối phương.

May thay, Lộ Giang và Lang Bạc đều là người tinh ý.

Chỉ là mấy thị vệ bên ngoài thì có chút sững sờ, nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Mặc dù bọn họ sớm đã nghe đồn Vương gia và Kỷ tiên sinh có chuyện mờ ám, cũng biết Vương gia sủng ái Kỷ tiên sinh đến mức điên cuồng, nhưng không ngờ lại ôm nhau giữa ban ngày trước mặt bao người.

Phi lễ chớ nhìn!

Phi lễ chớ nhìn!

Lang Bạc lập tức liếc mắt ra hiệu, "Đều lui xuống đi."

Mấy thị vệ không dám nấn ná, vội vàng rút lui.

Lộ Giang và Lang Bạc cũng rất biết điều, tự giác rời khỏi, không làm phiền thêm.

Kỷ Vân Thư nép mình trong lồng ngực hắn, sườn mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc nóng hổi ấy, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập.

Vững vàng và đầy sức mạnh!

Kỷ Vân Thư nức nở nói, "Ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, suy đoán hết lần này tới lần khác, nghĩ đến cuối cùng, càng lúc càng sợ."

"Bổn vương hứa với nàng chuyện gì, chưa từng thất tín. Đã nói ta sẽ an toàn trở về, thì nhất định sẽ an toàn trở về." Hắn buông nàng ra, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, "Bổn vương còn chưa dùng kiệu tám người nâng nghênh thú nàng qua cửa, sao có thể để bản thân xảy ra chuyện."

Kiệu tám người nâng!

Nghênh thú nàng qua cửa!

Kỷ Vân Thư mím môi, nước mắt cuối cùng rơi xuống, khẽ nói, "Được, vậy ta sẽ chờ ngày đó, chờ chàng đến rước ta qua cửa."

"Bổn vương đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3