Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 723: Vạn sự đều không chắc chắn
Cảnh Dung đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán nàng, rồi giơ tay dịu dàng lau đi giọt lệ trên má nàng.
Cực kỳ dịu dàng!
Hắn bình yên vô sự, trái tim nàng cũng tự nhiên an ổn.
Hai người giống như gặp lại nhau sau lần sinh ly tử biệt, tình cảm sâu đậm, lửa dục khó kiềm chế.
Kỷ Vân Thư cụp mắt một thoáng, sau đó khẽ nâng lên, hỏi hắn, "Tình hình tiến cung như thế nào?"
Hắn chỉ lắc đầu.
"Nghĩa là không tốt?"
Hắn lại tiếp tục lắc đầu.
Thái độ khiến người ta khó đoán.
Cảnh Dung chậm rãi giải thích, "Di chiếu đã đệ trình, phụ hoàng có quyết đoán hay không, phải xem triều đình ngày mai."
Xem ra, trận chiến thực sự là vào ngày mai!
Phần lớn quần thần đều đã đứng về phía Cảnh Diệc, hiện tại Cảnh Dung hồi kinh, tự nhiên khó tránh khỏi miệng lưỡi chốn triều đình, không chừng ngày mai lại có một hồi náo loạn, ép cho Kỳ Trinh Đế không thể không hạ chỉ đày hắn về Ngự Phủ lần nữa.
Nhưng tất cả, vẫn phải đợi phân định tại triều đình ngày mai.
Lúc này ——
Lang Bạc từ ngoài bẩm vào, "Vương gia, Đại Lý Tự thiếu khanh Dư đại nhân tới."
Hắn ta không tới mới là lạ!
Cảnh Dung xoay người gật đầu, đồng ý.
Chuyện giữa nam nhân với nhau, Kỷ Vân Thư tự nhiên không tiện xen vào, liền nói, "Ta về trước tránh đi."
"Không cần."
"Nhưng..."
"Nàng cũng nên nghe."
Hắn mạnh mẽ giữ nàng ngồi xuống.
Một lát sau, Dư thiếu khanh bước vào, tiến thẳng vào thính đường, chắp tay cúi người, "Hạ quan tham kiến Dung Vương."
"Dư đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi."
Hắn ngối xuống.
Gia nhân trong phủ nhanh chóng dâng lên một bình trà ngon.
Dư thiếu khanh liếc nhìn Kỷ Vân Thư đang ngồi đối diện, một lần nữa chắp tay, "Thì ra Kỷ tiên sinh cũng có mặt."
Nàng mỉm cười khách khí đáp lại.
"Về vụ án được chuyển từ Ngự Phủ đến Đại Lý Tự mấy hôm trước, hiện tại đã được nhập hồ sơ để điều tra rõ ràng. Quả nhiên vẫn là Kỷ tiên sinh có bản lĩnh, một vụ án oan giả rối rắm kéo dài hai năm, lại bị ngài giải quyết rành mạch, hạ quan thật sự bội phục."
Hắn rất chân thành!
"Dư đại nhân quá lời, tại hạ chỉ là vận khí tốt, không dám nhận mình có bản lĩnh."
"Kỷ tiên sinh thật khiêm tốn."
"Quá khen."
Hai người khách khí cười nhẹ.
Sau đó Dư thiếu khanh nâng chén trà kính Cảnh Dung, "Hạ quan còn muốn chúc mừng Vương gia hồi kinh."
Cảnh Dung nâng chén đáp lễ, nhưng chỉ nói, "Dư đại nhân chúc mừng hơi sớm, ngày mai thượng triều, kết quả thế nào còn chưa biết."
"Vương gia có di chiếu của tiên hoàng trong tay, cớ gì phải lo lắng?" Nói rồi hắn lại tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Nhưng... trong di chiếu viết gì? Và Vương gia lấy nó từ đâu?"
Cảnh Dung cũng không có ý giấu giếm.
Hắn đáp thẳng, "Di chiếu là năm xưa tiên hoàng giao cho Khang Hầu gia bảo quản, lần này nghe tin bổn vương hồi kinh, ông ấy liền mang ra giúp sức. Trong di chiếu ghi là xuất binh diệt Man!"
"Ồ!" Dư thiếu khanh kinh ngạc, "Diệt Man?"
Hắn ngẩn người một thoáng, sau đó bừng tỉnh.
"Vương gia đưa tới đúng là cọng rơm cứu mạng, hiện tại người Man di đang gây loạn ở biên cương, có di chiếu của tiên hoàng, chẳng khác nào giải được một vấn đề nan giải lớn cho Đại Lâm. Mặc dù Vương gia không điều tra ra vụ mất bạc cứu tế ở Ngự Phủ, nhưng đưa tới thánh chỉ này, đã là công lao to lớn. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không để Vương gia quay lại Ngự Phủ, đến lúc đó triều thần cũng không còn gì để nói."
"Vạn sự khó lường." Cảnh Dung trầm giọng, giữa mày hiện lên nét lo âu, "Nếu đám người Diệc Vương cứ bám lấy chuyện Chẩn Tai Ngân không buông, thì dù Hoàng thượng muốn giữ bổn vương ở lại kinh thành, chỉ sợ cũng sẽ là một trận chiến ác liệt."
Dư thiếu khanh cũng lộ ra vẻ ưu tư, "Từ sau khi Vương gia rời kinh, thế lực đảng Diệc Vương ngày càng lớn mạnh, trên triều gần như toàn là người của hắn. Hơn nữa hiện tại hắn đã cưới đích nữ Kỷ gia, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, chỉ một lời của hắn, cả triều văn võ đều sẽ đứng về phía ấy. Vương gia muốn xoay chuyển cục diện, chỉ có thể tấn công từ chỗ yếu, mới mong thắng lợi."
"Bổn vương hiểu rõ." Hắn gật đầu, lại nói, "Chuyện thích khách bị hại trong ngục Đại Lý Tự lần trước, bổn vương còn phải đa tạ Dư đại nhân giúp đỡ."
"Không dám." Dư thiếu khanh vội nói, "Có thể giúp được Vương gia là vinh hạnh của hạ quan, hơn nữa khi đã quyết định đứng về phía Vương gia, hạ quan nhiên cũng đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần một câu của Vương gia, hạ quan vượt lửa qua sông, không hề tiếc thân."
"Xem ra, ngươi với Lại Bộ thượng thư Kiều đại nhân là cùng một loại người."
"Vì sao lại nói đến Kiều đại nhân?"
"Chỉ tiện miệng nhắc đến thôi."
Cảnh Dung không muốn nói nhiều.
Quả thật, Dư thiếu khanh và Kiều Chính là cùng một loại người, đều là người biết tùy thời biến hóa, nhìn thấu thời thế. Hai người này đều hiểu rõ rằng, mặc dù Diệc Vương đang đắc thế, nhưng rốt cuộc... lại quá nôn nóng!
Mà Dư thiếu khanh cũng không dám suy đoán thêm.
Nhưng đúng lúc ấy, Kỷ Vân Thư đối diện đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, "Đúng rồi Dư đại nhân, khoa cử thi đình đã kết thúc rồi phải không?"
"Vâng, vừa mới kết thúc không lâu."
"Vậy không biết tam giáp lần này là những ai?"
Dư đại nhân đáp, "Trạng Nguyên và Bảng Nhãn đều xuất thân từ học sinh thư viện Minh Sơn. Trạng Nguyên chính là Lâm Thù, hiện đang là tu soạn của Hàn Lâm Viện, còn Bảng Nhãn là Thương đại nhân, biên tu Thương Trác."
Ai da!
Lợi hại quá!
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung liếc nhìn nhau.
Cảnh Dung nói, "Không ngờ tiểu tử Lâm Thù ấy lại thực sự đỗ Trạng Nguyên, xem như không uổng công bổn vương năm đó ra tay cứu giúp một phen."
"Nói vậy, Vương gia và Kỷ tiên sinh từng quen biết người này?"
"Chỉ từng gặp một lần."
Thì ra là vậy!
Dư thiếu khanh thở dài, "Nhưng e rằng Vương gia chưa biết, theo hạ quan được biết, vị Trạng Nguyên kia giờ đã là người của Diệc Vương."
Hai người kinh ngạc!
Kỷ Vân Thư vội vàng truy hỏi, "Sao lại như vậy?"
Dư thiếu khanh giải thích, "Ban đầu việc chọn Trạng Nguyên và Bảng Nhãn vốn do Hoàng thượng cân nhắc, vì hai người đều có bài thi xuất sắc, nên mãi chưa quyết định. Sau này nghe nói vì có liên quan đến Diệc Vương nên Hàn Lâm Viện đề cử Lâm đại nhân. Hoàng thượng vốn cũng chưa đưa ra quyết định dứt khoát, liền để Hàn Lâm Viện tự định đoạt. Vậy nên, ngôi vị Trạng Nguyên thuận lý thành chương rơi vào tay Lâm đại nhân."
Vừa nghe xong những lời ấy!
Kỷ Vân Thư thất vọng tràn trề.
Nàng vốn tưởng rằng tiểu tử kia có thể sửa sai, nào ngờ vẫn không phân biệt nổi thị phi.
Cảnh Dung lại không quá thất vọng, chỉ nói, "Cánh tay của Cảnh Diệc quả thực đã vươn rất xa."
"Một biên tu nhỏ bé, cũng chẳng thể làm gì, Vương gia không cần phải để tâm."
"Bổn vương có để tâm sao?" Hắn hỏi ngược lại một câu, rồi nói, "Mặc dù thế lực của Cảnh Diệc khá lớn, móng vuốt sắc bén, nhưng hắn cũng chỉ là một con mãnh thú bị phụ hoàng giam trong kinh thành mà thôi."
Cho nên, nói cho cùng thì vẫn là Kỳ Trinh Đế lợi hại hơn cả!
Ban cho các hoàng tử tước vị Vương gia, nhưng không phong đất, phủ đệ cũng chỉ được thiết lập tại kinh thành để dễ bề giám sát, tránh cho bọn họ chiêu binh mãi mã bên ngoài, tự lập thành thế lực riêng.
Bởi vậy, dù Cảnh Diệc có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể mượn oai hù doạ người khác ở trong kinh thành.
Chỉ là hiện tại, quần thần đều đứng về phía hắn, lại có huynh đệ Kỷ gia tương trợ, con hổ ấy xem ra đã lớn lên không ít, có phần khó chế ngự.
Dư thiếu khanh rốt cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ đồng tình gật đầu, bởi trong lời ấy, hắn cũng đã hiểu rõ tất cả.
Sau đó, mọi người lại trò chuyện thêm vài câu, nói về những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong kinh thành suốt mấy tháng qua.
Cuối cùng, Cảnh Dung cho người tiễn khách.