Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 725: Khi nào thì ngươi cưới ta?

Tiểu đồng cất bạc, mọi điều đều rất khách khí đối với Đường Tư, cung kính hầu hạ nàng như tổ tông của mình. Chỉ một thoáng xoay người, hắn đã từ dưới lầu mang lên một ấm trà ngon cùng hai đĩa điểm tâm, đón Đường Tư ngồi xuống ban công nơi Mạc Nhược thường uống rượu.

"Sư mẫu, người một đường vào kinh, nhất định là đã mệt mỏi. Người hãy uống ngụm trà, ăn chút gì đó, nếu cần gì cứ nói với ta."

"Ta muốn một bầu rượu!"

"Rượu?" Tiểu đồng ngẩn ra.

Đường Tư nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày, "Như thế nào, không có?"

"Có thì có..." Tiểu đồng lúng túng, "Chỉ là sư mẫu, sao người cũng thích uống rượu giống sư phó như vậy?"

"Nhân sinh trên đời, làm gì có chuyện không uống rượu? Ở Hầu Liêu chúng ta, không uống rượu mới là kỳ quái! Người Trung Nguyên các ngươi lúc nào cũng thích khuôn phép, cái gì mà nam nhân mới được uống rượu, nữ nhân thì không được đụng vào rượu, đây là kỳ thị!"

Tiểu đồng gãi đầu, cảm thấy nàng nói cũng có lý, nuốt nước miếng, khom lưng nói, "Được, ta sẽ đi lấy rượu cho sư mẫu, người chờ một chút."

"Được!"

Tiểu đồng tung tăng chạy xuống hậu viện, từ hầm rượu lấy lên một vò rượu Mạc Nhược ủ từ lâu, giấu giấu giếm giếm mang lên.

Hắn không quên nhắc, "Sư mẫu, rượu này là sư phó để lại từ rất lâu, nói hương vị cực ngon. Nhưng nếu người uống rồi, ngàn vạn lần đừng bán đứng ta, cứ nói là người tự đi lấy."

"Tốt lắm!"

Đường Tư nhận lấy rượu, vỗ vai hắn, "Yên tâm, sư mẫu nhà ngươi là người nghĩa khí nhất."

"Vậy là tốt rồi."

"Được rồi, ngươi đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Tiểu đồng do dự nhìn quanh, "Những dược liệu này..."

"Yên tâm, ta không chạm vào!"

Đường Tư cam đoan như chém đinh chặt sắt.

Tiểu đồng không nói gì thêm, lưu luyến rời đi.

Thế là, Đường Tư liền ôm lấy vò rượu ngon bắt đầu uống.

Không thể không nói, đây là rượu ngon nhất nàng từng uống, cũng là mạnh nhất.

Mà bên dưới, Mạc Nhược đang bị bệnh nhân vây quanh rốt cuộc cũng thoát thân. Hắn vung tay áo chạy trốn, đẩy mấy đồ đệ nhỏ của mình lên chống đỡ.

Những người đến xem bệnh thấy không còn hy vọng, liền thở dài rút lui.

Quả nhiên lời đồn thần y cao ngạo lạnh lùng không sai chút nào.

Mạc Nhược vội vàng leo lên gác mái để trốn, cho rằng có thể nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng hắn vừa lên, đã nhìn thấy Đường Tư ôm vò rượu của hắn uống đến đỏ mặt, mắt mơ màng, thân hình lảo đảo tựa vào lan can, lớn tiếng la lối với đám người dưới đường.

"Người Đại Lâm các ngươi đúng là lắm chuyện, cái gì cũng thích so đo tính toán! Hơn nữa người nơi này... đều xấu xa hết mức! Động một tí là giở trò lén lút, giết người diệt khẩu, có bản lĩnh thì làm luôn trước mặt cô nãi nãi ta a!"

"Kinh thành rất lớn, nhưng cũng không bằng thảo nguyên Hầu Liêu chúng ta!"

"Còn nói cái gì mà người Trung Nguyên thông minh, ta thấy ngoài a Kỷ với a Mộ ra, các ngươi toàn là đồ ngốc, đồ ngốc, tất cả đều là đồ ngốc!"

Nha đầu này rõ ràng đã uống say.

Nàng vừa kêu, vừa lắc lư vò rượu uống dở trên tay.

Người đi đường vừa nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu nhìn, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

Bọn họ thầm nghĩ, đây là cô nương nhà ai, sao lại uống say đến mức như vậy?

Không ra thể thống gì!

Mạc Nhược đau đầu, chau mày, xoa huyệt Thái Dương. Lúc này hắn thật sự hối hận, sớm biết như vậy đã không nên để nữ nhân này theo mình hồi kinh.

Hắn thở dài một hơi!

Sau đó hắn lập tức kéo Đường Tư lại, tiện tay giật lấy vò rượu trong tay nàng.

"Rượu! Rượu của ta! Vì sao ngươi lại đoạt rượu của ta?"

"Đây là rượu của ta."

Nàng bị hắn giữ chặt, không thể tránh thoát, chỉ có thể uể oải giãy giụa ở trong ngực Mạc Nhược, cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

Mạc Nhược tức đến mức đỉnh đầu bốc khói!

Nhưng nữ nhân kia lại cố tình tức giận cười cười, cuối cùng từ bỏ giãy giụa, đơn giản treo cả người mình ở trên người hắn, tươi cười rạng rỡ với hắn.

Nàng híp mắt nói, "A Mạc, rượu của ngươi rất ngon, đây là loại rượu ngon nhất mà ta từng uống, cho nên đời này ta định sẽ ở cùng ngươi, ta muốn cả đời uống rượu của ngươi."

"......"

"Hiện tại chúng ta đã hồi kinh, ngươi từng nói nhất định sẽ cưới ta, không được nuốt lời. A Mạc, rốt cuộc khi nào ngươi cưới ta?"

"......"

"Cha ta nói, nếu ta cứ tiếp tục hoang dã như vậy, ông ấy sẽ tùy tiện tìm một người để gả ta đi. Ta không muốn tùy tiện gả chồng, ta muốn gả cho ngươi, A Mạc, ta muốn gả cho ngươi... gả cho ngươi..."

Nàng nói trong men say, tiếng càng lúc càng nhỏ, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp, cuối cùng cái trán đặt lên ngực Mạc Nhược.

Ừm! Nàng đâm đến mức trước ngực hắn tê rần!

Hắn nhíu mày, vốn định đẩy nữ nhân trong lòng ra, nhưng tay vừa buông lỏng, thân thể Đường Tư liền mềm như bông trượt xuống, buộc hắn phải dùng một tay đỡ lấy, ôm nàng vào trong ngực.

Trong lòng ngực, nữ nhân vẫn còn lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, đầu không kiêng nể gì mà cọ tới cọ lui trên ngực hắn như con mèo nhỏ.

Mạc Nhược cúi đầu nhìn nàng, lúc an tĩnh, nàng mất đi vài phần khí thế ngạo mạn vô lý, lại thêm vài phần ngoan ngoãn đáng yêu. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt mơ màng, môi ửng đỏ khẽ mấp máy, không rõ đang nói điều gì.

Rất giống Khổng Ngu!

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn tràn đầy ghét bỏ của hắn dần trở nên dịu dàng, đôi môi mím chặt cũng khẽ hiện lên một nụ cười.

Một Mạc Nhược như thế, thật hiếm thấy!

Đúng lúc đó, tiểu đồng đưa rượu ban nãy nghe thấy trên lầu có động tĩnh, vội vàng chạy lên, vừa hay bắt gặp cảnh sư phó mình đang ôm sư mẫu.

"Sư phó, sư mẫu nàng..."

Nếu là trước đây, Mạc Nhược nhất định vì một câu "sư mẫu" đó mà mắng hắn một trận, nhưng lúc này chỉ liếc hắn một cái, hỏi, "Rượu là ngươi đưa nàng?"

Tiểu đồng chột dạ, "Là... là sư mẫu nói muốn uống rượu... Sư phó, ta..."

"Được rồi, đi xuống đi, không có chuyện gì thì đừng lên đây."

"Vâng!"

Tiểu đồng rút lui.

Mạc Nhược ôm Đường Tư vào căn phòng nhỏ trên gác mái, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

Nàng vừa định rời đi, lại bị Đường Tư nắm chặt cánh tay.

"A Mạc, đến tột cùng thì khi nào chàng mới cưới ta?" Nàng mơ màng hỏi.

Mạc Nhược nhìn tay mình bị giữ, vốn định rút ra, suy nghĩ một chút, liền trở tay nắm lấy tay nàng, nhét vào trong ổ chăn, lại kéo chăn phủ kín người nàng.

"A Mạc..."

"Ta ở đây."

"Kh nào thì chàng cưới ta?"

"Ngày mai."

"Vậy chàng sẽ cùng ta về Hầu Liêu chứ?" Đường Tư nghiêng người, vẫn nói trong men say.

Biểu tình Mạc Nhược trầm ổn, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, lại thật sự bắt đầu suy nghĩ: Sau khi hai người thành thân, hắn nên theo nàng về Hầu Liêu, hay để nàng ở lại kinh thành?

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3