Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 726: Kéo ngựa dừng xe
Chính là ——
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn mới đột nhiên có phản ứng lại! Hắn lắc lắc đầu! Cái gì mà thành thân hay không thành thân? Hắn bị mắc bệnh rồi ư? Hắn lập tức đứng dậy, lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhanh chóng quay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ngay sau đó, hắn đi tới một gian phòng nhỏ khác ở trên gác mái. Sau khi đẩy cửa tiến vào, hắn khóa cửa lại. Bên trong không gian cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ tao nhã. Xung quanh tất cả đều là kệ sách, trên kệ sách chất đầy sách. Mỗi quyển sách dường như đã được cất giữ rất lâu, vì thế cho nên nhìn qua đều có chút cũ nát.
Hắn lục tìm một lượt, sau đó từ phía trên gỡ xuống một quyển sách!
Trên bìa quyển sách trong tay hắn có viết hai chữ 《Y Ký》!
Đây là y thuật do lão cha hắn uống rượu đến chết lưu lại. Mỗi cuốn sách đều là tinh hoa, ghi lại rất nhiều ca bệnh lớn nhỏ hiếm gặp, có nguồn gốc bệnh lý, có y lý dược liệu, có bệnh chứng nan y cùng đủ loại bí phương luyện chế độc dược.
Vì bệnh của Kỷ Vân Thư, hắn chỉ có thể lật xem y thuật do lão cha mình lưu lại, xem có thể tìm được ghi chép nào có liên quan tới thiềm độc hay không.
......
Diệc Vương phủ.
Tin tức Cảnh Dung hồi kinh rồi tiến cung đã được truyền tới tai Cảnh Diệc hai canh giờ trước. Tính toán theo canh giờ, hiện tại, Cảnh Dung đã ra cung hồi phủ.
Mà hắn lúc này lại ngồi ở trên ghế, bình tĩnh uống trà.
Trên góc nhà treo một cái lồng chim tinh xảo, chim trong lồng không ngừng ríu rít kêu lên, nhảy nhót lung tung! Cực kỳ tinh nghịch!
Đấu Tuyền ở bên cạnh không dám lên tiếng.
Nhưng mắt thấy Cảnh Dung đều đã hồi kinh, Vương gia nhà mình vẫn còn bình tĩnh như vậy, hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến lên nhắc nhở, "Vương gia, hiện tại lúc này, nếu để Dung Vương lưu tại kinh thành, sau này sợ là......"
Đấu Tuyền còn chưa nói xong —— Cảnh Diệc vốn bình tĩnh điềm đạm, đột nhiên cầm chén trà nhỏ trong tầm tay lên, ném mạnh xuống mặt đất.
"Choang" một tiếng! Âm thanh cực kỳ vang dội. Chiếc chén sứ vốn tinh tế nhỏ xinh vỡ thành từng mảnh dưới mặt đất. Quái đáng tiếc!
Đấu Tuyền lập tức có rụt người lại. "Vương gia tha tội."
Ánh mắt Cảnh Diệc âm trầm, trên khóe môi hiện lên nụ cười quỷ dị, phảng phất như người ném cái chén vừa rồi không phải là hắn.
"Hắn không phải muốn đấu với bổn vương sao? Ta thật ra muốn xem, hắn làm thế nào đánh bại bổn vương. Cho dù hắn cầm di chiếu của tiên hoàng vào kinh thì sao? Hiện tại cả triều văn võ bá quan, gần như đều là người của bổn vương. Cho dù hắn có cánh, chung quy cũng không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của bổn vương."
Cảnh Diệc tràn đầy tự tin! Ánh mắt âm trầm. Đấu Tuyền không dám lại nói.
Vừa vặn lúc này, Kỷ Lê vào Diệc Vương phủ. Hắn vừa mới rút hết quân của mình từ bên ngoài kinh thành trở về, quần áo nhiễm máu ở trên người vẫn còn chưa thay, đã vội vàng chạy tới đây.
Cảnh Diệc liếc mắt ra hiệu cho Đấu Tuyền, bảo hắn nhanh chóng xử lý cái chén vỡ ở dưới mặt đất. Đấu Tuyền hiểu ý, dùng chân quét sạch mọi thứ qua một bên.
Kỷ Lê vào cửa, sắc mặt lãnh khốc, nghiêm túc chắp tay, "Tham kiến Vương gia."
Cảnh Diệc tươi cười đón chào, "Kỷ Tư Doãn vất vả."
"Vương gia gửi gắm, hạ quan không thể làm được. Hạ quan vốn đã hạ lệnh chém giết Dung Vương, nhưng Tần Sĩ Dư lại đột nhiên mang theo thánh chỉ đuổi tới."
"Những gì ngươi nó, bổn vương đều đã biết." Cảnh Diệc đứng dậy, vòng qua trước mặt bàn, đi đến trước mặt hắn, nói, "Thật ra, đừng nói là Kỷ Tư Doãn ngươi, ngay cả bổn vương cũng không lường trước được trong tay Dung Vương lại có một bản di chiếu của tiên hoàng. Hôm nay nếu truyền ra ngoài thành thì bất luận kẻ nào cũng đều không có khả năng ngăn cản được."
Kỷ Lê có hoài nghi trong lòng, "Nhưng hạ quan suy đoán, bản thánh chỉ kia có thể là giả."
"Không phải có thể là giả, mà là nhất định là giả."
Hả? Kỷ Lê nhíu mày lại.
Cảnh Diệc giải thích, "Bổn vương biết, Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, mà là truyền một khẩu dụ. Tần Sĩ Dư nhất định đã nhận được tin tức từ sớm, cho nên mới giả truyền thánh chỉ, bảo vệ cho Cảnh Dung một mạng. Tần Sĩ Dư này có lá gan rất lớn, nhưng, nếu ông ta có thể an toàn ra khỏi cung, chứng tỏ Hoàng thượng không hề truy cứu. Có thể thấy, chuyện Hoàng thượng ban mật chiếu muốn Cảnh Dung hồi kinh, đã thành kết cục đã định."
"Cho nên Vương gia cứ để mặc như vậy?"
"Để mặc?"
Hắn cười cười, khoanh tay đi đến cái lồng chim bên kia, khơi một chiếc lông vũ trong tầm tay, vói vào lồng sắt và bắt đầu chơi đấu điểu.
Con chim vốn đang ríu rít, nhảy nhót lên xuống lung tung ở trong lồng, càng trở nên vui vẻ hơn dưới sự khiêu khích của chiếc lông vũ.
Nó càng như thế, nụ cười trên mặt Cảnh Diệc càng thêm tươi tắn. Sau đó lại khiến người cực kỳ khiếp sợ.
Hắn"chiu chiu chiu" với con chim vài lần.
Sau đó nói, "Cho dù hiện tại hắn đã hồi kinh, bổn vương cũng không thể để hắn dễ dàng quay về như thế."
Trong lời nói đã thể hiện ẩn ý của hắn!
Hắn quay đầu, phân phó Đấu Tuyền, "Ngươi đi thông báo một tiếng, ngày mai thượng triều là lúc tất cả triều thần đều phải làm ầm ĩ chuyện Chẩn Tai Ngân. Càng ồn ào bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu."
"Thuộc hạ đã biết."
"Còn Kỷ Tư Doãn ngươi......" Hắn ngừng ngừng động tác trêu chọc con chim, quay đầu nhìn Kỷ Lê, "Mặc dù ngươi có chức trách trong người, bảo vệ sự an nguy của kinh thành và hoàng cung, nhưng dù sao đó cũng là một vị Vương gia, giết chết thì thôi, nhưng hiện tại lại để hắn trốn thoát được một mạng. Ngày mai triều thượng, phụ hoàng nhất định sẽ truy cứu ngươi. Phái binh ngăn cản là trách nhiệm, nhưng xuất binh giết người, lại là tội."
Hắn đang nhắc nhở Kỷ Lê! Cái nồi này hắn thật ra đã vứt bỏ một cách sạch sẽ.
Kỷ Lê cười cười, "Lời này của Diệc Vương là muốn kéo ngựa dừng xe? Hạ quan chỉ có thể thừa nhận, nhưng...... Trước đây ta đã từng nói, Kỷ Lê ta không muốn tham dự vào tranh đấu đảng phái. Chuyện lần này, xem như ta thua. Từ nay về sau, không có lần sau nữa."
"Kỷ Tư Doãn yên tâm, chuyện này là ngoài ý muốn. Lần này ngươi giúp bổn vương, chuyện của muội muội ngươi, bổn vương sẽ tự giữ kín như bưng, nhưng vẫn là câu nói kia......" Hắn nói tiếp, "Bổn vương thắng, đó là Kỷ gia ngươi thắng, bổn vương bại, đó là Kỷ gia ngươi bại."
Sắc mặt Kỷ Lê lạnh lại, một đôi mắt như đuốc gắt gao chăm chú nhìn vào cái lông vũ trong tay Cảnh Diệc, yên lặng không nói lời nào!
Cảnh Diệc vẫn tiếp tục trêu chọc con chim, nói, "Lúc trước, phụ hoàng ban cho bổn vương một con chim hoàng yến, con chim kia cực kỳ ngoan ngoãn, nó chỉ biết hót vui vẻ ở trong lồng, không giống như con chim mỏ đỏ này, liều mạng muốn lao ra khỏi lồng sắt. Nhưng càng là như vậy, bổn vương lại càng là muốn nhốt chặt nó lại."
Cực kỳ giống một kẻ biến thái!
Giống như hắn đang nói rằng, hắn thích thú với việc thuần phục và khống chế.
Loại người như vậy, trong mắt chỉ có quyền lực và địa vị, là kẻ có thể hy sinh cả người thân chỉ để đổi lấy hai thứ đó.
Nếu thật sự để hắn ngồi lên ngai vàng, thì toàn bộ triều đình, văn võ bá quan, e rằng sẽ toàn là gian thần.
Một lúc lâu sau ——
Hắn buông lông chim trong tay xuống, ánh mắt âm trầm dần thu lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con chim, nghi hoặc nói: "Chỉ là... Bổn vương nghĩ mãi không ra, vì sao phụ hoàng lại muốn triệu hồi Cảnh Dung trở về?"
Đồ ngốc, chuyện này mà cũng không hiểu sao!
Còn không phải do ngươi quá nóng vội, lại còn để thích khách trà trộn vào kinh thành, khiến kẻ bị bắt giam trong ngục Đại Lý Tự chết thảm, đủ loại biến cố dồn dập khiến Kỳ Trinh Đế không thể không nghi ngờ, cho rằng chính ngươi là kẻ xúi giục nhi tử vô dụng kia mưu phản hành thích.
Chỉ cần điểm này thôi, phụ thân ngươi đã chẳng thèm nhìn mặt ngươi, nói gì đến những chuyện khác!
Hắn vẫn còn nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm: "Hơn nữa... trong di chiếu kia, rốt cuộc đã viết gì mới được chứ?"
Hắn nghĩ trăm lần cũng không sao hiểu nổi.