Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 727: Nằm mơ!

Mấy ngày nay, sau khi được thả ra khỏi phòng chứa củi, thân thể của Kỷ Mộ Thanh đã hồi phục không ít, tuy sắc mặt vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, vóc dáng lại càng lúc càng gầy yếu. Nhưng ít nhất cũng không còn chật vật như trước.

Chỉ là——

Đường đường là một Diệc Vương phi, nàng lại lưu lạc đến mức ngay cả cửa sân cũng không được bước ra nửa bước, cả ngày bị mấy đôi mắt dán chặt theo dõi, nửa bước khó dời, chẳng khác gì bị giam trong lao ngục.

Giờ phút này, trời dần tối, mấy nha đầu thường ngày theo dõi nàng đang bưng giá cắm nến ra sân đốt đèn. Ngay một nén nhang trước đó, nàng nghe được đại ca Kỷ Lê đến phủ tìm Diệc Vương, vì vậy thừa lúc mấy nha đầu bận rộn, nàng liền khoác áo choàng đen lặng lẽ chuồn ra ngoài, hy vọng có thể kịp thời ngăn chặn Kỷ Lê trước khi huynh ấy rời đi.

Bước chân nàng vội vàng, trong lòng thấp thỏm không yên, càng đi càng dè dặt, chỉ sợ bị người phát hiện.

Kỷ Lê sau khi bẩm báo tình hình với Cảnh Diệc thì chuẩn bị rời phủ, vừa lúc đi ngang qua dãy hành lang gần nơi nàng đang ẩn thân. Trong lòng nàng vui mừng, khẽ gọi, "Đại ca."

Chỉ tiếc âm thanh quá nhỏ, Kỷ Lê không nghe được. Mặt hắn vẫn không biểu tình đi theo gã sai vặt trong phủ rời đi.

Kỷ Mộ Thanh cắn răng, kéo váy định bước lên.

Nhưng——

Nàng vừa vừa nhấc, áo choàng trên người đã bị một lực mạnh phía sau giật lại, cả người nàng ngã nhào về phía sau. Chưa kịp kêu thành tiếng đã bị người giữ chặt vai, bịt miệng rồi kéo mạnh sang một bên.

"Ngô ngô......"

Nàng trừng lớn mắt, tuyệt vọng nhìn bóng dáng Kỷ Lê ngày càng xa khỏi tầm mắt mình. Cho dù nàng giãy giụa thế nào, vẫn không thể nào thoát nổi. Cuối cùng nàng bị lôi về sân, bị ném mạnh xuống nền đá lạnh lẽo.

Nàng quỳ rạp, lòng bàn tay ma sát trên mảnh vụn đá rát buốt như bị lửa đốt, đau đớn lan khắp toàn thân nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.

Một đôi giày thêu tinh xảo dừng ngay trong tầm mắt, nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cao ngạo của Trần Hương đang từ trên cao nhìn xuống.

"Muội muội, sao đêm hôm không ở trong phòng nghỉ ngơi mà chạy ra ngoài làm gì?" Giọng nói the thé, đầy châm chọc.

Kỷ Mộ Thanh vốn đã có cốt khí, mặc kệ bàn tay đau rát, nàng chống người dậy, thân mình vừa đứng vững lại bị một tiểu nha đầu đẩy ngã lần nữa, cả người ngã sấp xuống ngay trước mặt Trần Hương, suýt nữa va phải nàng ta.

Trần Hương lùi về phía sau một bước, kèm theo đó là một loạt tiếng cười châm chọc vang lên.

Trần Hương dùng khăn che miệng cười, nhướng mày nhìn nữ nhân chật vật dưới đất, nói lời độc địa, "Muốn báo cho đại ca ngươi? Nằm mơ! Ngươi có chết, hắn cũng không biết."

Kỷ Mộ Thanh không đáp, trong lòng chỉ còn lại căm hận.

"Chậc chậc, thật đáng thương. Đường đường là đại tiểu thư Kỷ gia, chính Vương phi Diệc Vương phủ, giờ đây lại như chó rơi xuống nước, quỳ rạp trên đất không gặp nổi thân ca ca, còn mơ mộng báo tin? Cũng không nhìn lại xem bản thân đang trong tình cảnh nào."

Kỷ Mộ Thanh nằm rạp trên đất, đôi mắt đầy tơ máu, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào thịt bật máu. Nàng cười lạnh, ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút, từng chữ lạnh băng, "Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ giống như ta."

A phi!

"Ta không giống ngươi. Ngươi đời này chỉ có thể kéo dài hơi tàn, còn ta——" Trần Hương vuốt bụng mình, "Ta đang mang thai con của Vương gia. Chờ Diệc Vương đăng cơ, đứa nhỏ này chính là Thái tử, ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu."

Ha ha!

"Hoàng hậu?" Nàng cười đến run cả vai, ánh mắt âm trầm mở lớn, "Chẳng lẽ...... Ngươi quên lời ta từng nhắc sao?"

Ồ!

Trước kia, trong phòng chứa củi, nàng đã từng nói với Trần Hương rằng——

"Diệc Vương muốn quyền, cần củng cố địa vị, nên người làm Hoàng hậu nhất định phải là nữ nhi của trọng thần......"

Trần Hương không phải đích nữ, cũng không phải nữ nhi trọng thần!

Vậy nên, dù đứa trẻ trong bụng nàng là Thái tử, nàng cũng mãi mãi không thể làm Hoàng hậu.

Nhưng——

Nàng chính là muốn cược một ván.

"Ngươi vẫn nên lo cho bản thân ngươi trước đi, ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, chẳng khác nào một con chó mất chủ."

"Kể cả như vậy thì vẫn còn hơn ngươi sống trong mộng tưởng hão huyền."

"Ngươi......"

Ngay sau đó, Trần Hương cúi người, túm lấy áo choàng trên người nàng, lạnh lùng sắc bén nói, "Kỷ Mộ Thanh, từ ngày hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, phong ngươi làm Diệc Vương phi, ta đã chỉ hận không thể thấy ngươi đi tìm cái chết. Dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì ngươi xuất thân tướng môn nên có thể lấn át ta? Nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi thế này, lòng ta cân bằng rồi. Bởi vì ngươi không có được sự sủng ái của Vương gia, thậm chí cả đời chỉ có thể sống như vậy. Để ngươi sống như vậy còn hơn là để ngươi chết, ta cũng cảm thấy hả dạ hơn."

Nếu là trước kia, nàng nhất định đã đưa tay bóp chặt cái cổ mảnh mai của nữ nhân trước mặt này, bóp đến chết. Nhưng giờ đây, nàng lại chẳng buồn phản ứng.

Chính vì thái độ đó, Trần Hương lại càng tức giận.

"Ngươi đừng tưởng ngươi không phản kháng thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

"Ta cũng chẳng mong ngươi tha cho ta."

Hừ!

Trần Hương hất tay, đứng dậy, phủi nhẹ ống tay áo thêu mẫu đơn, lùi lại hai bước rồi lạnh giọng ra lệnh, "Kéo nữ nhân này vào trong, nhất định phải canh giữ cẩn thận, nếu để nàng chạy nữa, các ngươi cứ chuẩn bị chết đi."

"Vâng."

Vài nha đầu bước lên, kéo thân thể mềm oặt của Kỷ Mộ Thanh lên khỏi mặt đất, lôi nàng vào phòng.

Khi đi ngang qua nha đầu tên Thải Lan từng hầu hạ bên người mình, nàng bỗng dừng chân tại chỗ, ánh mắt âm u chăm chú nhìn Thải Lan.

Từ sau khi theo Trần Hương, nha đầu này như biến thành một người khác, từ đồ trang sức đến y phục đều được thay mới hoàn toàn, chẳng khác gì một tiểu thiếp ăn diện lộng lẫy.

Thải Lan bị ánh mắt kia nhìn khiến toàn thân phát lạnh, vội vàng cúi đầu, lùi về phía sau.

"Phong thuỷ xoay vòng, thật mong ngươi đã không chọn sai chủ tử." Kỷ Mộ Thanh nói.

Ách!

Sắc mặt Thải Lan lập tức tái nhợt, mím môi không dám nói gì.

Kỷ Mộ Thanh cười to, để mặc bọn nha đầu kéo mình vào trong phòng.

Tiếng cười của nàng vang vọng khắp viện, khiến lòng người bấn loạn.

Trần Hương liếc nhìn Thải Lan một cái, thấy nước mắt nàng đã rưng rưng.

"Sao vậy? Ngươi muốn quay về hầu hạ chủ tử cũ?"

"Không có." Thải Lan vội vàng lắc đầu, "Nô tỳ không có ý đó."

Sau đó nàng vội vàng đưa tay lau nước mắt.

Trần Hương bước tới trước mặt nàng, giọng nhẹ nhàng, "Ngươi nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh bổn phi, chờ tiểu Vương gia trong bụng sinh ra, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

"Vâng."

"Ngươi hiểu vậy thì tốt."

Nàng dám nói là không hiểu sao? Chỉ sợ mới nói được hai chữ, đã bị tát chết tại chỗ.

Trần Hương đưa tay xoa bụng mình, dù vẫn chưa lộ rõ nhưng nàng ta vẫn cười đầy mãn nguyện, sau đó dẫn người rời khỏi viện.

Cảnh vật trong viện trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng quạ đen thỉnh thoảng vang vọng, khô khốc và lạnh lẽo.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3