Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 730: Buộc tội Cảnh Dung
Ai cũng không ngờ rằng người bị điểm danh lại là Kỷ Hoàn.
Ngay lập tức, từng đôi mắt đồng loạt dồn về phía hắn.
Vốn dĩ hắn đã mang sẵn khí thế sát phạt, trong lòng sôi sục vì chuyện ca ca bị cách chức, không ngờ hiện tại lại đến lượt chính mình.
Theo lý, hắn là võ tướng, xuất binh diệt Man không thành vấn đề. Nhưng ai ai cũng biết, hắn là Trường Lâm tướng quân, tay nắm binh quyền, đối phó đám Man di nhỏ bé vốn không cần đến hắn, chỉ cần phái đại một võ tướng là đủ.
Chính vì thế, việc Kỳ Trinh Đế hạ chỉ lần này rõ ràng mang ẩn ý không bình thường.
Hắn lập tức bước lên, chắp tay cúi người, "Hoàng thượng, thần..."
Nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời, Cảnh Diệc đã mở miệng, "Phụ hoàng, Man di tuy tính tình dã man, nhưng dù có xuất binh mười vạn thì việc này cũng không đáng để Kỷ tướng quân thân chinh. Ngài ấy là một đại tướng quân, không cần thiết phải đích thân lãnh binh."
"Trẫm đã cân nhắc chu toàn."
Ông không cho phép phản bác.
"Kỷ tướng quân tọa trấn kinh thành, chiến công hiển hách. Diệt Man di, phụ hoàng có thể phái Cao tướng quân hoặc Thiệu tướng quân."
Hắn gấp gáp như thế không phải không có lý do. Lúc này là thời điểm hắn cần người, vậy mà Kỳ Trinh Đế vừa cách chức Kỷ Lê, giờ lại muốn đưa Kỷ Hoàn ra biên cương – nơi chim không thèm đẻ trứng. Đôi cánh vừa mới cứng cáp của hắn liền bị bẻ gãy, dĩ nhiên hắn không cam lòng.
Kỳ Trinh Đế siết nắm chặt tay ở trong long bào, long nhan nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Đúng là Kỷ Hoàn từng lập vô số chiến công, đoạt được nhiều thành trì cho Đại Lâm. Để hắn đi trấn áp Man di, có phần lãng phí nhân tài, nhưng trẫm đã cân nhắc kỹ. Man di đóng giữ biên cương đã hàng trăm năm, nay lại lập tân chủ, thế lực không thể coi thường. Trẫm cần một người vừa có dũng vừa có mưu, lại có thể tín nhiệm, lãnh binh đi dẹp loạn. Nhìn khắp triều đình, người thích hợp duy chỉ có Kỷ Hoàn."
"Phụ hoàng xin nghĩ lại lần nữa."
"Trẫm đã nghĩ kỹ rồi." Ông lập tức vỗ án hạ lệnh, "Kỷ Hoàn, trẫm lệnh cho ngươi lãnh binh mười vạn, trong vòng ba tháng, mang đầu tân chủ Man di về cho trẫm, bảo vệ biên cương yên ổn."
Thánh chỉ đã hạ!
Dù trong tay nắm binh quyền, nhưng người điều động cuối cùng vẫn là Kỳ Trinh Đế.
Trong lòng hắn đầy phẫn nộ – vừa đối phó xong đại ca, giờ lại đến lượt hắn – cơn giận bốc lên cuồn cuộn.
Nhưng —
Hắn chỉ có thể tuân chỉ.
Tâm bất cam, tình bất nguyện, hắn cúi người lĩnh mệnh, "Thần... tuân chỉ."
Ngoan ngoãn!
Khoảnh khắc này, sắc mặt Cảnh Diệc xanh mét. Một chiêu "di chiếu của tiên hoàng" đã dễ dàng chặt đứt đôi cánh của hắn.
Hắn trừng mắt nhìn Cảnh Dung.
Nhưng Cảnh Dung vẫn điềm tĩnh như không, lặng lẽ không nói, đóng vai một kẻ ngoài cuộc không tranh đoạt thế quyền.
Tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng. Kế hoạch của Kỳ Trinh Đế, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
Khi mọi người đã yên lặng trở lại, Kỳ Trinh Đế dường như định giả vờ hồ đồ, không nhắc gì đến việc Cảnh Dung có rời kinh hay không.
Ông chỉ lạnh nhạt nói, "Nếu không có chuyện gì khác, bãi triều."
Nhưng đương nhiên là còn có chuyện khác!
Ngày hôm qua, một số đại thần nhận được chỉ thị của Cảnh Diệc đã bắt đầu chuẩn bị diễn tiết mục bao vây chất vấn.
Một người bước ra, "Hoàng thượng, không biết chuyện của Dung Vương nên xử lý thế nào?"
"Chuyện gì?"
Ông tiếp tục giả vờ hồ đồ.
"Hoàng thượng từng có khẩu dụ, nếu Dung Vương không điều tra ra vụ Chẩn Tai Ngân của Ngự Phủ thì không được hồi kinh. Nay Dung Vương đã đưa di chiếu của tiên hoàng về, có phải nên rời kinh, quay lại Ngự Phủ, tiếp tục điều tra vụ án ấy?"
Kỳ Trinh Đế trầm mặc chốc lát, như thể đang cân nhắc sâu xa, sau đó mới nói, "Trẫm đúng là từng hạ khẩu dụ như thế, nhưng lần này có thể giải quyết được chuyện Man di, công lao của Cảnh Dung không thể bỏ qua."
Một triều thần phản bác, "Di chiếu là tiên hoàng giao cho Khang Hầu gia. Nếu nói công lao, phải tính cho Khang Hầu, không liên quan gì đến Dung Vương."
Không liên quan cái gì?
Hắn vạn dặm mang di chiếu về kinh, sao lại không có công lao?
Đúng là trắng trợn bóp méo sự thật.
Ngay sau lời ấy, các triều thần khác cũng lần lượt phụ họa.
"Hoàng thượng, nếu Dung Vương không phá được vụ án, không thể để hồi kinh. Huống chi khẩu dụ của Hoàng thượng đã ban ra, Dung Vương cần phải tuân theo."
"Còn thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh, để Dung Vương trở lại Ngự Phủ."
"Xin hãy lệnh cho Dung Vương rời kinh."
...
Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu nổi lên!
Ồn ào đến mức muốn chết.
Kỳ Trinh Đế càng nghe càng nhăn mày, trong lòng rõ ràng biết, cái trò giả hồ đồ lúc này đã không thể duy trì được nữa. Ông cũng hiểu rõ, đám quần thần trước mặt bị Cảnh Diệc xúi giục, không phải tự dưng mà nhất loạt nhắm vào một hướng.
"Những lời của chư vị ái khanh lời, trong lòng trẫm đã hiểu rõ. Cảnh Dung thân là Vương gia, đương nhiên phải điều tra rõ manh mối vụ án Chẩn Tai Ngân rồi mới có thể hồi kinh, nhưng bất luận thế nào, di chiếu là do hắn mạo hiểm đưa về, dẫu không có công cũng có khổ. Về việc điều tra Chẩn Tai Ngân, trẫm sẽ phái người khác đến Ngự Phủ tiếp tục tra xét."
Nhưng đám người kia vẫn không buông tha!
"Lúc trước là Dung Vương tự mình xin ra trận, đón nhận việc điều tra vụ án Chẩn Tai Ngân. Đã tiếp nhận thì phải điều tra đến nơi đến chốn, huống hồ Hoàng thượng cũng đã ban khẩu dụ. Vậy nên, xin Hoàng thượng hãy lập tức hạ chỉ, giao trách nhiệm cho Dung Vương quay lại Ngự Phủ."
Khí thế hùng hổ, ép người lấn tới!
Kỳ Trinh Đế cũng đã đoán trước tình hình, nên không hề kinh ngạc.
Tuy nhiên —
Ông kiên quyết không thể để Cảnh Dung rời đi.
Cảnh Diệc quá nóng nảy, mà ông chỉ còn có Cảnh Dung là người có thể dựa vào.
Thế nhưng đúng lúc ấy, toàn bộ quần thần đồng loạt quỳ xuống.
"Xin Hoàng thượng hãy hạ chỉ, giao trách nhiệm cho Dung Vương lập tức quay lại Ngự Phủ."
Ép cung!
Cả đại điện người quỳ đầy đất.
Từng người đều như thể ăn gan hùm mật gấu.
Kỳ Trinh Đế nhất thời nghẹn lời, cau mày không đáp.
Còn Cảnh Diệc, kẻ vừa bị bẻ gãy hai cánh thì âm thầm cười.
Ngay khi không khí đang cực kỳ căng thẳng, Cảnh Dung bất ngờ tiến lên, nói, "Nhi thần liều chết mang di chiếu của tiên hoàng trở về, đã giúp Đại Lâm giải quyết khó khăn. Nếu phụ hoàng hạ chỉ muốn nhi thần quay lại Ngự Phủ, nhi thần tự nhiên lĩnh mệnh."
Cái gì?
Hắn không phản kháng?
Mọi người sửng sốt, há hốc mồm kinh ngạc.
Hắn ngàn dặm gian nan hồi kinh, suýt nữa bỏ mạng dưới kiếm của Kỷ Lê, rõ ràng là trở về để tranh đoạt thế cục, nhất định sẽ bám trụ lại kinh thành, vì sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy?
Tuy nhiên, cách hành xử này lại trùng khớp với hình tượng một Vương gia không tranh không đoạt của hắn bấy lâu nay.
Lúc này, Tần Sĩ Dư vẫn luôn im lặng cũng bước lên, nói, "Hoàng thượng, mặc dù Dung Vương chủ động xin ra trận, Hoàng thượng cũng đã hạ khẩu dụ, nhưng dù sao Dung Vương cũng là một vị Vương gia. Nếu vụ án Chẩn Tai Ngân vĩnh viễn không phá được, chẳng lẽ cả đời này ngài ấy không thể hồi kinh? Dung Vương không phạm luật pháp Đại Lâm, càng không có tâm mưu nghịch, hơn nữa Hoàng thượng cũng rõ tính tình của Dung Vương, tuyệt đối không phải là người khuấy động triều cương. Đã là vô tội, không sai, thì không nên buộc ngài ấy phải vĩnh viễn lưu tại Ngự Phủ, mong Hoàng thượng ân chuẩn cho Dung Vương được lưu lại kinh thành."
Tần Sĩ Dư xưa nay là người có tiếng nói trong triều, lời ông nói lúc này tất nhiên có sức nặng.
Nhưng —
Quần thần vẫn đang quỳ, khẩu dụ của Hoàng thượng cũng đã ban.
Nếu lúc này thu hồi chỉ dụ, thì cái gọi là "Nhất ngôn cửu đỉnh" của thiên tử chẳng phải cũng bị sụp đổ?
Đại lý tự khanh Dư đại nhân cũng bước ra tiếp lời, "Tần đại nhân nói rất đúng. Dung Vương vô tội, không có lỗi, còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn để Dung Vương ở lại kinh thành."
Hai phe rõ ràng.
Không ai nhường ai.
Cảnh Diệc và Cảnh Dung sóng vai mà đứng.
~~~Hết chương 730~~~