Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 731: Mười sáu chữ to, ai dám phản?

Trong Kim Loan Điện.

Không ai chịu nhường ai!

Một bên muốn Cảnh Dung rời đi, một bên muốn giữ hắn lại. Khó xử, chung quy vẫn là Kỳ Trinh Đế.

Thật ra, bất luận là bên nào nói cũng đều có lý. Cảnh Dung là người chủ động xin ra trận đến Ngự Phủ, thân là Vương gia, đương nhiên phải điều tra vụ án cho rõ. Hơn nữa, việc không cho hắn hồi kinh chỉ là khẩu dụ, cũng không đủ để làm trò cười trước mặt chúng thần. Bất quá, Tần Sĩ Dư nói cũng không sai, Cảnh Dung vô tội không có lỗi, lần này còn mang theo di chiếu của tiên hoàng tiến cung, không có công cũng có khổ, lưu hắn lại kinh thành là điều hợp tình hợp lý.

Cân nhắc hồi lâu, Kỳ Trinh Đế cắn răng một cái, "Trẫm hiểu ý của chư vị ái khanh. Cảnh Dung là Vương gia, làm việc nên đến nơi đến chốn, nếu đã tiếp nhận vụ án Chẩn Tai Ngân, vậy thì phải tận lực điều tra. Nhưng vụ án này vốn dĩ không nhỏ, đã từng phái nhiều đại thần đến, cuối cùng cũng không có kết quả, thậm chí còn bỏ mạng trên đường hồi kinh. Trẫm bất an trong lòng, lo lắng không yên. Nếu tiếp tục để Cảnh Dung điều tra, khó tránh khỏi lại xảy ra chuyện tương tự. Chẳng lẽ chỉ vì một vụ Chẩn Tai Ngân vĩnh viễn không thể điều tra được, hắn sẽ mãi không được hồi kinh? Từ xưa Đại Lâm chưa từng có tiền lệ Vương gia vĩnh viễn không thể trở về."

Lời nói vừa dứt, Cảnh Diệc lập tức hiểu ý.

Hắn vội vàng chen lời, "Phụ hoàng, mặc dù nhi thần cũng cho rằng Cảnh Dung không nên cứ ở mãi tại Ngự Phủ, nhưng..." Hắn nghiêng người nhìn Cảnh Dung, "Ngay cả hắn cũng nói, nếu phụ hoàng hạ chỉ muốn hắn quay lại Ngự Phủ, hắn đương nhiên sẽ lĩnh mệnh. Có thể thấy, vụ án Chẩn Tai Ngân, hắn thật sự muốn điều tra cho rõ, đúng không?"

Khóe môi Cảnh Dung nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhìn thấy, khẽ nâng cằm, tiếp lời, "Vụ án là ta nhận, đương nhiên phải tận lực điều tra rõ chân tướng, tìm lại bạc cứu tế đã mất của Ngự Phủ, đó là bổn phận, ta tuyệt không thoái thác. Chỉ cần phụ hoàng có lệnh, ta lập tức trở về Ngự Phủ, tuyệt đối không lưu lại kinh thành. Nếu không, cho dù văn võ bá quan quỳ gối trước Thái Hòa Điện, đầu đập vỡ cả thềm đá, ta cũng không bước ra khỏi cửa thành nửa bước."

"Ngươi rõ ràng là đang làm khó phụ hoàng. Biết rõ lời của đế vương tựa như chín đỉnh, nếu phụ hoàng không đành lòng thu hồi khẩu dụ 'không được hồi kinh', chẳng phải sẽ khiến quốc uy Đại Lâm bị mất mặt? Phụ hoàng còn mặt mũi nào đứng giữa triều thần?"

Một lời của hắn đánh thẳng vào tâm điểm!

Ánh mắt Cảnh Dung lạnh lẽo, "Phụ hoàng là thiên tử, hành vi của thiên tử đều là chân lý. Nếu đã biết rõ là sai nhưng vẫn cố chấp, đó mới là nỗi nhục lớn nhất thiên hạ."

"Mệnh lệnh trước, hành động sau."

"Đúng sai phải phân biệt rõ, không phân biệt trước sau. Phụ hoàng có chỉ, muốn ta lưu lại thì ta lưu lại, muốn ta rời đi thì ta sẽ rời đi."

"Ngươi chưa điều tra rõ vụ án mất tích bạc cứu trợ, đó là thất trách. Đã là thất trách, sao còn có thể để phụ hoàng hạ chỉ lưu ngươi lại? Ngươi đang đánh cược phụ hoàng không nỡ, đó là bất nghĩa."

"Cái gì là không nỡ? Cái gì là nghĩa?" Cảnh Dung vung ống tay áo, chỉ vào triều thần đang quỳ, "Cả triều văn võ bá quan dập đầu cầu xin, ép buộc hoàng thượng hạ chiếu, đó gọi là nghĩa sao? Ngươi lấy đạo lý vụn vặt để viện cớ ra lệnh, đẩy ta vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng gọi là nghĩa sao? Luật lệ Đại Lâm ta, có điều nào, khoản nào quy định, rằng thánh chỉ của đế vương có thể bị miệng chúng xoay chuyển?"

Ách!

Ánh mắt Cảnh Diệc thoáng hiện lên sợ hãi, nhưng vẫn không lùi bước, cứng giọng nói, "Triều thần can gián, cũng là để thiên tử giữ vững uy nghiêm, ngươi đừng vội uốn cong thành thẳng."

A phi!

Cảnh Dung nghiêm mặt: "Tổ tiên hoàng đế khai quốc lập triều, đã tự tay viết mười sáu chữ đại tự trong quyển sách hoàng văn: 'Quốc bản thân tông, đường lập nhất gia, ấn giám thiên địa, bất phân cửu đỉnh'*. Mười sáu chữ đó, cũng được khắc trên cột đá bên ngoài Kim Loan Điện."

(* 國本親宗,堂立一家,印鑒天地,不分九鼎: Nền tảng quốc gia là ở huyết thống hoàng tộc, vương triều chỉ có một gia tộc đứng đầu, ấn tín hoàng quyền là thiên mệnh trời đất, không thể chia sẻ quyền lực vương triều cho nhiều người. Đây là một tuyên ngôn về chính thống vương quyền, chống lại mọi hành vi phân quyền, lập phe cánh hoặc xâm phạm ngai vàng. St.)

Lời nói của hắn khí phách rung trời!

Ồ!

Quốc bản thân tông, đường lập nhất gia, ấn giám thiên địa, bất phân cửu đỉnh.

Chúng thần thổn thức không thôi.

Cảnh Diệc hoàn toàn ngẩn ngơ.

Lời nói nghẹn nơi yết hầu, không thể thốt ra.

Cảnh Dung liếc mắt một cái, ánh nhìn như băng tuyết ngàn tầng, lạnh lẽo vô cùng.

Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, ngay tại triều đình, hắn lại dùng hình thức này mà đối đầu với Cảnh Diệc.

Nhưng chuyện nên tới, ngăn không được!

Trên đài cao, Kỳ Trinh Đế ngồi trên long ỷ như trút được gánh nặng, long bào tung lên.

Ông nói, "Mười sáu chữ này, chính là nền tảng khai quốc của Đại Lâm ta."

Âm thanh vang dội giống như chuông lớn!

Chúng thần nín thở, chờ đợi câu tiếp theo.

"Mặc dù trẫm có khẩu dụ trước đây không cho Cảnh Dung hồi kinh, nhưng tổ tiên hoàng đế từng lập 'ấn giám thiên địa, không phân biệt cửa đỉnh', cho dù trẫm nhất ngôn cửu đỉnh cũng phải phân rõ đúng sai, trên dưới. Hơn nữa, theo Tần đại nhân nói, Cảnh Dung vô tội không phạm sai lầm, lại dám liều mình nguy hiểm bị binh lính chặn giết ngoài thành để đưa di chiếu vào kinh, giúp giải trừ hiểm họa từ Man tộc, là công, không phải tội. Đã là công thì phải thưởng. Trẫm hạ lệnh, ân chuẩn cho Cảnh Dung lưu lại kinh thành. Vụ án Chẩn Tai Ngân tại Ngự Phủ, giao cho Lại Bộ phái người điều tra."

Phía dưới lặng ngắt như tờ!

Hóa ra, thật sự là quỳ cũng vô ích.

Cảnh Diệc chỉ vì một lần phán đoán sai lầm mà thua sạch cả bàn cờ, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói.

Cảnh Dung không biểu lộ chút đắc ý nào, chỉ cúi đầu, "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng ân chuẩn."

Kỳ Trinh Đế khẽ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm.

Sáng sớm, từng đợt sóng ngầm không ngừng dâng lên. Thật khiến ông mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Thấy không còn ai phản đối, ông trầm giọng nói, "Nếu không còn chuyện gì khác, bãi triều."

Ông rời khỏi long ỷ, rời đi.

Chúng thần vẫn còn quỳ, chờ đến khi bóng dáng long bào khuất sau cánh cửa phía sau đài cao mới lần lượt đứng dậy, phủi bụi trên quan phục.

Trận đánh này, kết thúc!

Mọi người liếc nhìn Cảnh Dung, rồi lại liếc nhìn Cảnh Diệc, ai nấy đều rất biết điều, lặng lẽ lui xuống.

Cuối cùng, trong Kim Loan Điện chỉ còn lại hai người.

Trong điện trống trải, bầu không khí khẩn trương ngút trời khi nãy đã tan biến, chỉ còn lại chút thê lương âm u.

Một lúc sau ——

Cảnh Diệc mở miệng, "Ta thật sự xem nhẹ ngươi."

Giọng nói của hắn ta như cất chứa một lưỡi kiếm sắc bén.

Cảnh Dung mặt lạnh, "Ngươi muốn quyết định cục diện, ta muốn phá vỡ. Đây mới chỉ là bắt đầu."

"Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta?"

"Là ngươi ép ta."

"Không, không phải ta ép ngươi," Cảnh Diệc lộ vẻ vô tội, nhếch môi cười, "Là phụ hoàng ép ngươi và ta."

Ha ha!

Cảnh Dung liếc mắt nhìn đi nơi khác, không đáp lại.

Cảnh Diệc bước về phía trước vài bước, đứng ngay dưới long ỷ, hơi ngửa đầu, khóe môi dần hiện ra một nụ cười lạnh khiến người rợn tóc gáy.

"Thấy không? Đó chính là nơi tối cao của toàn bộ Đại Lâm. Chỉ cần ngồi ở đó, khắp thiên hạ đều phải nghe lệnh ngươi. Ngươi muốn ai chết, người đó sẽ chết. Muốn ai sống, người đó sẽ sống." Hắn nghiến răng, "Mà ta với ngươi không giống nhau. Ngươi chỉ muốn làm con cá chép trong hồ, còn ta muốn làm đại bàng giữa trời, không tiếc trả bất kỳ giá nào để tiêu diệt mọi chướng ngại ngăn cản đường ta, bao gồm cả con người."

Gương mặt hắn ta lúc này, cực kỳ tàn nhẫn!

Cảnh Dung nhìn Cảnh Diệc vì quyền thế mà bành trướng, bước tới cạnh hắn, "Có lẽ làm một con cá chép cũng không tệ, biết đâu một ngày nào đó, nó có thể hóa rồng vượt Long Môn."

"Hừ." Ánh mắt Cảnh Diệc đầy hung hãn, "Ngươi đừng tưởng rằng lần này hai huynh đệ Kỷ gia một người bị đẩy đi, một người bị cách chức là ngươi đã thắng. Thắng bại còn chưa phân định. Cuối cùng ai cười đến phút cuối mới là kẻ chiến thắng."

"Có lẽ vậy."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cảnh Diệc nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngạo nghễ, hít sâu một hơi, "Ta nhắc ngươi một câu, hiện tại văn võ bá quan đều nghe lệnh ta. Không có Kỷ gia, ta vẫn có thể khống chế thời cuộc. Dù đến lúc thật sự binh bại như núi đổ, trong tay ta... vẫn còn một quân cờ cuối cùng!"

Ách!

Quân cờ cuối cùng?

Vệ Dịch?

Cảnh Dung lập tức siết chặt nắm đấm, hỏi dồn, "Ngươi đã làm gì hắn?"

Đáp lại chỉ là nụ cười đắc ý của Cảnh Diệc.

Hắn ta nói, "Ngươi nhất định đã cho người lục soát khắp kinh thành, thậm chí lật tung Diệc Vương phủ của ta, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của tên ngốc đó. Chắc chắn rất lo lắng, đúng không?"

"Hắn đang ở đâu?"

"Muốn biết?" Cảnh Diệc lộ vẻ giảo hoạt, "Chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi kinh thành, chờ đến khi ta ngồi lên ngôi hoàng đế, sẽ trả hắn lại nguyên vẹn cho ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng đối đầu với ta, ta đảm bảo, đến ngày ta thất bại, người ngươi nhận được... sẽ chỉ là một thi thể lạnh băng của kẻ ngốc đó."

Đôi mắt hắn ta, thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo giống như lang sói.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3