Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 734: Thương lữ

"Chưa từng có!"

Lần trước, khi Kỷ Lê và Kỷ Hoàn đàm luận việc bố trí ngoài thành, Kỷ Uyển Hân chắc hẳn là đã nghe được ngoài cửa rồi thông báo cho Cảnh Dung. Bằng không, làm sao Cảnh Dung lại biết được chuyện bố trí kia?

Nhưng nàng không thừa nhận, đương nhiên cũng chẳng có cách nào. Rốt cuộc, không có chứng cứ, hắn chỉ đành từ bỏ.

Hắn nói, "Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, muội không cần để tâm."

"Vâng."

Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơi cúi người hành lễ một cái rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng mỏng manh yếu ớt ấy, hắn khẽ cau mày. Thân muội muội của mình ngoan ngoãn như vậy, lẽ nào lại đi mật báo?

Không tiếp tục nghĩ nữa, hắn nhanh chóng đi tới Binh Bộ tiếp nhận công tác.

...

Dung Vương phủ.

Hiện giờ Dung Vương đã được ân chuẩn lưu lại kinh thành, tất nhiên vụ án 《Lâm Kinh Án》 kéo dài mấy tháng cũng phải được tra xét.

Sáng sớm, Kỷ Vân Thư ôm theo hai hộp gỗ đàn hương, chuẩn bị đến Trúc Khê Viên vẽ lại chân dung mười một bộ hài cốt còn lại.

Cảnh Dung vốn định phái Lang Bạc đi theo, nhưng bị nàng từ chối, "Không cần, việc giữa chàng và Diệc Vương, Lang đại ca còn có thể giúp đỡ. Ta có Tử Câm bên cạnh là đủ rồi, hơn nữa thời gian này, có thể ta sẽ ở lại Trúc Khê Viên."

"Vậy được, nàng cứ đi trước, buổi tối bổn vương sẽ đến."

"Chàng vẫn nên ở lại đây đi."

"Được rồi, nàng đừng lo chuyện bổn vương đi đâu, dù sao hai bên đều có phòng, ở đâu cũng như nhau."

Kỷ Vân Thư cảm thấy xấu hổ, cuối cùng không nói thêm gì.

Nàng vừa định đi, thì Đường Tư lại tới.

"A Kỷ, ngươi muốn đi đâu vậy?"

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta hỏi ngươi trước đó."

"Ra ngoài một chuyến."

"Vậy ta đi cùng ngươi." Nàng vừa nói vừa nắm lấy cánh tay thon dài của Kỷ Vân Thư, nằng nặc đòi theo cho bằng được.

Khối kẹo mạch nha này tự nhiên không dễ ném đi, đành phải mang theo nàng.

Kỷ Vân Thư vừa rời đi, Cảnh Dung lập tức gọi Lộ Giang đến phân phó.

"Ngươi đi tra xét, trong triều ai là người gần gũi với Diệc Vương nhất."

"Vâng." Lộ Giang đáp, sau đó có phần ngờ vực hỏi, "Vương gia định làm gì?"

"Nếu Cảnh Diệc không có hai huynh đệ Kỷ gia giúp đỡ, tất nhiên sẽ phải an phận một thời gian. Nhưng nếu lúc này mượn được lực từ người kia của hắn, chẳng phải là thích hợp nhất sao."

"À, thuộc hạ có biết, Đại Lý Tự khanh là người gần Diệc Vương phủ nhất."

"Đại Lý Tự khanh chỉ là một con cá nhỏ, không đáng để để mắt tới. Cảnh Diệc có thể thay hết người canh giữ ngoài kinh thành và hoàng cung thành người của hắn, có thể thấy được, cả Vũ Lâm Quân lẫn Lâm Quân đóng ở kinh thành đều đã bị hắn khống chế. Mà người có thể điều động toàn bộ Vũ Lâm Quân, ngoài Hoàng thượng, chỉ có thống lĩnh Vũ Lâm Quân - Tiêu đại nhân."

"Cho nên Vương gia muốn...?"

"Điều tra thật kỹ trong ngoài của hắn, bổn vương muốn nắm rõ toàn bộ chi tiết."

"Vâng."

Lộ Giang lĩnh mệnh.

...

Bên này, Kỷ Vân Thư và Đường Tư đang ngồi trên xe ngựa đi tới Trúc Khê Viên.

Mặc dù Đường Tư đã dạo phố một vòng, nhưng vẫn còn hứng thú, đầu cứ vươn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn đông nhìn tây.

Thỉnh thoảng nàng lại thốt lên một câu, "Ngươi nhìn bên kia, đó là cái gì?"

"Còn có cái kia..."

"Cái kia kìa..."

Một đống hỗn loạn chẳng đầu chẳng đuôi.

Kỷ Vân Thư lại không nhàn hạ đến vậy.

Đột nhiên —

Xe ngựa chấn động.

Vó ngựa tăng vọt, mã phu vội kéo chặt dây cương.

"Ngự ~"

Ngựa dần ổn định.

Đầu của Đường Tư đang vươn ra ngoài bị xóc trở vào, nửa người đập mạnh vào vách xe, dường như có thể nghe thấy tiếng xương va chạm.

Nàng nghiến răng dậm chân một cái.

"Sao lại thế này a!"

Tiếng hét của nàng vang lên.

"Kỷ tiên sinh, Đường cô nương, các ngươi không sao chứ?" Mã phu vội hỏi.

Đường Tư hét lớn, "Ngươi nói có thể không sao được sao?"

Kỷ Vân Thư thì bình tĩnh hơn nhiều, cũng may không phải chuyện lớn, đợi khi đã ngồi ổn, nàng hỏi, "Lý bá, đã xảy ra chuyện gì?"

"Phía trước có một hàng xe ngựa, ngựa của đối phương dường như bị hoảng sợ, ảnh hưởng đến xe chúng ta."

"Hả?"

Tính tò mò của các nàng trỗi dậy.

Hai người đồng thời vén rèm xuống xe.

Chỉ thấy phía trước là một đoàn thương lữ, năm sáu con ngựa, ba chiếc xe đẩy chở hàng và một chiếc xe ngựa, không rõ là do hàng hóa rơi xuống làm ngựa hoảng loạn hay ngược lại, ngựa chấn kinh khiến hàng hóa bị hất văng.

Mười mấy thương lữ đang cố gắng dọn dẹp mấy chiếc rương lớn bị đổ, trong khi con ngựa kéo xe vẫn còn xôn xao bất định, không ngừng hắt hơi, hí vang bất ổn.

Chỉ trong chốc lát, cả đoàn xe đã chắn ngang con đường vốn rộng rãi.

Mã phu bên phía họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa rồi vẫn yên ổn, sao đột nhiên lại thế này?

Kỷ Vân Thư quan sát hồi lâu, chân mày khẽ chau lại, liếc nhìn mấy chiếc rương lớn ngã lăn dưới đất, như đã đoán ra điều gì.

Lý bá tiến lên, trò chuyện với đám người kia, nói, "Các vị có thể tránh sang bên một chút hay không? Tiên sinh nhà ta có việc gấp."

Người đứng đầu bên kia rất có lễ độ, vội vã tạ lỗi, "Thật thất lễ, mong được lượng thứ, vừa rồi hàng hóa rơi xuống làm ngựa chúng ta kinh hãi, không ngờ cũng liên lụy đến ngựa của quý vị, thực sự xin lỗi."

"Không sao, không sao."

Đối phương lập tức sai người dắt ngựa sang một bên, cố gắng dọn đường.

Nhưng —

Con ngựa hoảng loạn kia vẫn không ngừng hắt hơi, cứ như hít phải thứ gì đó kích thích, thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Đường Tư cười lạnh, "Chẳng phải chỉ là một con ngựa hoang thôi sao? Không thuần hóa được nó hay sao?"

Trong Hầu Liêu của nàng, loại ngựa như vậy chỗ nào chẳng có, không có con nào mà nàng không thuần phục được.

Nàng lập tức muốn xắn tay áo lên xử lý một phen, lại bị Kỷ Vân Thư ngăn lại.

"Đừng làm bậy, con ngựa này không phải ngựa hoang."

"Không phải ngựa hoang mà còn quật cường như thế, chi bằng làm thịt luôn."

Thật đáng xấu hổ!

Kỷ Vân Thư bất đắc dĩ, việc này vốn chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng con đường đang rộng rãi đã bị chắn lại, nếu cứ tiếp tục thế này, không biết sẽ bị trì hoãn bao lâu.

Nàng nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một quầy rau gần đó.

Nàng bước tới chọn mấy củ cà rốt, lấy ra vài đồng tiền trả cho chủ quán, rồi nhờ ông ấy tưới ít giấm chua lên cà rốt, sau đó mới quay lại gần con ngựa đang hoảng loạn kia.

Lý bá lo lắng, "Tiên sinh, con ngựa này rất hung dữ, người cẩn thận kẻo bị thương."

Nếu không, Vương gia mà biết được thì chắc hắn sẽ bị đánh chết mất.

Nàng khẽ lắc đầu, ý bảo không sao.

Nàng đưa tay giữ dây cương của ngựa, đưa củ cà rốt đến sát mũi nó, để nó ngửi thử.

Không ngờ, con ngựa vốn đang bất an đột nhiên bình tĩnh lại.

"Đây là cái gì?" Người đứng đầu đoàn thương lữ vội hỏi, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.

"Cà rốt."

"Ta biết, nhưng..."

Kỷ Vân Thư mỉm cười, đưa củ cà rốt cho ngựa ăn, sau đó phủi phủi tay, mới giải thích, "Ngựa của các ngươi có lẽ ngửi thấy mùi gì đó khó chịu nên mới phản ứng như vậy. Ta dùng cà rốt tẩm giấm cho nó ngửi, vốn dĩ cà rốt là món khoái khẩu của ngựa, thêm chút giấm nữa thì mùi vị át đi, cũng giống như người ta ăn gừng chan dầu mè để át mùi của xác chết."

Ồ!

Sắc mặt người kia cứng đờ.

Ngươi nói thì nói, cần gì phải lôi cả mùi xác chết vào làm gì!

Hắn nuốt nước miếng, hỏi, "Dọc đường đi đều không sao, sao tự dưng ngựa lại phản ứng như vậy? Là ngửi thấy mùi gì sao?"

Ánh mắt Kỷ Vân Thư liếc sang mấy chiếc rương rơi từ xe ngựa xuống, rồi hỏi, "Trong rương kia, có phải các ngươi chở da hổ?"

"Sao công tử biết?"

"Dù đã được khâu lại và xử lý, nhưng mùi da hổ vẫn chưa bay hết, đúng không?"

"Công tử quả thật tinh mắt, vậy mà cũng đoán ra được."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3