Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 733: Lão bà đưa bánh

Thư Nhi......

Bầu trời đêm tĩnh lặng, điểm xuyến đầy sao.

"Thư Nhi."

Đồng tử đen thẳm của Vệ Dịch sâu không thấy đáy.

Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh khi ở bên Kỷ Vân Thư.

Hắn mệt mỏi, nàng để hắn gối lên đùi nghỉ ngơi.

Hắn sợ hãi, nàng vuốt đầu hắn, nói hắn đừng sợ.

Hắn vui vẻ, nàng còn vui vẻ hơn hắn.

Hắn gặp nguy hiểm, nàng không màng tính mạng để cứu hắn.

Hắn còn nhớ rõ đêm ở Cẩm Giang, hắn cõng nàng bị thương, một đường vừa đi vừa hát, chậm rãi bước qua phố xá yên tĩnh.

Hắn và nàng cùng nhau thả đèn Khổng Minh, cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau nặn tượng đất, cùng nhau...

Từng hình ảnh nối nhau hiện lên trước mắt hắn.

Sau đó dần dần biến mất.

"Thư Nhi......"

Dù hắn gọi bao nhiêu lần, âm thanh kia cũng không thể xuyên qua cánh cửa gỗ đỏ trước mặt, chỉ có thể xoay quanh bên tai hắn, càng lúc càng nhỏ.

Hắn gần như đã tuyệt vọng đến mức từ bỏ ý niệm muốn ra ngoài.

Chỉ có thể ôm lấy chính mình, run rẩy đôi tay, co rúm thành một khối.

"Thịch thịch."

Có người gõ cửa.

Hắn ngẩng đầu theo tiếng, loáng thoáng nhìn thấy ngoài cửa có một người đứng đó.

Dáng người không cao, còng lưng, từ trang sức trên tóc và y phục mà đoán, chắc hẳn là một ma ma trong cung.

"Hài tử? Ngươi có nghe thấy không?"

Giọng bà lão tang thương, nhưng lại hiền từ ôn hòa, pha chút xót xa.

Vệ Dịch căng người, bước gần về phía cửa.

"Bà là ai?"

Bên ngoài, bà lão nghe được tiếng hắn thì khẽ giật mình, đèn lồng cầm trong tay suýt rơi xuống đất.

Gương mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ lo lắng, hốc mắt lõm sâu cũng đỏ hoe.

Người này, chẳng phải là bà ma ma từng gặp lúc Vệ Dịch bị Cảnh Huyên áp giải vào cung đó sao?

"Hài tử, ngươi nhất định đói bụng rồi?"

Vệ Dịch không đáp lại.

Bà lão lấy từ trong lòng ra nửa miếng bánh, luồn qua khe cửa đưa vào.

"Tới đây, ăn một chút gì đi, đừng để bản thân đói lả."

Miếng bánh được đưa vào, nhưng Vệ Dịch vẫn chậm chạp không nhận lấy.

Hắn lại hỏi, "Bà là ai?"

"Ta là......" Bà lão đột nhiên nghẹn lời, nuốt lại những lời định nói.

Bà vừa định mở miệng nói tiếp ——

Hai tiểu thái giám bên Chương Chất điện nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới.

Tay bà lão run lên, rụt lại, miếng bánh đang đưa tới liền rơi xuống đất.

"Ai ở bên kia?"

Hai tiểu thái giám cầm đèn lồng tới gần.

Bà lão bước đi tập tễnh, vội vàng né tránh sang bên, nhưng vẫn bị bắt gặp.

"Trương ma ma? Đã trễ thế này, sao bà lại ở đây?"

Bà lão cúi đầu, "Chỉ là đi dạo một chút, không ngờ lại đến đây."

"Đêm khuya đừng đi lung tung, nương nương có lệnh, không cho phép người ngoài tới gần nơi này."

"Vâng, ta sẽ đi ngay."

Bà lão hơi cúi người rời đi.

Hai tiểu thái giám khẽ thì thầm vài câu, nhìn căn phòng giam giữ Vệ Dịch, sau đó mới an tâm rời đi.

Trong phòng, Vệ Dịch nhìn nửa miếng bánh rơi trên mặt đất, thật lâu sau mới ngồi xổm xuống nhặt lên.

Trên bánh dính một lớp bụi mỏng, hắn nâng lên trong tay, ngón tay khẽ siết lại.

Hắn cắn một miếng, cố nén nước mắt.

Gió đêm lạnh lẽo, thổi vào tận cốt tủy.

Thật là cay đắng......

Hôm sau.

Hoàng thượng hạ hai đạo thánh chỉ tới tướng quân phủ.

Thái giám vừa tuyên chỉ xong liền vội vàng rời đi.

Nội dung thánh chỉ chỉ có hai điều: một là cách chức Kỷ Lê, hai là phái Kỷ Hoàn lập tức xuất binh, không được chậm trễ.

Hai huynh đệ mỗi người cầm một đạo thánh chỉ, sắc mặt đều nặng nề.

Kỷ Hoàn càng không nhịn được, trực tiếp ném thánh chỉ lên bàn, "Bao nhiêu năm qua, ta vì Đại Lâm vào sinh ra tử, đánh hạ vô số thành trì, thế mà bây giờ lại phái ta ra biên cương đánh Man di, khẩu khí này, ta nuốt không trôi!"

Kỷ Lê thì bình tĩnh hơn nhiều, "Cho dù đệ nuốt không trôi, cũng phải nuốt."

"Đại ca, chẳng lẽ cứ thế mà thôi?"

"Đệ định tạo phản?"

A!

Tạo phản?

Kỷ Hoàn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này, nuốt nước miếng, nói, "Mặc dù ta không phục quyết định lần này của Hoàng thượng, nhưng tạo phản là mưu nghịch, là tội lớn."

"Nếu đệ hiểu được như vậy, thì đừng nói nữa." Giọng Kỷ Lê trầm xuống, "Được rồi, đệ mau đi chuẩn bị xuất chinh, việc dẹp Man không thể chậm trễ, tự mình cũng phải cẩn trọng, đừng để xảy ra chuyện xấu. Mười vạn đại quân tuy đủ để đối phó với Man di, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác."

"Đệ biết, chỉ là..."

Kỷ Hoàn ngập ngừng không nói nên lời, chỉ phất tay bỏ đi.

Người vừa rời đi, Kỷ Thư Hàn đã cho gọi Kỷ Lê tới.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ vào cung một chuyến, một người bị cách chức, một người bị phái ra biên cương đánh Man di?"

Kỷ Thư Hàn vô cùng tức giận.

Kỷ Lê cũng không giấu giếm, trả lời thẳng, "Hài nhi là Binh Bộ tư Doãn, Dung Vương hồi kinh, tất nhiên phải ngăn cản, không ngờ trong tay Dung Vương thật sự có di chiếu của tiên hoàng, khiến Hoàng thượng nổi giận. Nếu luận tội giết Vương gia, thì hài nhi bị cách chức cũng là chuyện tất nhiên."

"Con còn dám không nói thật?"

"Những lời con nói đều là..."

"Bang!"

Kỷ Thư Hàn đập mạnh mặt bàn.

"Ta từng làm quan nhiều năm trong triều, tuy đã cáo lão hồi hương nhưng cũng biết trong đó thâm hiểm ra sao. Lần này là tranh đấu đảng phái giữa Diệc Vương và Dung Vương. Mộ Thanh thành Diệc Vương phi, con giúp Diệc Vương đoạt thế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con trước nay rất cẩn thận, không để ai lợi dụng, cho dù muốn giúp cũng nên ngầm ra tay, nay lại tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió, bị cách chức. Hoàn Nhi đường đường là đại tướng quân, cũng bị đẩy ra biên cương đánh giặc, Kỷ gia ta còn mặt mũi nào mà đứng trong kinh thành nữa?" Ông lại càng phẫn nộ, "Diệc Vương nếu đăng vị Thái tử, tương lai Mộ Thanh là quốc mẫu. Nhưng bây giờ có biến, Diệc Vương thất thế, Dung Vương đắc thế, vị trí Thái tử này, chưa chắc giữ được!"

Ông thở dài!

Nói trắng ra, điều Kỷ Thư Hàn để tâm nhất, vẫn là chuyện nữ nhi có thể làm Hoàng hậu hay không.

Kỷ Lê bị mắng cũng không giải thích nhiều.

Chẳng lẽ hắn lại nói muội muội bị người trong cung làm nhục, Cảnh Diệc nắm được nhược điểm trong tay, buộc hắn phải đứng ra gánh vác?

Những lời này, chỉ có thể nuốt vào.

"Cha, người cứ yên tâm, hài nhi tự có tính toán."

"Tính toán thế nào?"

"Sau này sẽ nói. Hiện tại thánh chỉ đã ban, hài nhi phải về Binh Bộ một chuyến."

"Đi đi đi."

Kỷ Thư Hàn vẻ mặt thất vọng, uống một ngụm trà để bình tĩnh lại.

Kỷ Lê vừa rời khỏi đó, ở hành lang dài gặp được Kỷ Uyển Hân.

Hắn gọi nàng lại.

"Uyển Hân."

Kỷ Uyển Hân khựng bước, lộ ra gương mặt nhu nhược khiến người động lòng.

"Đại ca có việc sao?"

"Không có gì, chỉ là gần đây thời tiết không tốt, thể chất của muội hơi yếu, ta muốn dặn dò vài câu."

"Uyển Hân biết rồi."

Thật ra, Kỷ Lê không hề để tâm đến chuyện đó, ánh mắt xoay chuyển, hỏi, "Đại ca có một câu muốn hỏi muội, muội phải nói thật."

Kỷ Uyển Hân hơi nhíu mày.

"Đại ca cứ hỏi, chỉ cần Uyển Hân biết, nhất định không giấu."

"Muội và Vân Thư, vẫn luôn liên lạc với nhau sao?"

Ồ!

Nàng cụp mắt xuống, ánh nhìn lảng tránh, có chút sợ hãi.

"Lần trước Vân Thư đến Ngự Phủ, đi qua Cẩm Giang, đúng là có gặp một lần, sau đó thì không liên lạc nữa."

Quả nhiên!

Nhưng ——

Kỷ Lê không tin, "Tuy không gặp mặt, nhưng có thư từ qua lại?"

"Chưa từng có!"

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3