Phép Màu - Chương 11
Sau màn kiểm tra giấy "thê thảm" chiều thứ Ba, tôi tự nhủ không thể để cái danh Đội trưởng Đội 5 bị lu mờ được. Sáng thứ Tư, thầy Hướng giao cho tôi một thử thách mới: Tập vòng hợp âm của C Trưởng (Đô Trưởng).
Cái vòng hợp âm này nhìn thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào tập mới thấy nó "hành" mình cỡ nào. Chuyển từ Đô sang Am, rồi sang F, G... các ngón tay của tôi cứ như muốn xoắn lại với nhau. Tôi cắm cụi tập từ sáng thứ Tư, xuyên qua những vệt nắng oi ả của buổi chiều, cho đến tận chiều thứ Sáu mới thực sự thấy ổn ổn.
Cũng may là nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Khi thầy Hướng kiểm tra, tôi đã đánh trôi chảy, không vấp, không dính nốt. Thầy gật đầu: "Đạt!". Cảm giác lúc đó như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân vậy.
Nhưng cuộc sống ở lớp B4 không bao giờ chỉ có nốt nhạc.
Trong những buổi tối sinh hoạt, tôi bắt đầu để ý thấy mọi người cứ gọi các thầy là "Bố". Lúc đầu tôi ngơ ngác lắm, tự hỏi sao ai cũng nhận vơ người thân thế này? Nhưng khi hỏi ra mới biết, đó là cách gọi thân thiết mà các khóa trước truyền lại. Các thầy không chỉ dạy đàn mà còn quan tâm, chăm sóc tụi tôi từng chút một, nên gọi là "Bố" nghe vừa gần gũi vừa ấm lòng. Thế là tôi cũng "nhập gia tùy tục", mở miệng gọi "Bố Hướng", "Bố Cường" ngọt xớt, gọi mãi rồi thành quen lúc nào không hay.
Sáng thứ Bảy tuần thứ hai, thử thách thực sự ập đến. Thầy giao cho tôi tập kinh Tuyên Xưng Đức Tin trong bộ lễ Seraphim.
Lúc mới nhìn bản nhạc, tôi muốn "xỉu ngang" vì nó khó quá, tiết tấu và hợp âm cứ nhảy múa liên tục. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của mọi người xung quanh, tôi cũng dần nắm bắt được mạch nhạc. Thấy tôi tiến bộ nhanh, thầy Hướng quyết định "chốt đơn":
"Thứ Ba tuần sau con sẽ đệm kinh này trong lễ nhé. Sẵn tiện tập luôn cả bài Thánh Thánh Thánh nữa!"
Nghe xong mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Lần đầu tiên được đệm kinh chính thức trong lễ, cảm giác vừa hãnh diện mà cũng vừa run cầm cập.
Trong lúc tôi đang mải mê tập luyện thì một "biến cố" hài hước xảy ra. Vì cái tính hay buôn chuyện, tôi, cái Băng và Tuệ Mẫn (Thỏ) cứ xì xầm suốt giờ học làm thầy Hướng phải ra tay "cách ly". Tôi và anh Khánh bị thầy chuyển hẳn lên dãy bàn đầu để ngồi cho khuất mắt hội "bà tám". Anh Khánh ngồi ngay phía trước tôi, còn tôi thì ngồi sau.
Anh Khánh đã tập xong bài rồi, nên mỗi khi tôi bị khựng lại vì chuyển tay mãi không được, tôi lại quay sang hỏi ảnh. Có lẽ vì hai anh em cứ rầm rì trao đổi nên thầy bắt đầu trêu.
Vào hôm thứ Tư của tuần thứ ba, khi thầy kiểm tra tôi, tôi run lắm nên lúc đầu đánh hơi lệch nhịp một tí. Ấy thế mà khi anh Khánh vừa quay xuống nhìn một phát, tôi lại đánh trơn tru ngay lập tức. Thầy Hướng thấy thế liền chớp thời cơ:
"Đấy, lúc thầy bảo kiểm tra thì đánh lệch, anh Khánh quay xuống phát là đánh được luôn nhé!"
Tôi đỏ mặt, vội vàng đính chính ngay vì không muốn bị gán ghép:
"Con với anh ý chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì đâu, thầy đừng ship nữa!"
Thầy vẫn cười hì hì trêu: "Thầy không ship đâu, nhưng mà rõ ràng là như vậy mà!"
Tôi thẳng tính, dập tắt ngay ý định của thầy: "Thầy đừng ship tụi con mà, thật đấy!"
Cứ thế, tuần thứ hai khép lại với những nốt nhạc đệm lễ đầu đời và cả những màn "đẩy thuyền" khó đỡ của thầy Hướng. Mọi thứ đang dần nóng lên khi tuần cuối cùng — tuần của sự bế giảng — đã ở ngay trước mắt...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: [ Ảnh thầy Cường ]


