Phép Màu - Chương 12
Tuần thứ ba – tuần cuối cùng của khóa học – ập đến nhanh như một bản nhạc dồn dập. Không khí ở giáo xứ lúc nào cũng hầm hập sức nóng, không chỉ từ cái nắng tháng Sáu mà còn từ những buổi tập văn nghệ không nghỉ.
Mọi thứ bắt đầu bùng nổ khi bài hát "Phép Màu" vừa ra mắt và đang làm mưa làm gió khắp nơi. Chiều nào chúng tôi cũng í ới gọi các thầy bật để nghe cho bằng được. Thậm chí có mấy "siêu nhân" tranh thủ Chủ Nhật được trả điện thoại là lao vào tra ngay cách đánh bài này để sáng thứ Hai đến lớp "biểu diễn" cho cả hội lác mắt.
Rồi đến việc có thầy mới đến dạy cùng nữa, trẻ nên chúng tôi gọi là “ anh”. Anh ý tên là Linh, thật ra cũng chỉ đồng hành cùng các thầy quản lí lớp khi các thầy bận thôi chứ cũng không đứng lớp nào cả.
Nhưng trọng tâm của cả khóa vẫn là bài Hành khúc Hy vọng để diễn văn nghệ bế giảng. Bố Cường bắt đầu tăng cường các buổi học hát lên tới 2-3 buổi một tuần. Lần nào ôn hát, bố Cường cũng bắt tụi tôi phải hát thật to, thật hào hùng. Kết quả là sau mỗi buổi, đứa thì khàn đặc giọng, đứa thì "bay" luôn cả giọng chỉ còn tiếng thầm thì. Vậy mà kỳ lạ thay, cứ đến sáng hôm sau là giọng đứa nào đứa nấy lại về như chưa từng có cuộc chia ly!
Thứ Ba tuần cuối, tôi bước vào thử thách lớn nhất: Đệm kinh Tuyên Xưng Đức Tin. Đứng trước dàn nhạc, tay tôi run bần bật, nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, tôi như quên hết mọi thứ xung quanh. Hoàn thành xong buổi lễ, tôi chỉ kịp thở phào một cái rồi lại vội vàng xin nghỉ buổi tối để chạy sang đội huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng. Cảm giác làm Đội Trưởng Đội 5 lúc này cũng bận rộn chẳng kém gì lúc đệm đàn.
Tối thứ Sáu, buổi tổng duyệt hát với ca đoàn diễn ra đầy kịch tính. Bố Cường cứ nhắc: "Hát to lên các con!". Thế là mấy đứa trong lớp bắt đầu... hét. Giọng của đám học trò chúng tôi át hết cả giọng ca đoàn chuyên nghiệp, tạo thành một màn hợp xướng "kinh thiên động địa" khiến các thầy chỉ biết cười trừ.
Sáng thứ Bảy – ngày "phán xét". Bố Cường tuyên bố kiểm tra tập thể từng người một. Nhìn các lớp khác được "bảo kê" không phải thi mà lớp B4 chúng tôi ai nấy đều run cầm cập. Tôi, Băng, Tuệ Mẫn và Ngân ngồi túm tụm, mượn sách mượn vở ôn lấy ôn để, miệng không ngừng cầu trời khấn phật cho Bố Hướng xuất hiện cứu giá.
Và đúng là "cầu được ước thấy"! Bố Hướng bước ra, dõng dạc:
"Lớp B4 vào đây thầy dặn dò tí nào!"
Cả lũ kéo nhau vào lớp, miệng cười toe toét khi nghe bố bảo: "Trong quá trình học thầy kiểm tra 4-5 lần rồi, giờ không cần thi nữa. Lo mà tập văn nghệ đi!". Chúng tôi hò reo, nhanh tay dọn dẹp phòng học, xếp đàn gọn sang một bên để lấy chỗ tập đội hình.
Tập xong, Bố Hướng bất ngờ tuyên bố: "Đi ăn kem! Thầy khao!". Cả lớp sướng rơn, kéo nhau đi ăn kem trong không khí vui vẻ. Nhưng đang đi, bố bỗng quay sang trêu chị Nhung: "Nhung ơi, bố con bảo lên đón về đấy, không đợi được đến bế giảng đâu!".
Chị Nhung tưởng thật, khóc luôn. Cả lớp cuống cuồng an ủi, rồi bỗng thấy bố chị đi ngang qua thật, chị lại càng khóc vì tưởng phải chia tay mọi người sớm. Hóa ra đó chỉ là một màn "troll" đỉnh cao của Bố Hướng khi tình cờ thấy bố chị đi qua. Chị Nhung được một phen khóc hết nước mắt nhưng cả lớp thì được một trận cười vỡ bụng.
Sau khi ăn kem và chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm thật đẹp, chúng tôi lục đục ra về. Trước khi tôi dắt xe đi, Bố Hướng còn gọi giật lại, vừa đấm nhẹ vào lưng tôi vừa dặn:
"Đừng có mà lười đó nhé My! Cả lớp có mình con tay dẻo nhất, lười là chết với bố!"
Tôi cười hì hì, lòng ấm áp lạ thường. Nhớ lại mỗi lần tôi đánh đạt bài, bố lại vui vẻ đập tay với tôi... Giao diện Bố Hướng nhìn hơi "khờ" tí thôi chứ thực ra cute và tình cảm nhất quả đất.
Khóa học đàn sắp khép lại, nhưng những tiếng cười, những vệt nắng oi ả ở lớp B4 và tình cảm của "người bố" đặc biệt ấy sẽ mãi là một chương rực rỡ nhất trong mùa hè của tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: [ Ảnh bố Hướng ]


