Phép Màu - Chương 17
Gấp lại cuốn nhật ký 16 chương, tôi bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Thực ra, khi bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên về Khóa đàn Phụng vụ Hè 2025, tôi không nghĩ mình lại có thể nhớ kỹ từng vệt nắng trên sân Giáo xứ Lập Trí hay từng nụ cười của mọi người đến thế. Bộ truyện này tôi viết không chỉ để tri ân các "Bố", mà còn dành tặng cho tất cả các bạn học viên – những người đã cùng tôi tạo nên một thanh xuân rực rỡ nhất.
Gửi đến "gia đình" B4 và toàn thể khóa đàn: Cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện và cùng tôi đi qua 20 ngày đầy ắp kỷ niệm. Cảm ơn những người bạn đã ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi buôn chuyện, cùng chịu phạt, và cùng nhau vượt qua những giờ nhạc lý "căng não". Nếu không có sự đồng hành của mọi người, chắc những phím đàn của tôi đã chẳng thể vang lên những giai điệu vui vẻ đến thế.
Chúng ta đã cùng nhau hát đến khàn cả giọng, cùng nhau đổ mồ hôi trên sân tập múa, và cuối cùng là cùng nhau khoác vai khóc nức nở dưới giai điệu của bài hát "Phép Màu". Khoảnh khắc hàng trăm con người cùng hòa chung một nhịp đập dưới mái nhà chung Lập Trí là hình ảnh đẹp nhất mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Tạm biệt, hẹn mọi người ở khoá đàn tiếp theo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: [ Ảnh ]


