Phép Màu - Chương 16
Dù khóa học đã chính thức bế giảng vào ngày 29/6, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Suốt cả khóa, tôi đã âm thầm viết một bộ truyện dành tặng riêng cho các thầy với cái tên: "Những cuộc phiêu lưu của âm nhạc". Vì đây là món quà tâm huyết duy nhất dành cho các thầy nên tôi không hề đăng tải ở đâu cả. Tôi đã hẹn trước với các thầy là tối mùng 1/7 sẽ mang vào tặng, và các thầy cũng đã đồng ý bảo: "Được, hôm đó các thầy vẫn ở đây".
Thế nhưng, đến ngày 1/7, một tin sét đánh ngang tai khiến tôi đứng hình: "Các thầy về Nhã Lộc rồi, không còn ở đây nữa đâu!".
Tôi sốc thật sự, vừa buồn vừa ức. Cảm giác bị bỏ rơi làm tôi lầm bầm trong bụng: "Các bố đi tu mà các bố thất hứa thế à?". Cả ngày hôm đó tôi cứ hầm hực mãi. Nhưng đến tối, cái tính "liều" của tôi lại trỗi dậy, tôi quyết định vẫn phi xe vào giáo xứ một chuyến xem sao. Trời lúc đó bắt đầu đổ mưa, cũng may tôi che ô nên không bị ướt mấy.
Vừa đến nơi, nhìn thấy ánh đèn trong phòng các thầy vẫn sáng trưng, tim tôi đập rộn ràng hy vọng. Tôi gọi thử một tiếng, và thật bất ngờ, thầy Duy bước xuống mở cổng cho tôi! Vừa thấy tôi cầm gói quà trên tay, thầy Duy đã tủm tỉm cười trêu ngay:
"Ơ, thế không tặng cho các thầy à? Để thầy quay video lại cảnh con tặng quà làm kỷ niệm nhé!"
Tôi nghe xong mà mặt đỏ bừng vì ngại, vội vàng xua tay từ chối quyết liệt không cho thầy quay. Ai đời đi tặng quà tâm huyết mà lại để bị "lên sóng" như thế, xấu hổ chết mất!
Vào đến trong, thầy Hướng xuống tiếp tôi, hai thầy trò ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi đưa bộ truyện ra, vì còn chút ngại nên bảo là tặng chung cho các thầy, nhưng thầy Hướng biết thừa tôi viết cho thầy nên đắc ý lắm, thầy còn bảo: "Nhưng mà thầy phải được đọc trước nhé!".
Thấy tôi bảo mình cũng có sở thích đọc sách, thầy Hướng liền chạy lên tầng lấy xuống một cái đàn Kalimba và một cuốn sách. Cái đàn Kalimba là của tôi mà thầy mượn từ trước giờ thầy trả lại, còn cuốn sách chính là món quà thầy đặc biệt dành tặng riêng cho tôi. Đó là cuốn "Can Đảm Lên Con" của tác giả Daniel Considine, S.J.
Cầm cuốn sách trên tay, đọc những dòng khích lệ tiến tới trên con đường thiêng liêng, tôi cảm thấy một luồng năng lượng bình yên lạ kỳ. Chính nhờ những trang sách đầy yêu thương này và tình cảm chân thành ở lớp đàn B4 đã mài giũa tôi, giúp tôi tấn tới trên con đường thiêng như bây giờ.
Hai thầy trò ngồi tâm sự một lúc lâu về đủ thứ chuyện trên đời. Trước khi tôi ra về, thầy Hướng còn vui vẻ đập tay với tôi một cái thật kêu và không quên chúc: "Ngủ ngon nhé!". Hành động đó vừa đáng yêu, vừa chân thành khiến mọi hờn dỗi trong tôi tan biến hết sạch.
Đêm mùng 1 tháng 7 ấy, dưới cơn mưa rào của mùa hè, khóa đàn Phụng vụ 2025 tại Giáo xứ Lập Trí mới thực sự khép lại trọn vẹn trong lòng tôi. Một mùa hè không chỉ có những nốt nhạc, mà còn có cả những trang văn và tình cảm ấm áp của những người "Bố" đặc biệt.

