Phép Màu - Chương 3
Sau vài ngày sang lớp mới, tôi vẫn chưa có đàn nên đành "tạm trú" ở vị trí ngồi ké. May sao, cái Thỏ (Tuệ Mẫn) ngồi ngay phía trước tôi lại rất nhiệt tình. Thế là hai đứa cứ chụm đầu vào một cái đàn, tôi lóng ngóng bấm theo những phím nhạc của nó cho đỡ nhớ tay.
Nhưng rồi cái ngày mong đợi nhất cũng đến: chiếc đàn tôi đặt mua của các thầy cuối cùng cũng về tới nơi. Cảm giác được sở hữu một "chiến hữu" riêng, không phải ngồi ké cái Thỏ nữa, thực sự là một cột mốc trọng đại. Tôi hí hửng chọn cho mình một vị trí ngay cuối dãy lớp B4 để tiện bề tập trung.
Cũng đúng vào hôm ấy, lớp B4 đón thêm hai thành viên mới chuyển vào. Một anh tên Khánh và một người nữa tôi không nhớ rõ tên, nhưng nhìn hai người họ có vẻ khá thân thiết. Sự xuất hiện của hai thành viên mới khiến thầy Hướng phải sắp xếp lại sơ đồ chỗ ngồi của cả lớp. Thầy nhìn quanh một hồi rồi ôn tồn bảo:
— Khánh ơi! Con kéo đàn của My lên một chút, con sẽ ngồi ngay sau nhé.
Thế là tôi lạch cạch di chuyển chỗ ngồi lên phía trên một chút theo lời thầy, nhường lại vị trí cuối cùng cho anh Khánh. Tưởng ngồi xa nhau thì khó nói chuyện, ai dè hai anh em lại "bắt sóng" nhau cực nhanh. Qua vài câu hỏi han, tôi biết anh ấy tên Khánh, sinh năm 2009. Thay vì tập trung luyện đàn, tôi với anh Khánh cứ thế ngồi "tám" đủ thứ chuyện trên đời, làm quen với nhau luôn từ buổi học đó.
Buổi học hôm ấy cũng đặc biệt hơn hẳn khi thầy Hướng phát cho mỗi đứa một quyển vở và một chiếc bút mới tinh. Thầy cười hiền rồi bảo:
— Đây là quà thầy tặng cho cả lớp, các con giữ lấy mà ghi chép bài nhé!
Cầm món quà nhỏ từ tay thầy, đứa nào đứa nấy cũng hào hứng hẳn lên. Thầy kêu cả lớp nhìn lên bảng, bắt đầu giảng về những kiến thức nhạc lý cơ bản nhất. Thầy chỉ từng nốt Đồ, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si... giải thích về hình dáng của các nốt nhạc, vị trí của chúng trên phím đàn, và cả những ký hiệu A, B, C, D tương ứng. Tôi vừa nghe vừa ghi chép cẩn thận vào quyển vở mới, cảm giác như một thế giới âm thanh mới đang thực sự mở ra.
Nhưng phần "thử thách" nhất nằm ở cuối buổi. Thầy dẫn cả lớp ra khu sảnh nhà ăn – nơi chúng tôi vẫn ăn cơm trưa hàng ngày.
— Giờ cả lớp kéo ghế ra chỗ cái bàn lấy đồ ăn hình vòng cung kia ngồi cho thầy.
Thế là cả hội lại lục đục kéo ghế ra cái khu bàn vòng cung quen thuộc. Thầy yêu cầu mỗi đứa phải chép lại toàn bộ khuôn nhạc, hình dáng các nốt và ký hiệu nốt đủ 5 lần.
— Các con chép xong, thầy kiểm tra đạt yêu cầu thì mới được về nhé!
Giữa cái không gian nhà ăn rộng thênh thang, tiếng bút sột soạt vang lên đều đặn. Tôi vừa chép vừa nhẩm lại những ký hiệu ABCD, lòng thầm nghĩ: "Cuối cùng thì mình cũng có đàn riêng, có bạn mới, và bắt đầu hành trình âm nhạc thật sự rồi!"

