Phép Màu - Chương 9
Trong cái lớp nhạc B4 ồn ào, chị Diệp thực chất đã ngồi đó ngay từ những ngày đầu tiên. Chị là thành viên chính thức của lớp, nhưng thú thật, suốt mấy ngày đầu tôi với chị chắc chẳng nói nổi với nhau quá ba câu.
Dù ngay từ Chương 1, Bảo Trang đã dẫn chị xuống giới thiệu với tôi rồi, nhưng cái tính hướng nội của chị cộng với sự ngại ngùng của tôi lúc mới vào lớp làm không gian giữa hai chị em cứ thế im lìm. Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi nhờ những buổi tối đi lễ tại giáo xứ.
Quy định của các thầy là mỗi tối trong tuần, cả lớp đều phải đi lễ đầy đủ. Hội ngoại trú như tôi thì thi thoảng còn "lách luật" trốn được về nhà sớm, chứ hội nội trú thì tuyệt đối không. Nhưng vì cái tính ham vui, muốn được ở lại buôn chuyện với mọi người sau giờ học, tôi quyết định không trốn. Tôi đi lễ đều đặn, và định mệnh đưa đẩy thế nào, tôi lại thường xuyên ngồi ngay cạnh chị Diệp.
Mấy buổi đầu ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế nhà thờ, không gian vẫn im phăng phắc. Nhưng cái tính "nhiều lời" của tôi làm sao mà kiềm chế được lâu! Tôi bắt đầu khều chị, thì thầm đủ thứ chuyện lặt vặt trên đời, từ những cảm xúc thất thường sáng nắng chiều mưa đến mấy chuyện không tên ở lớp học.
Chị Diệp ban đầu chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi, nhưng khi nghe tôi kể về những lúc bị tiêu cực và đặc biệt là niềm hứng thú mãnh liệt với lĩnh vực tâm lý học, mắt chị bỗng sáng lên. "Chị cũng đang tìm hiểu về lĩnh vực đó đấy," chị khẽ nói.
Trời ơi, tôi mừng như bắt được vàng! Thế là bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu cái "góc tối" hay những điều không tốt của bản thân, tôi tuôn ra hết sạch. Tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào, vì tôi quan sát thấy chị ít bạn, lại hướng nội kín tiếng, chắc chắn chị sẽ không đem chuyện của mình đi kể với ai đâu. Với cả, sự thật thì có gì mà phải giấu!
Bất ngờ, chị Diệp nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Chỉ là cái nắm tay của hai người bạn bình thường thôi — tôi khẳng định là tôi THẲNG nhé — nhưng cảm giác lúc đó rất ấm áp, kiểu như có người thực sự thấu hiểu mình ấy. "Chị muốn làm bạn với em," chị bảo.
Tôi đồng ý ngay tắp lự. Có một người chị hiểu mình, lại cùng chung sở thích "mổ xẻ" tâm lý thì còn gì bằng! Từ đó, hai chị em thành "cặp bài trùng" mỗi giờ đi lễ, lúc nào cũng dính lấy nhau ở hàng ghế nhà thờ. Thậm chí lúc đi học đàn, có nốt nào khó hiểu là tôi lại chạy qua hỏi chị, chị đều tận trình chỉ bảo.
Nhưng sự yên bình của tuần thứ nhất sớm khép lại để nhường chỗ cho một tuần thứ hai đầy "biến động". Sáng thứ Hai hôm ấy, không khí giáo xứ bỗng xôn xao hơn hẳn. Thầy Cường cho tập hợp tất cả các lớp lại để giới thiệu một nhân vật mới: Thầy Duy.
Đứng giữa sảnh nhà ăn đông đúc, nhìn thầy Duy ra mắt toàn thể khóa học, tôi thầm nghĩ: "Thôi xong, những ngày tháng múa may quay cuồng của mình sắp bị 'chấn chỉnh' thật sự rồi đây!" Sự xuất hiện của thầy Duy báo hiệu cho một tuần lễ "khổ nạn" với nhạc lý và xướng âm sắp bắt đầu...

