Phép Màu - Chương 8

Những ngày đầu tiên của tuần thứ nhất trôi qua trong một sự uể oải không hề nhẹ. Sau cái hào hứng lúc mới nhận giáo trình, tôi bắt đầu thấy nản. Cứ quanh quẩn mấy nốt Đồ, Rê, Mi trong quyển xanh dương làm tôi thấy chán kinh khủng. Có những lúc thầy Hướng vừa đi khỏi, tôi liền buông tay, ngồi nghịch ngợm đủ thứ trên đời, thi thoảng mới bấm vài nốt cho có lệ.

 

Nhưng rồi, "bước ngoặt" xuất hiện vào ngày thứ Năm của tuần đầu tiên.

 

Sáng hôm đó, một thông tin chấn động nổ ra: Cuối khóa huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng năm nay sẽ có Trại hè!

 

Phải nói thêm, lúc đó tôi không chỉ là học viên lớp đàn B4 mà còn là Đội trưởng Đội 5 của lớp Thiếu nhi 5B – cái lớp lớn của ngành Thiếu nhi trong Đoàn Lập Trí. Vì mang cái danh Đội trưởng nên tôi phải tham gia song song cả khóa huấn luyện Đội Trưởng lẫn khóa học đàn. Lịch trình dày đặc khiến tôi thỉnh thoảng phải "phân thân": Hôm thì đi học Tông Đồ, hôm thì đi học đàn. Nhưng thú thật, cái máu nghệ sĩ trong tôi vẫn lớn hơn cái máu thủ lĩnh một chút. Tôi toàn tìm cớ học đàn bên lớp B4 hơn, trốn bên huấn luyện để sang đây ngồi bấm phím, hóng gió mát cho đã.

 

Cái tin trại hè như một liều thuốc tăng lực cực mạnh. Tôi tự nhủ: "Phải tập cho xong luyện ngón thì đi trại hè mới rảnh rang mà quẩy chứ!". Thế là suốt buổi sáng thứ Năm đó, tôi ngồi tập cực kỳ nghiêm túc. Tôi tập trung vào bài luyện ngón mà thầy Hướng dặn "Chậm thôi" để không bị dính nốt. Dù thỉnh thoảng tay vẫn còn vấp nhẹ, nhưng ít ra tôi không còn "múa bừa" như mấy hôm trước nữa. Cái cảm giác chinh phục được từng phím đàn mà không để chúng dính vào nhau làm tôi thấy khoái vô cùng.

 

Tôi duy trì cái đà "hăng máu" đó cho đến tận cuối tuần. Suốt 6 ngày ròng rã, tôi kiên trì với những nốt nhạc chậm rãi dưới vệt nắng oi ả. Và rồi, thời khắc "phán xét" cuối tuần cũng đến. Thầy Hướng đứng sau lưng, quan sát đôi bàn tay trần của tôi thực hiện bài luyện ngón.

 

Đồ... Rê... Mi... Pha... Son...

Son... Pha... Mi... Rê... Đồ...

 

Từng âm thanh vang lên rành mạch, dứt khoát. Không còn sự hỗn loạn, không còn những tiếng dính nốt khó chịu. Thầy Hướng đứng quan sát rất kỹ, rồi thầy khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy hài lòng:

 

"Đạt rồi nhé My! Tay con dẻo đấy, được! Tập được luyện ngón tốt, không dính nốt nữa."

 

Tuần đầu tiên khép lại đầy rực rỡ. Dù mang tiếng là Đội trưởng Đội 5, nhưng thú thật, việc đánh được mấy nốt nhạc ở lớp B4 còn làm tôi thấy hưng phấn hơn cả mấy giờ huấn luyện Tông Đồ khô khan. Tôi nhìn đôi bàn tay vừa được thầy khen là "dẻo", lòng thầm cảm ơn quyết định "thiên vị" lớp đàn của mình. Trại hè đang ở ngay phía trước, và với đôi tay đã bắt đầu nghe lời này, tôi nghĩ mình sẽ đệm được lễ sớm thôi!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Đội ad lười lắm, ít người đi học đầy đủ, nhưng ad vẫn phải đi học khoá huấn luyện đó để về truyền lại cho thành viên đội mình, nhưng mà chúng nó có đi học đủ đâu mà bảo..

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.