Quả Cấm - Chương 001

CHẶNG THỨ NHẤT: HÀNH TINH EARTH -- THIÊN HÀ MILKY WAY

“Cô xin lỗi vì không thể giúp mấy đứa có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống của những đứa trẻ bình thường!”

Rẹttt… rẹttt rẹttt.

“Chạy đi! Chạy thật xa khỏi nơi đây! Tìm lấy một hành tinh mới… Phải sống! Mấy đứa nhất định phải sống!”

Rẹttt… rẹttt rẹttt.

“Mẹ… yêu con!”

VỆ TINH SỐ 1: CƠN ÁC MỘNG

“Hộc… hộc… hộc…”

Tiếng thở dốc vang vọng bên trong căn phòng. Không gian xung quanh im ắng lạ thường càng khiến cho Tuân nghe rõ hơn từng hơi thở dồn dập phả ra từ hai lá phổi của cậu. Tuân ngồi bật dậy, tim đập liên hồi, lồng ngực quặn thắt. Cảm giác hốt hoảng bủa vây tâm trí khiến toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay lạnh toát bấu chặt ga giường như muốn níu lấy một điểm tựa cứu cậu thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đang lẩn khuất trong bóng tối, luôn chực chờ nhấn chìm cậu vào trong nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Tuân vừa choàng tỉnh sau một cơn hôn mê dài. Ý thức lúc này đang bị lằn ranh giữa mơ và thực xé tan ra thành từng mảnh. Cậu giơ hai tay ôm lấy đầu, nước mắt cứ thế chực trào trên gương mặt xanh xao tái nhợt. Tâm trí liên tục tua đi tua lại những gì xuất hiện ở trong giấc mơ. Từ ánh mắt, giọng nói, cho tới quang cảnh hỗn loạn xảy ra khi ấy, tất cả lần lượt hiện ra và trôi chậm chạp ngay trước mắt hệt như đang ngồi xem một thước phim đen trắng của thời đại công nghệ cũ. Từng khung hình dần đẽo gọt tiềm thức cậu thành những tảng ký ức không thể xóa nhòa; vô cùng chân thực, nhưng mà cũng vô cùng đau đớn.

Cơ thể Tuân mơ hồ nhớ về cơn đau điên dại tựa như bị hàng triệu con giòi thay phiên nhau chui vào cắn xé, đến khi ý thức cậu bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng thì chúng mới chịu buông tha. Từng đợt gai ốc nổi lên, cậu bất giác co người lại vòng hai tay tự ôm lấy mình. Trong cơn run rẩy, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào một bóng người gầy gò, nhỏ con. Đèn trong phòng lập tức bật lên chiếu sáng, và theo sau đó là âm thanh của một vật bằng kim loại rớt xuống sàn nhà, đánh thức tâm trí Tuân khỏi cơn u mê. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bóng người nhỏ con đó lao tới và húc vào bụng một cú đau điếng.

“Cậu tỉnh lại rồi, Tuna! Tớ mừng quá. Tớ cứ sợ là cậu sẽ không qua khỏi.” Nói đoạn, Valentina bắt đầu nghẹn giọng. Cô vừa nói vừa sụt sịt, khóe mắt đã có phần rưng rưng. “Anh người máy nói với tớ rằng cậu đã bình phục và sẽ mau chóng tỉnh dậy sớm thôi. Nhưng tớ… tớ sợ… lỡ cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ…”

Valentina không kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Cô nằm gục mặt xuống giường rồi ôm chặt lấy eo của Tuân oà khóc nức nở khiến cậu ta bối rối không hiểu chuyện gì hiện đang diễn ra. Ký ức về khoảng thời gian trước cơn hôn mê dần len lỏi quay trở lại, và bộ não cậu chậm rãi tháo gỡ mớ bòng bong ấy hệt như một người nghệ nhân đang tỉ mỉ khâu từng mũi kim để dệt nên khung cảnh tàn bạo của chốn địa ngục kinh hoàng.

Báo cáo nội dung xấu