Quả Cấm - Chương 002
Tất cả bắt đầu vào một ngày định mệnh. Khi Tuân đang nghỉ ngơi bên trong buồng nhộng sinh hóa và được các nhà khoa học theo dõi sát sao vì vừa thành công vượt qua được đợt thí nghiệm cuối cùng; thì bất chợt, cậu bị các nhân viên an ninh lôi ra khỏi bể trong tình trạng cơ thể ướt sũng và bị họ xách tay đi khi tâm trí còn đang mơ màng. Một điều gì đó nghiêm trọng xảy ra khiến tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, ánh đèn xoay chớp nháy liên tục, và không khí căng thẳng như thể mọi thứ sắp sửa nổ tung đến nơi. Thế nhưng, kỳ lạ thay, chẳng hiểu vì lý do gì mà những căn phòng khác bên khu nam vẫn im lìm đóng chặt cửa và nhốt tất cả mọi người ở lại bên trong. Duy chỉ có mình Tuân là bị bảo an cắp nách lôi đi một cách vô cùng khó coi như vậy.
Họ băng qua nhiều lớp cửa bảo mật – thứ mà bình thường vẫn luôn đóng kín và được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt – để đến một dãy hành lang kính trong suốt. Tuân nhìn thấy bên ngoài là bãi đáp của rất nhiều phi thuyền không gian đủ chủng loại, và một khung cảnh hỗn loạn của những người đang giành giật nhau từng cơ hội để sống sót. Điểm cuối của dãy hành lang dẫn cậu tới một con tàu vũ trụ đang chờ đợi sẵn. Và tôi biết các bạn hiện đang nghĩ gì, nhưng các bạn đoán không sai đâu. Nơi mà cậu ta đang đứng lúc này chính là một cơ sở thí nghiệm được xây dựng bên ngoài Trái Đất, cụ thể là đặt tại Hỏa Tinh.
Toàn thân con tàu được phủ lên lớp sơn trắng muốt tựa một que kem sữa khổng lồ. Điều này giúp nó hạn chế khả năng hấp thụ ánh nắng Mặt Trời trong quá trình khởi phóng, đồng thời giúp giảm sốc nhiệt cho các hệ thống - thiết bị máy móc tân tiến ở bên trong. Tuân rất thích ăn kem, đặc biệt là kem sữa dừa, thế nhưng que kem này trông chẳng ngon miệng tẹo nào. Nó có phần đầu hơi dẹt và phình rộng ra hai bên như một con ếch đang phồng má. Phần đuôi thì được chia thành bốn phần, mỗi phần gắn một động cơ phụ trợ giúp tăng lực đẩy khi tàu cần bứt tốc thoát khỏi quỹ đạo. Toàn bộ phần đáy thì được gắn chặt vào một tên lửa khổng lồ, bên trong chứa đầy môi chất dạng lỏng chịu trách nhiệm đưa cả con tàu vượt khỏi lực hút của Hỏa Tinh và lao nhanh vào vùng không gian rộng lớn.
Cửa phụ bên hông phòng điều khiển đã được mở ra từ trước, và một ai đó mặc bộ đồ IEVA[1] đang đứng chờ sẵn tại lối ra vào. Khuôn mặt người đó bị chiếc mũ bảo hộ che khuất, chỉ để lộ hai đốm sáng nhỏ màu hổ phách ở bên trong. Không nói không rằng, người này nhanh chóng kéo Tuân lên tàu và dẫn cậu vào trong khoang điều khiển. Do con tàu đang ở tư thế dựng đứng để chuẩn bị cho quá trình cất cánh, sàn tàu cũng vì thế mà vuông một góc 90° so với mặt đất và Tuân phải mang đôi giày trọng lực mới có thể đi lại một cách bình thường. Thanh niên lạ mặt dúi vào tay cậu quả cầu thời trang rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ. Cậu ngơ ngác, và rồi để mọi chuyện vô thức diễn ra. Cơn ngái ngủ đã khiến Tuân chẳng còn nhớ đã làm những gì ngay sau đó. Chỉ biết khi cậu giật mình tỉnh dậy, cơ thể đã tự động yên vị ở trên ghế ngồi, tự động thắt dây an toàn, và tự động trang bị bộ đồ IEVA lúc nào mà cậu không hay.
Valentina xuất hiện sau Tuân không lâu. Cô áp quả cầu thời trang lên ngực và bộ đồ IEVA lập tức phủ kín cơ thể, thay thế cho bộ đồ trắng mỏng manh đang mặc trên người. Cô bé nhanh chóng đội mũ bảo hộ lên đầu, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Tuân trong sự lo lắng và hoang mang tột độ.
Anh chàng lạ mặt lúc nãy cũng đã quay trở lại và ngồi vào vị trí trống cuối cùng trong phòng. Bên ngoài, dãy hành lang bằng kính dần tách ra khỏi thân tàu và rút vào bên trong lòng cơ sở thí nghiệm. Nhân viên an ninh đứng chặn ở đó ra sức ghìm chân một nhóm nhà khoa học quá khích đang cố lao đến để ngăn chặn phi thuyền xuất phát. Họ liên tục gào thét và chửi bới, nhưng mọi nỗ lực đều không thể chạm tới tai của những người ngồi bên trong. Cánh cửa phụ dẫn vào khoang điều khiển đã bị đóng chặt bằng hệ thống khí nén khiến toàn bộ căn phòng trở thành không gian kín tuyệt đối. Khái niệm về âm thanh bỗng chốc biến tan, và sự tĩnh lặng bao trùm không gian như một tấm chăn bông nặng trĩu. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi cả ba đã ổn định chỗ ngồi, mặt đất bắt đầu rung chuyển, rồi toàn bộ con tàu liền rung lên bần bật.
Trung tâm điều khiển đã kích hoạt chế độ phóng khẩn cấp.
Một tiếng gầm lớn trỗi dậy từ phía đáy tàu, phá tan giàn khung kim loại cố định và đẩy phi thuyền bay vút lên không trung. Sóng xung kích làm vỡ tung những tấm kính xung quanh, quét bay bụi mù và cuốn theo một cột khói trắng khổng lồ bốc thẳng lên bầu trời cao. Cơ thể ba vị hành khách bị ép sâu vào ghế ngồi bởi gia tốc đột ngột. Đôi mắt họ căng ra hết cỡ, và hơi thở trở nên khó khăn hơn. Khoảnh khắc đó, mọi thứ họ bỏ lại sau lưng liền trở thành quá khứ, và khung cảnh phía trước mặt mở ra vô số những cánh cửa dẫn đến những vùng trời mới bất tận bao la.
Với lực hấp dẫn chỉ bằng một phần ba cùng bầu khí quyển mỏng manh chỉ bằng một phần một trăm so với Trái Đất, việc phóng tàu vũ trụ thoát khỏi quỹ đạo Hỏa Tinh trở thành một việc vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa những gì diễn ra sau đó cũng dễ thở giống y như vậy. Bên trong phi thuyền, hệ thống điều hành bắt đầu bơm tràn ngập khoang tàu một hỗn hợp khí nhân tạo có tên là G.o.D nhằm chuẩn bị cho đợt phi hành tốc độ cao sắp sửa xảy ra. Toàn bộ không khí trên tàu dần bị gel hóa làm cho môi trường đặc quánh lại thành một khối chất lỏng vô hình. Mọi chuyển động sẽ trở nên chậm chạp hơn như đang đi bộ dưới lòng đại dương. Mục đích của việc này là nhằm tạo ra một vùng áp suất ổn định, giúp phân tán lực đồng đều và bảo vệ người bên trong thoát khỏi gia tốc và sự bẻ cong của không-thời gian. Không có nó, ngay vào lúc quá trình phi hành xảy ra, cơ thể các phi hành gia xấu số sẽ nhanh chóng bị ép dẹp thành một tờ giấy mỏng.
Sự im lặng nghẹt thở bao trùm không gian. Ba thành viên – ba vị hành khách đặc biệt trên chuyến tàu – mỗi người đều mang trong mình những dòng suy nghĩ rối ren, phức tạp. Valentina và Tuân đều không hiểu chuyện gì hiện đang diễn ra và người ngồi phía trước họ là ai? Liệu cả hai sẽ đi về đâu? Hay đây lại là một chương trình thí nghiệm mới dành riêng cho hai người họ? Những suy nghĩ đó cứ mắc kẹt mãi trong tâm trí, khiến Valentina vô thức nắm lấy tay Tuân để tìm kiếm cho mình một chỗ dựa cảm xúc an toàn.
Ngay lúc bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn, đột nhiên trước mắt cả ba, màn hình liên lạc kết nối với trung tâm điều khiển dưới mặt đất bất ngờ bật mở. Tín hiệu phi thuyền nhận được không hiểu vì lý do gì mà lại cực kỳ nhiễu loạn. Màn hình liên tục chập chờn sọc đen sọc trắng hệt như đang xem một chiếc tivi thùng từ những năm 90 cuối thế kỷ XX. Vài giây tiếp theo, giữa lớp nhiễu hình hỗn loạn, trước mắt bọn họ hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc – tiến sĩ Giáng Tiên.
“Đây là cuộc gọi từ trung tâm điều khiển gửi đến phi hành đoàn trên phi thuyền ELE-SP006. Xin nhắc lại. Đây là cuộc gọi từ trung tâm điều khiển gửi đến phi hành đoàn trên phi thuyền ELE-SP006.”
“ELE-SP006 đã nhận được tín hiệu. Xin tiếp tục.” Anh chàng lạ mặt trả lời.
“Hiện tại, Mặt Trời đã nổ tung bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó. Vụ nổ ngay lập tức xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Thủy Tinh và Kim Tinh, đồng thời cuốn phăng đi lớp từ trường bao bọc xung quanh Trái Đất. Động đất, sóng thần, cùng vô số thiên tai khác đã quét sạch đi toàn bộ sự sống của nền văn minh nhân loại. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Trái Đất nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào trả về cả. Có thể chỉ trong vòng ít phút nữa thôi, bức xạ từ vụ nổ sẽ chạm đến cơ sở L.A.B và tiêu diệt nốt những tàn dư sự sống còn sót lại.”
Giọng nói của tiến sĩ man mác buồn. Cô vừa cúi gằm mặt, vừa cay đắng thông báo những tin tức cuối cùng cho ba thành viên trên tàu được biết. Lặng chừng vài giây, tiến sĩ ngước mắt lên và nhìn thẳng vào trong màn hình. Dù sắp phải đối mặt với cái chết, ánh mắt cô vẫn tràn đầy sự kiêu hãnh của một người phụ nữ quật cường.
“Đấy là toàn bộ thông tin mà trạm mặt đất chúng tôi muốn cung cấp cho mọi người trước khi phi thuyền ELE-SP006 chuyển sang chế độ phi hành. Còn sau đây là những lời cuối mà cá nhân tôi muốn gửi gắm riêng tới các bạn…”
Đằng sau lưng tiến sĩ, một vài người đã ôm lấy nhau bật khóc. Có người thì quỳ xuống, nhắm mắt và chắp hai tay cầu nguyện. Có người thì lặng lẽ cầm khung ảnh người thân trên tay và đắm chìm vào những ảo mộng cuối cùng.
Ngay lúc này, trước màn hình, đôi mắt cương nghị từng khiến bao người phải kính nể, e sợ, nay đã ánh lên những giọt yếu đuối đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cố gắng gồng mình mạnh mẽ.
“Cô xin lỗi vì không thể giúp mấy đứa có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống của những đứa trẻ bình thường!”
Rẹttt… rẹttt rẹttt.
Tín hiệu liên lạc bắt đầu mất ổn định. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi như muốn xé toạc bầu không khí căng thẳng trên phi thuyền.
“Chạy đi! Chạy thật xa khỏi nơi đây! Tìm lấy một hành tinh mới… Phải sống! Mấy đứa nhất định phải sống!”
Rẹttt… rẹttt rẹttt.
Khuôn miệng tiến sĩ bật ra nụ cười cay đắng.
“Mẹ… yêu con!”
[1] IEVA là viết tắt của ‘Intra/Extra-Vehicular Activity’. Bộ đồ bảo hộ được thiết kế để sử dụng linh hoạt cả ở bên trong tàu vũ trụ lẫn ở bên ngoài không gian.

