Quả Cấm - Chương 005

Sau màn thể hiện đầy xấu hổ, Tuân giờ mới có dịp quan sát kỹ hơn những đồ vật bày biện xung quanh. Cậu hiện đang ngồi trên một chiếc giường bệnh đặt trong một căn phòng trắng toát hệt như những căn phòng thí nghiệm ở Hỏa Tinh mà cậu và Valentina từng phải trải qua. Chính giữa là ba chiếc kén y tế chụm đầu vào nhau như những cánh hoa, với hệ thống ống dẫn chằng chịt chạy dọc lên trên trần phòng. Tuân trước đó đã được điều trị tại một trong ba chiếc kén và vừa mới được chuyển ra giường bệnh trong khoảng thời gian cách đây không lâu.

Đồng bộ với ba chiếc kén y tế là ba buồng nhộng sinh hóa được đặt dựng đứng thành một hàng ở góc phòng. Bên trong chứa đầy dung dịch đặc biệt giúp hỗ trợ sự sống cho những thành viên bị thương quá nặng và không thể thực hiện các chức năng cơ thể một cách bình thường được nữa. Ngoài ra, mỗi buồng còn được tích hợp hệ thống cấp đông và rã đông tự động, cho phép người nằm bên trong tiến vào trạng thái đóng băng hoàn toàn nhằm giúp họ vượt qua những chặng du hành dài lê thê trong không gian, hoặc nó cũng có thể là một chiếc phao cứu sinh cứu lấy chính họ khi phải đối mặt với các tình huống sinh tử có thể xuất hiện bất kỳlúc nào.

“Đã xảy ra chuyện gì trong lúc tớ hôn mê vậy Vale? Với cả… anh người máy là ai? Tớ nghe cậu nhắc đến anh ấy nãy giờ.” Tuân hỏi.

“Anh người máy là người ngồi trước tụi mình ngay khi phi thuyền cất cánh á, cậu nhớ không? Ảnh và hai chúng ta giờ đây là những người duy nhất còn sống sót thôi Tuna à. Toàn bộ nhân loại đều đã chết hết ngay khi biến cố kinh hoàng kia xảy ra rồi.”

“Gã thanh niên bí ẩn lúc đó là một người máy ư!?” Tuân ngạc nhiên thầm trong bụng, trong khi Valentina tiếp tục lời nói của mình.

“Cậu hôn mê cũng hơn hai ngày rồi đấy. Lúc cậu liều mạng chạy ra khỏi phòng, tớ cũng định đuổi theo để kéo cậu lại mà bị anh người máy ngăn cản nên là đành phải ngồi im tại chỗ. Lát sau thì tên lửa đẩy bị tách ra, còn phi thuyền tụi mình thì tiếp tục bay về hướng chiếc cổng gia tốc ở phía trước. Ngay khi con tàu chạm vào cánh cổng là nó liền bay với một tốc độ khủng khiếp luôn ấy, tầm đâu gần một phút thì nó dừng lại bên mặt tối của Sao Mộc, rồi anh người máy cho tàu neo đậu ở đấy vài hôm chờ cậu khỏe lại trước khi lái nó bay sang hành tinh tiếp theo.”

“Vậy là mém tí nữa thì tớ không thể ngồi ở đây được rồi.” Tuân cúi đầu, giọng nghẹn lại. “Tớ thật dại dột quá… Xin lỗi nhé, Valentina.”

Lời xin lỗi lí nhí của Tuân đã được Valentina nghe rõ mồn một. Cô cũng không buồn giận với cậu làm gì. Dẫu sao, Tuân cũng không phải là một kẻ vô trách nhiệm hay một gã khờ chỉ biết đâm đầu đi tìm chỗ chết. Những gì xảy ra vào ngày hôm ấy đã đủ dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời.

“Mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi. Đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Việc cậu còn sống và bình an như bây giờ coi như cũng là một điều may mắn.”

Cô hít vào một hơi thật sâu, rũ bỏ trạng thái ủ dột trên gương mặt:

“Hiện tại thì cường độ bức xạ đã suy giảm đáng kể và tụi mình đang trên đường bay tới vệ tinh Titan của Sao Thổ. Tớ nghe nói phi thuyền này chỉ được thiết kế để trốn thoát khẩn cấp mà thôi, còn phi thuyền chính thì hiện đang đậu ở Titan cơ. Đấy là lý do vì sao mà tụi mình sẽ cần phải tới đó trước.”

Valentina im lặng. Cô khẽ quơ tay về hướng cốc nước đặt ở trên bàn. Chiếc cốc liền bay lên cao, lơ lửng trong không trung như bị một lực vô hình kéo đi, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh vào lòng bàn tay Tuân đang chìa ra đón lấy nó.

“Cậu uống nước đi, rồi còn tắm rửa thay đồ nữa. Người cậu hôi như cú rồi đấy. Còn gì thắc mắc thì lát nữa hẵng hỏi anh người máy sau. Chắc cậu có thể tự làm mọi thứ một mình rồi nhỉ?”

Tuân gật đầu. Cậu vốn có một thể trạng hơn người nên Valentina hoàn toàn yên tâm khi để cậu ở lại tự mình chăm sóc bản thân. Cậu đưa ly nước lên miệng và nốc cạn trong một hơi. Dòng nước mát chảy xuống cổ họng, trôi dọc thực quản rồi rơi tõm xuống cái đáy dạ dày trống rỗng khiến nó kêu lên một tràng âm thanh ọc ọc rõ to.

Valentina mỉm cười, đứng dậy cầm theo cốc nước mà Tuân vừa uống rồi ân cần dặn dò:

“Chắc hẳn cậu đói lắm rồi. Tắm rửa nhanh nhanh rồi còn đi đến phòng ăn nhé. Tớ sẽ qua đó trước để hâm lại một ít đồ ăn. Cậu chỉ cần bước ra khỏi phòng, rẽ tay phải và đi một xíu là tới. Nhớ là phải đi cẩn thận đấy, cậu chỉ vừa mới hồi phục lại mà thôi.”

 

Nói xong, Valentina tiến đến chỗ chậu nước mà cô đã vô tình đánh rơi tại lối ra vào. Cô định lau người cho Tuân, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê đã khiến cô bất ngờ đánh rơi cái chậu trên tay xuống sàn và làm cho nước bên trong bắn văng tung tóe. Giờ đây, ngay ngưỡng cửa là một đống chất lỏng bầy hầy.

Cô hít một hơi. Đôi bàn tay mảnh mai khẽ đung đưa về phía trước, nhẹ nhàng như một người nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng tấu lên những khúc nhạc du dương êm đềm. Các tia nước vương vãi khắp nơi từ từ tụ lại thành một vũng lớn rồi ngoan ngoãn chảy ngược trở lại vào bên trong chậu. Chiếc khăn bông khẽ lau đi vài vệt nước còn sót lại trước khi cả chậu và khăn cùng bay về tay Valentina.

Tuân ngồi trên giường, lặng lẽ chiêm ngưỡng mọi chuyện xảy ra với ánh mắt đầy ngưỡng mộ hệt như cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy điều đó ở hành lang phòng ăn ngày hôm ấy. Chính khả năng này – cùng một vài tố chất khác – đã giúp Valentina được lựa chọn để trở thành một trong ba người sống sót cuối cùng của nền văn minh nhân loại.

Báo cáo nội dung xấu