Quả Cấm - Chương 006
Dọn dẹp xong xuôi, Valentina ngoái lại nhìn Tuân lần cuối trước khi quay người bước ra khỏi phòng. Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô bạn nhỏ, rồi ngồi bần thần tại chỗ mất một lúc, hít hít ngửi ngửi thử xem cơ thể có hôi thiệt không, sau đó mới quyết định đứng dậy đi tắm.
Nhằm thuận tiện cho việc vệ sinh cơ thể, các kỹ sư đã cho lắp đặt rất nhiều hệ thống buồng tắm tự động bên trong phi thuyền. Mẫu mã ở đây không khác mấy so với loại ở L.A.B nên phi hành đoàn cũng dễ dàng biết cách sử dụng. Ngẫm lại thì, nếu trong phòng EVA hôm đó mà không có sẵn một cái thì có lẽ Tuân đã khó có thể sống sót được đến ngày hôm nay. Cậu thầm cảm ơn vận may của mình vì đã phát huy đúng lúc, kịp thời.
Tuân đặt chân xuống giường. Sàn tàu bằng kim loại khiến hơi lạnh nhanh chóng đột kích vào từng giác quan. Cậu bất giác rụt chân lại, rồi mới dồn sức đứng dậy, loạng choạng bước đi. Trọng lực trên tàu nhẹ hơn ở dưới mặt đất khiến cậu cảm thấy hơi mất thăng bằng một tẹo. Cậu phải lấy tay vịn vào các thiết bị xung quanh thì mới có thể dễ dàng tiến về phía trước.
Ngay khi đến nơi, Tuân nhanh chóng vớ lấy một quả cầu thời trang rỗng và ấn thẳng vào giữa ngực mình. Bộ đồ bệnh nhân liền bị hút vào bên trong, và cậu tiện tay ném nó vào lồng giặt trước khi ngắm kỹ cơ thể trần trụi của mình trước gương. Mọi thứ giống hệt với những gì cậu suy đoán. Toàn bộ vết thương mới trên người đều đã lành lặn trở lại, chỉ có duy nhất vết sẹo cũ trên ngực trái là vẫn nằm im ở đó không hề bị mờ phai.
Tuân thử cắn thật mạnh vào cánh tay khiến nó bật máu và để lại một vết lõm sâu của hai hàm răng. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, vết thương bắt đầu khép miệng và làn da cũng dần phục hồi trở lại như cũ. Cơn đau nhanh chóng biến mất, chỉ còn râm ran một vài cảm giác ngứa ngáy do vừa mới mọc da non mà thành.
“Vậy ra đợt thí nghiệm cuối cùng mà họ nói đến chính là cấy những con nanobot này vào cơ thể mình. Chúng hoạt động giống như một liều thuốc tiên vậy.” Tuân nhíu mày, nghĩ thầm.
Cậu không bận thắc mắc thêm nữa mà lập tức bước thẳng vào trong buồng tắm. Thiết bị này bao gồm ba chức năng chính: xả nước, làm sạch nhanh và làm sạch sâu. Cậu nhấn nút khởi động chế độ làm sạch nhanh, và thiết bị liền thực hiện quy trình được lập trình sẵn bên trong hệ thống. Từng dòng nước, từng bọt khí mát lạnh lướt qua cơ thể, nhẹ nhàng cuốn trôi những dòng ký ức vẩn đục cứ mãi bám víu lấy nơi tâm trí.
Hoàn tất xong, Tuân nhanh chóng bước ra ngoài và mặc lên người bộ đồ vũ trụ IVA. Bộ đồ này ôm sát cơ thể như một lớp da thứ hai giúp cách nhiệt và ngăn các tia vũ trụ xuyên thấu vào trong gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phi hành gia. Khi kết hợp với mũ bảo hộ chuyên dụng, IVA sẽ trở thành IEVA – một trang phục có thể sử dụng linh hoạt cả ở bên trong lẫn ở bên ngoài phi thuyền trong một khoảng thời gian tương đối.
Nhờ khả năng co giãn tuyệt vời cùng với lớp đệm khí êm nhẹ, IVA vừa mang lại cảm giác thoải mái khi vận động, vừa có khả năng bảo vệ tốt cho phi hành gia. Điều này giúp nó trở thành bộ đồ được rất nhiều người ưa chuộng khi tham gia vào các nhiệm vụ du hành không gian.
Sau khi mặc xong, Tuân khoác ngoài một chiếc áo hoodie mỏng, mặc thêm một chiếc quần đùi và xỏ vào chân đôi giày thể thao gọn nhẹ trước khi hít lấy một hơi thật sâu và ép bản thân phải nở nụ cười thật tươi trở lại.
“Mình phải sống. Nhất định phải sống.”
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ nguyên tử được gắn trên cửa ra vào. Bây giờ đã là 18 giờ 05 phút tối ngày 03 tháng 03 năm 2150. Tất nhiên đây là giờ ở Trái Đất. L.A.B đã lấy mốc thời gian ở ngay kinh tuyến 0 độ, hay chính xác hơn là ở đài thiên văn Greenwich, Anh làm mốc thời gian chuẩn cho toàn bộ hoạt động trên phi thuyền.
“Ngoài vũ trụ thì liệu giờ giấc có còn quan trọng không ta?” Tuân thầm nghĩ, sau đó bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa bật mở. Tuân đi về phía tay phải theo lời Valentina chỉ dẫn. Phòng y tế nằm ở tầng trên của phi thuyền, cùng bên với phòng ăn và đối diện là hai phòng ngủ của nam và nữ. Diện tích tầng này không quá lớn nên chỉ cần bước vài bước là đã có thể đi tới được những căn phòng còn lại. Cánh cửa nhà ăn tự động mở ra và bên trong Valentina đang ngồi tại bàn đợi sẵn. Trước mặt cô là hai túi thức ăn dạng lỏng đã được hâm nóng và một viên thuốc thực phẩm chức năng giúp cung cấp đầy đủ các loại vitamin còn thiếu. Khi nhìn thấy Tuân, cô liền đứng dậy và đỡ cậu ngồi vào ghế.
“Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Việc đi lại không gặp khó khăn gì chứ?” Valentina hỏi.
“Chỉ gặp khó khăn một chút lúc ban đầu thôi. Giờ thì ổn hơn rồi.” Tuân trả lời.

