Quả Cấm - Chương 009

VỆ TINH SỐ 2: ĐỒNG ĐỘI

Sau lời chào xã giao ngắn gọn, anh chàng người máy liền đứng dậy và chậm rãi bước lại gần chiếc bàn họp đặt ở trung tâm. Anh nhấn nút trên bàn và đèn trong phòng bật sáng, hé lộ một gương mặt khôi ngô tuấn tú với mái tóc vàng đã được cắt tỉa gọn gàng. Hàng chân mày đậm, sống mũi cao cùng một ánh nhìn nghiêm nghị khiến ấn tượng đầu tiên mà anh tạo ra trong mắt người khác là một hình mẫu khó gần, thậm chí đôi phần rập khuôn.

 Tuân biết anh ấy là một người máy thông qua lời kể của Valentina, nếu không chắc hẳn cậu đã khó có thể tự mình nhận ra được điều đó. Ban đầu cậu hình dung anh ta sẽ được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo, mang một vẻ bề ngoài cứng nhắc và sở hữu giọng nói rè rè khó nghe. Thế nhưng khi gặp trực tiếp thì hóa ra anh ấy là một người máy sinh học, tức là một người thật nhưng cơ thể đã được thay thế hoàn toàn bằng máy móc, chứ không phải là một cỗ máy cơ khí vô hồn mang hình dạng của con người.

Anh khoác bên ngoài đồ IVA một bộ vest màu xanh lá và thắt thêm chiếc cà vạt màu vàng khiến vẻ ngoài chẳng khác gì người bình thường. Điểm duy nhất ‘tố cáo’ anh là người máy nằm ở chính đôi mắt luôn phát ra ánh sáng màu hổ phách của anh, dẫu cho anh đã đeo kính đen để che bớt đi phần nào độ sáng của nó.

Sau vài thao tác với giao diện nổi và tiện tay mở sẵn một tệp hình ảnh lập thể trên bàn họp, anh ta quay sang và bắt đầu giới thiệu về bản thân mình:

“Chào hai đứa. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên mà ba chúng ta chính thức gặp nhau. Vậy nên, anh nghĩ một lời giới thiệu ngắn gọn là điều cần thiết vào ngay lúc này. Anh là Buran 1, tên thật là Arnaldo Méndez. Anh là đối tượng thử nghiệm duy nhất của dự án BURAN với mục tiêu chính là cơ khí hóa cơ thể con người. Hiện tại, anh được L.A.B giao cho trọng trách làm chỉ huy của phi thuyền ELE-SP006. Nhiệm vụ chính là đảm bảo phi thuyền này được vận hành một cách trơn tru, hiệu quả; còn lại là tìm ra nguyên nhân phía sau cuộc đại thảm họa mà chúng ta vừa mới trải qua.”

“Dạ. Em chào anh. Tên em là Phạm Tuân, còn cô bạn sau lưng em tên là Valentina Tereshkova. Bọn em đã từ bỏ mã số định danh từ rất lâu rồi nên sẽ rất vui nếu anh gọi tụi em bằng hai cái tên mới. Hân hạnh được biết đến anh ạ.”

Tuân cố gắng hành xử lễ phép nhất có thể theo đúng những gì cậu từng được dạy. Cả hai sau đó lại gần bàn họp để nhìn rõ hơn những hình ảnh lập thể đang được trình chiếu bên trên đó. Trước mắt họ là mô hình ba chiều của phi thuyền ELE-SP006. Tuân chăm chú quan sát thật kỹ sơ đồ mặt cắt cấu trúc con tàu; từng khoang một hiện ra với độ chi tiết gần như tuyệt đối. Trong khi đó, Valentina lặng lẽ nép sau lưng Tuân. Nỗi ám ảnh người lớn khiến cô cảm thấy cứng đơ người lại, đầu óc chẳng thể kiểm soát hành vi của mình một cách bình thường được nữa.

Giọng nói trầm đục của Arnaldo cất lên, cắt ngang sự im lặng:

“Vậy anh sẽ đi nhanh vào vấn đề cần họp nhé. Trước mặt chúng ta là sơ đồ mô phỏng cấu trúc phi thuyền ELE-SP006. Hiện tại, hai trong số bốn động cơ tên lửa của phi thuyền đã cạn kiệt năng lượng sau cú tăng tốc vào lần trước. Chúng ta chỉ còn lại hai động cơ đảm nhận việc di chuyển liên hành tinh mà thôi. Một lát anh sẽ kích hoạt phi hành một lần nữa và dự kiến là chúng ta sẽ tiến vào quỹ đạo của Titan vào rạng sáng sớm ngày mai.

“Theo thông tin mà anh thu thập được, Liên Hợp Quốc đã từng phóng một phi thuyền liên sao không người lái bay đến vệ tinh Titan để xây dựng một trạm quan trắc vũ trụ theo yêu cầu của L.A.B. Vì thế chúng ta sẽ bay đến đấy – lấy phi thuyền mới và bỏ lại phi thuyền cũ. Ngay khi hạ cánh, anh sẽ vào bên trong để sao lưu lại dữ liệu mà trạm quan trắc thu thập được nhằm phục vụ cho chuyến hành trình sắp tới. Anh cần hai em vận chuyển đồ đạc cùng toàn bộ các trang thiết bị từ phi thuyền này sang phi thuyền kia để tận dụng tối đa những vật dụng còn sót lại. Hai em đã rõ rồi chứ?”

“Dạ. Rõ rồi ạ.” Tuân gật đầu trả lời.

“Tiện đây,” Arnaldo quay sang phía Tuân, tông giọng bỗng trở nên nặng nề, “anh cực kỳ phê bình hành động lúc đó của em nhé Tuân. Em không nhận ra việc mình làm không chỉ gây nguy hiểm cho chính em mà còn đe dọa đến sự an toàn của những người khác trên tàu nữa sao? Em đã có thể khiến phi thuyền này gặp tai nạn khi cứ liên tục đấm và đá vào cánh cổng sau như vậy. Hãy nhìn vào cánh cửa phòng điều khiển mà xem. Nó đâu còn nguyên vẹn như lúc trước đâu, đúng chứ? May mắn là mọi chuyện đều đã ổn và bản thân em vẫn còn sống sót. Nhưng, cả hai cần phải nhớ rằng, hai đứa được tạo ra với sứ mệnh giải cứu Trái Đất. Chúng ta đang gánh trên vai hy vọng của toàn nhân loại. Đó là nghĩa vụ, và cũng là trách nhiệm được trao cho mỗi chúng ta. Đừng phí hoài sinh mạng của mình một cách vô nghĩa như vậy thêm bất cứ lần nào nữa!”

Báo cáo nội dung xấu