Quả Cấm - Chương 010
Ngay khi Arnaldo nói xong, Valentina bất giác run lên từng cơn sợ hãi. Cô liền cụp mặt xuống đất, hai bàn tay bấu chặt lấy đôi bờ vai. Tuân lúc ấy đang buồn vì bị quở trách nên đã không hề nhận ra cảm xúc của cô bạn mình.
“Em xin lỗi. Hành động bộp chộp của em đã khiến cả hai phải lo lắng nhiều rồi. Em chắc chắn sẽ trưởng thành hơn… để không làm liên lụy tới mọi người nữa.”
“Thật mừng là em còn sống.” Arnaldo dịu giọng. “Thảm họa vừa qua đã cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ rồi. Anh không muốn phải chứng kiến thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa cả. Mong rằng sau chuyện này, ba chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để học cách trở thành những người đồng đội đúng nghĩa hơn.”
Arnaldo tiến lại gần để bắt tay với cả hai. Đứng trước thân hình cao lớn của anh, Tuân bỗng khựng lại mất vài nhịp. Màn xã giao diễn ra bình thường cho đến khi Arnaldo quay sang và chìa tay về phía Valentina. Cô nàng lúc ấy bỗng hét toáng lên và quay người chạy biến đi mất, để lại hai gã đàn ông ngơ ngác chưa kịp hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Tuân mất một lúc mới chợt giật mình đuổi theo thì khi ấy Valentina đã về đến phòng và khóa trái cửa mất rồi. Ở bên trong, cô bé ngồi thụp xuống sàn. Ngón tay bấu chặt vào đôi bờ vai run rẩy đến bầm tím. Hàm răng trên cố cắn thật chặt lấy bờ môi dưới để ngăn cản nỗi sợ hãi sắp phát tiết ra từ tận tâm can. Những ký ức ám ảnh liên tục ùa về như lớp sương mù đặc quánh dần lấp đầy tâm trí cô và siết nghẹn cô đến nghẹt thở.
“Valentina, mở cửa ra đi. Là tớ, Tuna nè. Có tớ đây rồi, cậu đừng sợ hãi nữa. Tụi mình nói chuyện với nhau một chút nhé.” Tuân đập cửa và nói to vào bên trong.
“Để tớ một mình đi Tuna. Xin cậu đấy. Để tớ một mình một chút thôi...”
Nghe tiếng trả lời yếu ớt vọng ra ở sát bên, Tuân biết Valentina lúc này đang ngồi ngay phía sau cánh cửa. Cậu dừng lại, tựa lưng ngồi bệt xuống sàn và ngước mắt nhìn lên trên trần tàu. Những mảng ký ức hai đứa từng trải qua cứ thế luân phiên xuất hiện trong tâm trí. Có cái thì đẹp đẽ lung linh, có cái lại xót xa buồn bã. Tất cả đan xen vào nhau khiến Tuân rơi vào một mạch hồi tưởng tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Trải qua vài phút giây thinh lặng, cậu quyết định mở lời và nói vọng ra đằng sau để Valentina dễ dàng nghe thấy:
“Cảm giác này thân thuộc quá nhỉ. Nó làm tớ nhớ lại cái hôm cậu chạy trốn khỏi phòng phẫu thuật hồi cả hai tụi mình còn nhỏ. Tớ nhớ rõ ngày hôm ấy, cậu đã dùng năng lực hạ gục cả đám bảo vệ to cao, rồi chui vào trong đường ống thông gió mà cậu và tớ từng phát hiện ra để lẻn vào phòng của tiến sĩ Tiên. Tớ đã suýt hét toáng lên khi mở tủ đồ ra và thấy cậu ngồi co ro bên trong đó. Vậy là sau đấy tớ đành ngồi trước cửa tủ y như thế này hàng giờ liền để ngăn đám người đó phát hiện ra cậu, rồi còn phải kiếm chuyện gì nói để cậu bớt sợ hãi nữa chứ. Haha. Tớ nhớ là tụi mình đã cười phá lên thật to khiến cậu bị bọn chúng phát hiện ra và nắm đầu lôi trở lại phòng mổ. Lũ khốn đó quá quắt thật, Vale nhỉ?”
Valentina không trả lời. Tuân được đà tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình:
“Tớ biết… những gã đó đã đối xử với cậu vô cùng tồi tệ. Bọn chúng là một lũ vô nhân tính và độc ác. Tớ vẫn còn thấy sốc khi nhớ lại cái lần cậu kể tớ nghe về những điều chúng từng làm trên cơ thể cậu. Lũ khốn đó xứng đáng phải chết hàng trăm, hàng vạn lần thì tớ mới hả dạ được. Vậy nên, Valentina này, tớ hoàn toàn thấu hiểu được cái nỗi sợ hãi người lớn mà cậu đang mang.
“Tớ cũng tình cờ biết được rằng dự án VOSTOK có rất nhiều đối tượng thử nghiệm thất bại, và… có lẽ tất cả bọn họ đều đã chết. Nhờ điều này mà tớ nhận ra rất nhiều thứ, Vale ạ. Rất rất nhiều. Cậu biết không, hồi còn nhỏ, tớ đã từng có rất nhiều bạn. Thế mà dần dần theo thời gian, từng người trong số họ cứ lần lượt biến mất đi mà không ai để lại một lời từ biệt. Ai cũng nói với tớ, nào là bọn họ đã được người khác nhận nuôi, rồi nào là bọn họ đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với gia đình mới ở Trái Đất.
“Thế nhưng… tụi mình đâu có ngu, đúng không Vale? Khịt…
“Tụi mình biết cả chứ. Số phận của những người đó, cũng như số phận của chính chúng ta sẽ ra làm sao một khi cả hai không còn giá trị gì với bọn chúng nữa. Sống trong một môi trường tàn nhẫn như thế, việc sợ hãi người lớn cũng là một điều rất dễ hiểu thôi.
“Tuy nhiên, điều quan trọng mà tớ muốn nói ở đây, là cho dù tụi mình đã phải trải qua một giai đoạn tuổi thơ tàn khốc đến như vậy, thì sau tất cả, tớ với cậu vẫn còn có nhau, Vale à. Tụi mình đã cùng nhau thoát khỏi chốn địa ngục ấy, và tụi mình buộc phải tiến bước về phía trước để tiếp tục sống sót. Nên là, cậu hãy cứ khóc cho thỏa thích đi, rồi khi nào sẵn sàng thì hãy cho anh Arnaldo một cơ hội nhé. Tớ sẽ ra và nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tớ tin rằng ảnh không có ý đồ xấu đâu, chỉ là ảnh chưa hiểu hết về hai tụi mình mà thôi.”

