Quả Cấm - Chương 025
“Tại sao anh chấp nhận điều đó vậy anh Dol? Anh không sợ sao?” Tuân hỏi.
“Anh Dol?” Arnaldo nghĩ thầm.“Cái thằng bé này.”
“Thứ nhất, lý do anh chấp nhận lời mời của tiến sĩ Tiên là vì cô ấy hứa rằng anh có thể toàn quyền sử dụng mọi thiết bị ở L.A.B cho mục đích riêng, miễn là anh hoàn thành xong dự án của mình.
“Thứ hai, vào thời điểm ấy, anh đang mắc ung thư giai đoạn III, và anh tin ở một cơ sở bí mật chuyên thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người như L.A.B chắc chắn sẽ tồn tại một số phương pháp điều trị không chính thống giúp anh chữa trị dứt điểm căn bệnh của mình. Đấy chính xác là nguồn hy vọng cuối cùng mà anh có thể dựa vào để sống tiếp.
“Với hai lý do trên thì anh đã chấp nhận về làm việc ở L.A.B và trở thành kỹ sư trưởng của dự án BURAN. Mục đích chính của dự án này là Cơ khí hóa cơ thể con người nhằm tạo ra một người máy sinh học với các cơ quan nội tạng được thay thế hoàn toàn bằng máy móc. Anh cùng với các đồng nghiệp đã ngày đêm nghiên cứu miệt mài, để rồi khi bệnh trở nặng thì cũng là lúc anh tự nguyện trở thành đối tượng thử nghiệm đầu tiên và duy nhất cho dự án. Cơ thể anh chỉ giữ lại một mình bộ não, còn tất cả bộ phận khác đều bị bỏ đi. Nhờ đó anh thoát khỏi án tử treo trên đầu mình, và tiếp tục thực hiện vô số thí nghiệm để dần làm quen với cơ thể mới.
“Một thời gian sau, ban lãnh đạo của L.A.B đã liên hệ với chủ nhiệm dự án BURAN yêu cầu gắn thêm nhiều bộ vi xử lý vào bộ não anh nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin cũng như tăng cường khả năng giải quyết vấn đề. Họ cần một người có thể phân tích và xử lý hàng triệu thông tin một cách nhanh chóng, nhưng cũng đủ nhân tính để đưa ra các quyết định đem về lợi ích cho phi hành đoàn. Họ không dám gắn vào hai đứa em vì lo sợ rằng điều đó sẽ làm phản xạ cả hai chậm đi. Vậy là họ tìm đến anh, và đó là lý do mà anh được đứng trên phi thuyền này.”
Arnaldo trả lời và mỉm cười khi nhìn sang Valentina. Cô nàng sau khi lắng nghe câu chuyện mà anh trải qua thì trong lòng đã cởi mở hơn đôi chút.
“Nếu như anh có thể lên tàu mà không cần thông qua tuyển chọn, vậy tại sao bọn họ không đưa thêm nhiều người hơn mà chỉ chọn có ba người vậy anh Dol?” Tuân thắc mắc.
“Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài người hiện tại chưa thể sinh sống một thời gian dài ngoài không gian được. Các tia bức xạ cùng hàng tá những tác nhân nguy hiểm khác đều nằm ngoài giới hạn chịu đựng của người bình thường. Đấy là lý do tại sao mà Liên Hợp Quốc đã biến L.A.B từ một cơ sở cải tạo môi trường thành một trung tâm thí nghiệm bí mật về cơ thể người, đồng thời lên án những cá nhân và tổ chức âm thầm chế tạo phi thuyền để bỏ trốn.
“Một mặt họ làm vậy là để mọi người có thể dồn toàn bộ nguồn lực vào sứ mệnh chung, vì họ biết dù có chạy trốn khỏi hệ Mặt Trời thì cũng chưa chắc người đó sống sót được lâu ở ngoài vũ trụ. Mặt khác, họ cần L.A.B tạo ra một thế hệ mới có thể thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt ngoài không gian nhằm bảo vệ cho nòi giống nhân loại nếu lỡ không may sự cố xảy ra.
“Bản thân anh không cần thông qua tuyển chọn vì anh là một người máy, ít chịu ảnh hưởng bởi các tia vũ trụ hơn so với lại người bình thường. Còn lý do mà họ không tuyển chọn nhiều người hơn là vì công nghệ hàng không vũ trụ của chúng ta chưa đủ trình độ để chế tạo ra một phi thuyền vừa chuyên chở được nhiều người, lại vừa đủ nhanh để trốn thoát khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Ưu tiên của việc tuyển chọn là để tăng cường tỷ lệ sống sót khi chạy trốn khỏi Sao Hỏa. Vì vậy Liên Hợp Quốc đã giới hạn số lượng người có thể lên tàu xuống con số hai, bao gồm một nam và một nữ, với anh là một trường hợp may mắn đi kèm.”
Lúc này Arnaldo bỗng có đôi chút ngập ngừng. Anh ấp a ấp úng một hồi lâu trước khi buông ra lời nói của mình:
“Ừm… anh có thể cam đoan với hai em rằng, dẫu chuyến hành trình sắp tới có xảy ra chuyện nguy hiểm gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hai đứa và cùng cả hai đương đầu với mọi khó khăn. Cuộc sống của hai đứa sau này sẽ không còn phải chịu đựng những cơn ác mộng dày vò hằng đêm, sẽ không còn những cuộc phẫu thuật, cũng không còn những buổi kiểm tra định kỳ nữa. Hai đứa chắc chắn sẽ được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn ở trong tương lai. Vậy nên… anh mong là ba chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật tốt trong chuyến hành trình dài sắp tới.”
Valentina và Tuân nhìn nhau mỉm cười. Bức tường ngăn cách giữa cả ba giờ đây đã hoàn toàn bị đập bỏ. Tuân tiến tới, chủ động nắm lấy cổ tay của Arnaldo. Hai người còn lại cũng nối tiếp hành động đó. Ba cánh tay đan chặt vào nhau tạo thành một hình tam giác vững bền, như một lời hứa không thể tách rời liên kết linh hồn của ba con người xa lạ thành một thể thống nhất hoàn toàn.
“Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì vậy anh Dol?” Tuân hỏi.

