Quả Cấm - Chương 026

Arnaldo quay lại bàn họp và kéo ra một loạt tin tức mà anh quan tâm.

“Ở đây có một bài viết khá thú vị.” Anh bắt đầu. “Một nhà văn người Scotland tên là Duncan Lunan đã từng phân tích các tín hiệu vô tuyến thu được từ vệ tinh Black Knight tại Na Uy. Ông kết luận rằng các tín hiệu ấy tạo thành một biểu đồ sao dẫn đường đến hệ sao đôi Izar thuộc chòm sao Mục Phu, và tin rằng ở đó có sự tồn tại của một nền văn minh cực kỳ phát triển.

“Trùng hợp thay, vào năm 2101, tức là quay ngược về mười năm trước khi thông điệp từ vệ tinh Black Knight được gửi đến Trái Đất, nhà ngoại cảm San Ventagon nổi tiếng lúc bấy giờ từng mô tả về việc bà mơ thấy một đốm sáng lóe mắt khi nhìn về hướng của người chăn trâu. Thời điểm bà nói ra thì không ai để ý đến điều đó cả, nhưng ngay khi thông điệp từ Black Knight xuất hiện thì những lời nói ấy lập tức được mọi người trên khắp thế giới tung hô thành một lời tiên tri vĩ đại.

“Anh thì vốn không tin vào những câu chuyện tâm linh như thế này, nhưng hiện tại chúng ta không còn đường nào khác để đi nữa. Vậy nên anh đã nhờ Freya tính thử đường bay đến hệ sao đôi Izar. Nơi đó nằm cách chúng ta khoảng 200 năm ánh sáng, và với vận tốc tối đa hiện tại thì tầm 17 tháng là chúng ta có thể đặt chân tới nơi. Một khoảng thời gian rất đáng để chúng ta cân nhắc tới.”

Valentina im lặng nãy giờ đột nhiên đưa ra ý kiến:

“Em có một thắc mắc thế này. Nếu những gì bà Ventagon mơ thấy là một đốm sáng lóe mắt ở chòm Mục Phu, vậy chẳng phải nơi đó cũng đã nổ tung giống như hệ Mặt Trời của chúng ta rồi sao? Kiểu như họ bị một thế lực nào đó tiêu diệt nên đã loan tin đi khắp vũ trụ nhằm cảnh báo cho những nền văn minh khác mau chóng chạy trốn đi ấy.”

Sự hoài nghi của Valentina là hoàn toàn có cơ sở. Arnaldo thầm thán phục sự nhạy bén của cô nàng.

“Em nói cũng có lý. Vậy theo em chúng ta nên làm gì vào lúc này?”

“Em nghĩ trước hết vẫn nên ưu tiên thoát khỏi hệ Mặt Trời càng sớm càng tốt anh ạ. Còn đi đâu tiếp thì… em xin lỗi. Em cũng không biết nữa.” Giọng Valentina càng lúc càng nhỏ đi.

“Không sao. Em nói phải. Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót đã, những chuyện khác có thể từ từ tính tiếp sau.” Arnaldo gật đầu.

Tuân lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại giữa cả hai:

“Mà phi thuyền này không có tên hả anh Dol? Em thấy nãy giờ chúng ta không hề nói đến điều đó?”

“Chính thức thì cũng có rồi. Phi thuyền này mang số hiệu là ELE-SP013. Cái tên khá dài nên anh cũng ít đề cập đến nó.”

“Vậy sao chúng ta không đặt cho nó một cái tên riêng đi anh?” Tuân đề xuất. “Em với Vale đều không thích bị gọi bằng mật danh nên chắc chắn chiếc phi thuyền này cũng thế. Dù sao thì nó sẽ còn đồng hành với chúng ta trong một khoảng thời gian rất dài, vậy nên có một cái tên ý nghĩa sẽ là bước đệm đầu tiên giúp chuyến hành trình này trở nên xuôi chèo mát mái. Anh thấy vậy có đúng không?”

“Ý kiến không tồi.” Arnaldo suy nghĩ một lát. “Vậy chúng ta gọi nó là Ánh Sáng Hy Vọng đi. Vừa ý nghĩa mà lại vừa đúng mục đích của con tàu.”

Valentina và Tuân nhìn anh bằng một cặp mắt phán xét. Tuân bĩu môi:

“Anh đặt tên chán òm luôn á anh Dol. Cái tên Phi Đội Địa Cầu của em hay hơn so với anh nhiều.”

“Nãy giờ em cứ anh Dol này anh Dol nọ là sao hả? Với lại em làm như cái tên Phi Đội Địa Cầu của em là hay lắm ấy.”

“Ai kêu tên anh dài quá chi. Gọi tắt là anh Dol đi cho dễ nhớ. Với cả chúng ta là những siêu anh hùng đến từ Trái Đất thì đặt Phi Đội Địa Cầu là hợp lý quá rồi còn gì!”

Cả hai cự cãi với nhau một hồi, quên luôn Valentina đang đứng ở đó. Cô nàng ngán ngẩm thở dài, lặng lẽ bước đến cửa kính để ngắm nhìn quang cảnh vũ trụ bao la.

 Phòng điều khiển của phi thuyền mới rộng rãi hơn nhiều so với lại phi thuyền cũ. Nó có thiết kế tròn dẹt giống hình dạng một chiếc đĩa bay khiến cho tổng thể con tàu trông như hình dáng chữ Å. Thiết kế này giúp cho người ngồi bên trong có thể dễ dàng bao quát toàn cảnh vũ trụ nhằm tăng cơ hội phát hiện ra những dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất.

Lúc này đây, phi thuyền đã bỏ lại Thổ Tinh ở một khoảng cách khá xa. Hành tinh mang tên vị thần Saturn nổi bật lên giữa vũ trụ nhờ vào hệ thống vành đai đồ sộ với chín vành đai liên tục và ba vành đai đứt đoạn. Bầu khí quyển màu vàng nhạt trông hiền hòa và yên bình hơn rất nhiều so với bầu khí quyển dữ dội mà cô nhìn thấy ở Sao Mộc vào ngày hôm qua. Hơn 140 vệ tinh lớn nhỏ đang quay xung quanh hành tinh trông như những hạt tiêu đen được rắc lấm tấm trên một đĩa trứng chiên thơm lừng. Ánh sáng tàn dư từ Mặt Trời lấp ló phía xa mang tới cảm giác hoài niệm về một bữa cơm gia đình đã từng quây quần hạnh phúc bên nhau nhưng giờ đây không thể nào có lại được nữa. Những tia nắng ấm áp ấy từng là nguồn sống nuôi dưỡng muôn loài giờ cũng đã tự tay thiêu rụi đi tất cả những gì nó từng nâng niu.

Valentina bồi hồi nhớ lại những lần cùng Tuân ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ chòm Đại Hùng. Có lẽ đối với vũ trụ khi ấy, ánh sáng đó chỉ là một ngọn đèn cầy lay lắt trước gió; nhưng đối với cô, nó là cả một bầu trời vũ trụ đầy sao.

Valentina trầm ngâm một lúc rồi bất giác thốt lên:

A Light In the Endless Night. Một tia sáng trong màn đêm u tối. Một ngọn hải đăng dẫn lối trong bóng tối vĩnh hằng. Chúng ta có thể viết tắt là ALIEN. Em nghĩ đó là cái tên phù hợp nhất. Chúng ta vừa là những sinh vật ngoài hành tinh đang kiếm tìm những nền văn minh xa lạ ngoài vũ trụ, vừa là một ngọn hải đăng mang theo ánh sáng hy vọng về cho thế giới loài người. Cái tên đó không phải quá rõ ràng rồi sao?”

Arnaldo và Tuân đang tranh cãi nảy lửa lập tức im bặt. Cả hai nhìn nhau và ngẫm nghĩ về cái tên mà Valentina vừa mới đưa ra.

“Oh. Bất ngờ thật đấy. Hình ảnh ngọn hải đăng đúng là rất hợp với sứ mệnh của chúng ta.” Arnaldo không khỏi cảm thán.

“Xuất sắc luôn Vale ơi. Phi đội ALIEN! Phi đội người ngoài hành tinh! Nghe thôi là thấy ngầu đét rồi. Nó ăn đứt cái tên Phi đội Siêu Cấp Vũ Trụ mà tớ vừa mới nghĩ ra luôn á. Cậu đúng là một bồ chữ sống mà.”

Tuân chạy đến vỗ mạnh vào vai Valentina làm cô mém nữa thì ngã chúi nhủi, nhưng việc nhận được lời khen từ cả hai người đồng đội khiến cô cảm thấy rất vui.

“Vậy chúng ta nhất trí chọn cái tên này nhé. Anh sẽ nhờ Freya cập nhật cái tên mới cho phi thuyền.”

Nói xong, Arnaldo nhấn nút mở phần mềm thiết kế logo để nhập cái tên mới vào trong đó. Freya gợi ý một vài thiết kế cách điệu để cả ba cùng lựa chọn trước khi in cái tên lên vỏ ngoài của phi thuyền. Ba người cùng ngắm nhìn thành quả vừa mới tạo ra, trong lòng mỗi người đều cảm thấy cực kỳ ưng ý.

“Vậy là đã xong. Chuyến hành trình của chúng ta giờ đây mới thật sự chính thức bắt đầu.” Tuân tuyên bố dõng dạc.

Báo cáo nội dung xấu