Quả Cấm - Chương 036
Khác với phi thuyền cũ đặt lối ra ở phía đuôi tàu, phi thuyền mới lại thiết kế nó nằm bên dưới sàn phòng điều khiển. Khi kích hoạt, mặt sàn từ từ tách đôi ra rồi gấp nếp lại, trở thành cầu thang bộ dẫn xuống bên dưới. Arnaldo nâng cao cảnh giác rồi xung phong đi trước dẫn đường. Anh đánh dấu tọa độ phát ra tín hiệu vào thiết bị định vị nơi cổ tay trái, rồi đặt bước chân đầu tiên lên bề mặt của hành tinh.
Thụp. Chân trái anh lún sâu vào lớp tuyết mềm. Lúc này cả ba mới nhận ra bọn họ không thể di chuyển bình thường trong môi trường như thế này được. Arnaldo thử nhấn nút trên cánh tay phải và thiết bị phân tích báo về độ dày của lớp tuyết lên tới hơn 150 mét. Có vẻ như các thiết bị quét sóng đã có thể hoạt động ổn định trở lại bên trong hành tinh. Điều này càng khiến anh tin chắc rằng nơi đây thật sự tồn tại một nền văn minh tiên tiến.
Anh cúi xuống, bốc lấy một nắm tuyết cho vào thiết bị phân tích mẫu. Kết quả trả về thành phần chủ yếu của nó là khí nitơ ở dạng rắn. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Nguyên nhân khiến bầu khí quyển trong vắt đến như vậy là vì nhiệt độ nơi đây quá thấp, đến mức toàn bộ không khí của hành tinh bị hóa lỏng và kết tinh lại thành lớp tuyết dày như hiện nay.
“Nhiệt độ lúc này đang là bao nhiêu vậy, Freya?” Arnaldo hỏi.
“Nhiệt độ lúc này đang là -273,15°C.” Cô trả lời.
“Gì cơ!? Vậy là đang ở độ không tuyệt đối luôn rồi còn gì. Sao có thể–”
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Tuân đột nhiên hét to lên và chỉ tay về phía trước:
“Mọi người! Em nhìn thấy một đụn tuyết cao cách chúng ta chừng 300 mét. Nó trùng khớp với tọa độ phát ra tín hiệu. Chúng ta có nên lập tức đến đó luôn không?”
Là đối tượng thử nghiệm của dự án Siêu chiến binh, Tuân sở hữu các giác quan nhạy bén được tăng cường đến mức cực hạn. Dẫu mọi thứ đang bị bóng tối xung quanh bao trùm, cậu ta vẫn có thể nhìn thấy rõ từng sự vật trong phạm vi lên tới hàng trăm mét. Nghe vậy, Arnaldo tạm dừng việc phân tích mẫu, cúi xuống xoay nút vặn bên dưới đế giày EVA. Lập tức, một tấm ván trượt mỏng bằng hợp kim bật ra dưới chân của anh. Valentina và Tuân nhanh chóng hiểu ý và vội vàng bắt chước làm theo.
Cả ba sau đó cùng trượt xuyên qua bầu không khí giá lạnh, để lại những vệt rãnh dài in hằn lên trên nền tuyết trắng. Tuân nhanh nhảu đi trước mở đường. Bóng tối và sự tịch mịch khiến bầu không khí nơi đây dần trở nên nghẹt thở. Mọi âm thanh đều bị lớp tuyết dày hấp thụ, chỉ còn lại tiếng lướt khe khẽ cùng những nhịp thở đều đều vang vọng bên trong tai nghe. Quãng đường ngắn ngủi bỗng dưng trở nên dài vô tận. Cảm giác như thể chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là sẽ có một thứ gì đó lao ra từ trong bóng tối và nuốt chửng cả ba người vào bên trong túi dạ dày.
Đụn tuyết cao bất thường dần dần hiện ra ở trước mắt, đúng ngay điểm đánh dấu tọa độ phát ra tín hiệu. Nói bất thường là vì toàn bộ mặt đất nơi đây đều đã bị lớp tuyết phủ kín thành một dạng địa hình bằng phẳng. Duy chỉ có đụn tuyết này là vươn cao hơn so với bề mặt xung quanh nên không thể nào mà tự nhiên như thế được.
Tuân rút chiếc xẻng quân dụng gắn bên hông hộp sinh thiết ra và bắt đầu đào bới. Theo bản năng, cậu tin rằng có thứ gì đó đang vùi sâu ở bên dưới và hai người còn lại cũng lao vào phụ giúp cậu một tay. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cả ba đã chạm đến lớp đá cứng. Arnaldo và Tuân tiếp tục cạo sạch lớp tuyết bên trên, để lộ một vật thể lạ có bề ngoài hình chóp cụt, màu sắc đen tuyền và dường như phần lớn thể tích của nó vẫn còn nằm sâu bên dưới lớp tuyết.
Một cảm giác déjàvu thoáng qua tâm trí Valentina. Cô ngay lập tức nhớ lại giấc mơ kỳ quái mình từng trải qua cách đây không lâu. Cũng bởi vì hành tinh này phủ đầy tuyết trắng nên cô đã không để ý, nhưng không phải cái vật thể màu đen cao khoảng hai mét kia chính là chóp của một kim tự tháp sao? Bề mặt này, cấu trúc này, màu sắc này, tất cả đều y hệt với những gì cô từng thấy ở trong giấc mơ. Khác biệt duy nhất là nó không bị bao phủ bởi cát mà thay vào đó là tuyết mà thôi.
Valentina sợ hãi ngẩng mặt lên trời hòng tìm kiếm con mắt khổng lồ khi ấy, nhưng trên đầu cô lúc này chỉ có màn đêm đen sâu thẳm đang nhìn ngược lại vào tâm trí cô. Nỗi bất an trào dâng khiến cô cảm thấy cả cơ thể như đang trần trụi trước ánh nhìn thèm khát của một loài thú săn mồi nguy hiểm. Cô đứng chôn chân tại chỗ và chỉ giật mình sực tỉnh khi Tuân bước tới vỗ mạnh vào vai.
“Cậu đang suy nghĩ gì thế Vale? Lại đây nào. Tớ với anh Dol tìm được đường vào bên trong kim tự tháp rồi.”
Arnaldo cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến tòa di tích đồ sộ trước mặt. Sự hiện diện của nó là bằng chứng không thể chối cãi rằng nơi đây đã từng tồn tại một nền văn minh phát triển hưng thịnh. Điều gì đã xảy đến với hành tinh này? Nền văn minh ấy đã biến mất ra làm sao? Tất cả sẽ sớm được giải đáp ngay khi vào bên trong di tích.

