Quả Cấm - Chương 035
Khi vừa tới nơi, Valentina lập tức ngắt cổng gia tốc để phi thuyền ngừng phóng thích Negalis ra bên ngoài. Bong bóng không gian chuyển động chậm dần rồi vỡ tung, khiến những tia sáng xuyên qua khoảng không vừa bị xé mở gợn lên thành những làn sóng mờ ảo tựa tấm màn sân khấu đang hạ xuống. Những dải màu loang lổ ngoài cửa kính cũng dần tắt lịm đi, trả lại cho vũ trụ vùng bóng tối nguyên sơ và tĩnh mịch. Và trong màn đêm đen u tịch ấy, một hành tinh lẻ loi hiện ra trước mặt bọn họ – đơn độc, trầm mặc, tựa như một nàng vũ công kiều diễm đứng sau cánh gà chờ đợi khoảnh khắc được bước ra tỏa sáng.
Ở nơi xa xôi này, ánh nắng Mặt Trời không thể nào vươn tới, khiến bóng tối tựa tấm voan mỏng che phủ đi bề mặt hành tinh. Không gian xung quanh trống trải lạ thường, như thể vạn vật đều giữ khoảng cách với một mỹ nhân mà chẳng ai đủ can đảm để tiếp cận. Sự tĩnh lặng ấy kéo dài lâu đến nỗi thời gian tưởng như ngừng trôi. Cả vũ trụ trở thành khán phòng mờ tối nơi vô số khán giả vô hình nín thở chờ đợi ánh đèn bừng sáng lên.
Và khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía trung tâm sân khấu, nàng Kiều mới chịu xuất hiện và bắt đầu điệu vũ đầy mê hoặc của mình. Hành tinh này, trong sự cô độc và kiêu kỳ của chính nó, đã khiến cho cả thiên hà phải đưa mắt dõi nhìn theo.
Arnaldo phân chia công việc trước khi cho phi thuyền hạ cánh:
“Chuẩn bị thôi hai đứa. Hành tinh này có thể tồn tại một nền văn minh mà chúng ta chưa từng được biết tới. Không ai dám chắc họ sẽ chào đón chúng ta như thế nào. Anh sẽ cho phi thuyền bay thám thính một vòng để xác định tình hình bên trong trước, còn hai em khẩn trương đi trang bị bộ đồ EVA đi. Chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng khoảng một giờ đồng hồ nữa.”
Valentina khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước theo Tuân về phía phòng EVA, trong khi Arnaldo ở lại điều khiển phi thuyền bay vòng quanh trinh sát. Thứ đầu tiên khiến anh chú ý là hành tinh này sở hữu một bầu khí quyển trong veo đến lạ. Không hề có dấu hiệu của các dòng khí lưu hay những tầng mây che phủ tầm nhìn. Dù chỉ dùng một nguồn sáng nhỏ phát ra từ ánh đèn pha thì Arnaldo vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mặt đất bên dưới hành tinh đang bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Khung cảnh ấy đẹp đến siêu thực, nhưng chính vẻ tĩnh lặng này lại khiến lòng anh dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Điều kỳ lạ hơn cả mà Arnaldo chú ý đó là việc radar của ALIEN không ghi nhận được sự tồn tại của hành tinh này. Thiết bị quét quang phổ cũng trở nên vô dụng, như thể nơi đây khoác lên một lớp áo choàng tàng hình miễn nhiễm với mọi thiết bị dò tìm dạng sóng.
“Không lẽ nơi đây thật sự tồn tại một nền văn minh đủ sức che giấu bản thân khỏi những hệ thống tân tiến mà loài người từng chế tạo sao?” Arnaldo thầm nghĩ, cảm giác khó chịu len lỏi và siết chặt lấy tim anh như một sợi chỉ mỏng vô hình.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở từ phía sau lưng kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ đau đầu. Tuân vừa mới bước chân vào phòng thì đã ngay lập tức hét toáng lên đầy phấn khích:
“Hú dé! Cuối cùng cũng được đi thám hiểm rồi. Tuyệt vời! Em mong chờ giây phút này lâu lắm rồi ấy. Thám hiểm! Thám hiểm! Thám hiểm! Thám hiểm!”
Arnaldo nheo mắt nhìn Tuân, rồi quay sang Valentina, giọng trầm lại:
“Em có chắc chúng ta nên hạ cánh ở đây không, Tereshkova? Nơi này trông chẳng an toàn một chút nào.”
“Hãy tin vào trực giác của em, anh Mendéz!”
Đôi mắt Valentina lộ rõ ánh nhìn quyết tâm, khiến Arnaldo thêm vững tin vào quyết định của cô bé. Còn Tuân thì khỏi phải bàn rồi. Giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được ý định của cậu ta. Anh đành bó tay và nghe theo quyết định của cả hai.
Khi Arnaldo trang bị xong EVA thì hai thành viên còn lại cũng đã đưa phi thuyền tiến vào không phận của hành tinh tuyết. Lực hấp dẫn ở đây không cao, giúp cho quá trình hạ cánh được diễn ra suôn sẻ. Con tàu khẽ đậu lên lớp tuyết dày, nhẹ nhàng như thể đặt lòng bàn chân xuống một tấm thảm lông êm ái.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cả ba là một cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài tới tận chân trời. Mọi thứ đều bị nuốt chửng trong một màn đêm đen đặc quánh, u tịch và lạnh lẽo đến rợn người. Không gian nặng nề như đè nén từng hơi thở. Âm thanh duy nhất vang lên bên tai chỉ còn là nhịp tít… tít… đều đặn phát ra từ bảng điều khiển bên trong con tàu.
Arnaldo hít vô một hơi thật sâu rồi bước lại gần góc phòng điều khiển. Anh nhấn vào một khe hẹp trên vách và một hộc tường bí mật hiện ra; bên trong chứa cơ man đủ loại vũ khí tầm xa hiện đại. Anh rút hai khẩu súng lục ném cho hai đứa và chọn cho mình một khẩu shotgun. Sau đó anh thở hắt ra và quay sang dặn dò kỹ lưỡng:
“Hai đứa chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta sắp thám hiểm một hành tinh lạ mà không ai rõ nó có an toàn hay không. Nếu gặp nguy hiểm, cứ việc nổ súng. Tuyệt đối đừng do dự. Cả hai phải luôn giữ liên lạc và không được cách xa anh quá năm mét. Rõ rồi chứ?”
Valentina và Tuân đồng loạt gật đầu.
Arnaldo gạt chốt súng, ánh mắt lộ rõ sự quyết đoán:
“Được rồi. Đi thôi.”

