Quán Bar - Raver hay AFR? - Chương 03
- Thủy! - Sếp gọi Thủy, một nữ cảnh sát đặc nhiệm chuyên biệt.
- Dạ!
- Tôi giao cho cô việc canh chừng cô Kim mới gia nhập, tôi cần cô để mắt đến cô ấy, không cho cô ta đến quán bar những ngày này nghe chưa!
- Dạ rõ!
Một ngày, rồi hai ngày, khi không lui tới quán bar, Kim lại thấy trống vắng. Có lúc cô bồn chồn muốn đi đến đó, nhưng vì nhiệm vụ, cô lại thôi. Rồi đến một ngày dường như không chịu nổi nữa, cô lẩn trốn qua cửa sau, sử dụng kỹ thuật leo dây đã học để trèo từ tầng mười bảy xuống. Nhưng chưa kịp lấy dây ra, Thủy từ đâu chui ra đã ngăn cô lại:
- Này, định làm gì đấy? Trốn à?
- Chị có quyền gì mà ngăn cản em?
- Chứ mày định đi đâu? Đi bar à? Không nghe lời cấp trên à? - Thủy trừng mắt, dò xét.
Rồi hai người lao vào đôi co, quật nhau túi bụi. Cả hai đều là tay võ hạng nặng, một bên là đai đẳng taekwondo, còn một bên từng đoạt nhiều cúp vô địch giải kick-boxing. Dù đánh đến bầm dập, tím tái, trầy trụa, cả hai vẫn không buông tha cho nhau.
- Mày nói đi! Mày định đi đâu? - Thủy lại hỏi, mồ hôi nhễ nhại.
- Tao đi đâu là quyền của tao! Mày cấm tao à? - Kim vênh váo đáp trả.
Sau sự đáp trả xấc láo ấy, Kim bị một cú tát bạt tai, ngã dúi ra sàn. Cô òa lên khóc nức nở.
- Khóc hả? Làm sai còn khóc hả? Võ mày cừ đấy nhưng sao qua được tao! Taekwondo chỉ là thứ võ múa mây cho đẹp, chứ có đấm đá gì sất!
Thủy định cho Kim mấy đòn nữa nhưng thôi, nghĩ mình ra tay vậy đã đủ lắm rồi.
- Cũng tại mày đánh tao trước! - Thủy trách cứ - Chứ tao cũng đâu có muốn... tao sợ nếu không thực hiện lệnh của cấp trên, tao cũng sẽ là kẻ tội lỗi.
Kim vẫn nằm khóc, hai tay ôm đầu, mỗi tiếng nấc làm người cô run lên.
Lúc ấy, vì nghe có xô xát, mọi người trong cảnh sát đặc nhiệm và một số cấp trên đã lên đến tầng mười bảy.
- Chuyện gì mà ồn ào thế? Dạo này còn có vụ lục đục nội bộ à? - Một ông sếp hầm hập hỏi.
- Thưa sếp, con Kim nó định trốn đi bar! - Thủy đứng lên, cúi đầu chào kính cẩn.
- Còn Kim, đồng chí làm sao thế? Thấy tôi tới mà nằm bệt dưới đấy à? Phép tắc ở đâu?
Kim vẫn nằm gí dưới sàn, cánh tay che mặt.
- Bọn bây mới đánh nhau hay sao mà bầm dập đầy mình thế? - Sếp để ý thấy có nhiều vết bầm trên mặt, tay, chân và trên cổ của Thủy.
- Vâng, do tôi đã không kiểm soát cảm xúc mình... - Thủy cúi đầu thú nhận.
Sếp gật gù, nhưng mày hơi nhíu lại:
- Cô cũng đáng bị phạt lắm, cô Thủy! Ngày mai vác khúc gỗ chạy ba mươi vòng sân lớn cho tôi! - Rồi sếp nhìn sang Kim - Gớm, lớn rồi mà còn khóc như con nít thế, Đại úy rồi đấy!
- Để cô ta bình tĩnh rồi hãy nói chuyện! - Một ông sếp khác lên tiếng.
Rồi mọi người phụ giúp nhau bế cô Kim vào quân y. Còn lại giải tán.
Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!
Liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609
hashtag: #tolamiumiu5609
Cảm ơn rất nhiều!