Quán Bar - Raver hay AFR? - Chương 04

- Cả đội tập trung chú ý!

- Trung đội A qua đây tập hợp!

- Trung đội B bên này!

- Trung đội C ở đây!

- ...

Cả đoàn cảnh sát đặc nhiệm lên đường thực hiện nhiệm vụ. Kim và Thủy ở trung đội A, tức đội đón tuyến đầu, có nhiệm vụ làm gián điệp trà trộn vào người dân ở thị trấn Patli Pura. Các đội khác thì điều tra ở các con phố nhỏ lẻ hơn, cũng cải trang làm dân thường, sử dụng năm giác quan để nghe ngóng và nắm bắt tình hình của kẻ thù.

Tại tòa nhà thị chính của phố Patli Pura đang diễn ra cuộc so tài để chọn người kế vị giữa các chàng trai đến từ các thị trấn khác nhau. Kim hóa trang thành một cô gái khờ, giả vờ đi lạc vào trong tòa. Lính canh cổng đánh đuổi nhưng cô ngang bướng, cứ mò vào trong và la hét om sòm:

- Bớ người ta! Ông này ngăn cản tôi! Bớ người ta! Ông này đánh tôi!

- Cô là ai? - Một ông lính tra hỏi.

Kim trố mắt nhìn, ngơ ngác.

- Cô ta bị khờ đấy! Là người hầu của một trong những chàng trai đang so tài kia! - Một người lính khác xuất hiện phân trần.

Rồi họ cho cô qua cổng. Cô nhìn kỹ người lính ban nãy, thì ra là người bên mình. Anh ta đã khéo léo cải trang thành lính và đã gia nhập tự lúc nào. Gương mặt của anh là gương mặt đại trà, vậy nên cũng không mấy ai để ý.

Về phía Thủy, cô theo đoàn nữ tùy tùng mặc y phục đen, quấn khăn che mặt, che đầu đi mãi vào bên trong tòa. Theo sau cô là một số người phe mình, giấu súng ống kỹ lưỡng sau tấm áo dài đến chấm gót.

Những người còn lại của trung đội A thì cải trang làm dân đi cổ vũ, đi ăn uống, ngủ lại nhà dân để điều tra.

Trong khu vực diễn ra lễ tranh tài, Kim ngóng nhìn từng tướng trai tráng, phát hiện thấy một chàng trai đứng ở cuối khá lóng ngóng, vụng về, chậm chạp. Kim thấy được thời cơ bèn chạy nhanh đến, phụ giúp anh kia xách đồ đạc. Chàng ta ngạc nhiên hỏi:

- Cô là ai?

- Tôi là người hầu được phái đi giúp các anh.

- Cũng có người hầu nữa à?

- Có chứ! Anh nhìn người ta xem!

Quả thật, cuộc thi này không cấm người hầu. Người thi sử dụng người hầu để chứng minh cho sự kiêu hãnh và quý phái của bản thân. Vì vậy, người hầu có quyền đi theo và phụ giúp họ trong suốt quá trình thi đấu.

Tiếng trống vang lên. Cả hội nổ ra tưng bừng. Các chàng trai xông pha chạy vụt lên cánh đồng phía trước. Riêng anh chàng ban nãy, y như dự đoán của Kim, chàng ta khá khờ khạo, ngờ nghệt, chân còn do dự chưa dám chạy.

- Chạy đi! - Người hai bên thúc giục.

Thấy vậy, Kim cũng hối thúc anh ta. Cả hai chạy đến cánh đồng lầy lội phía trước. Anh ta lội chưa được nửa đường đã ngã lên ngã xuống.

- Đưa đây tôi cõng! - Kim bực tức.

- Ấy! Cô làm gì vậy?

Cô nhấc bổng anh ta lên trên vai, thoăn thoắt lội qua đầm lầy, hết đầm này đến đầm khác, vượt mặt hơn mười người.

- Cô làm gì vậy? Thả tôi xuống! - Anh ta hốt hoảng.

- Cứ đến nơi rồi tôi giải thích cũng chưa muộn! - Kim đáp lại cho có rồi hì hục chạy.

Đến thử thách thứ hai: đu dây. Hai cột điện cao gần mười hai mét được cắm đối diện nhau, ở giữa là lòng sông đầy bùn đất. Kẻ nào rơi xuống thì xác định nửa ngày mới vào bờ được. Lần lượt các chàng trai và người hầu rút dây, treo dây, thả người đu qua gỏn lọn, nhẹ tựa lông hồng. Cũng có những đội không qua được, hoặc rơi xuống sông hoặc đứng tại chỗ không dám qua, nên đành bỏ cuộc.

Kim và chàng trai kia đã đến với thử thách thứ hai. Cô thả anh ta xuống, thôi cõng nữa.

- Tôi phải làm sao đây? - Chàng trai lúng túng, đổ mồ hôi hột, thè lưỡi khi nhìn thấy lòng sông đầy bùn đất phía trước.

- Cậu lấy dây ra đây! - Kim lại giục - Nhanh lên! Sao lề mề thế?

- Tôi không có... À có có... - Câu ta mò mẫm trong chiếc túi bám đầy bụi đeo bên hông một cách chậm như rùa.

- Đưa đây! Cậu hãm quá! - Kim giựt lấy sợi dây, ném lên để dây vòng qua cái dây điện treo giữa hai cây cột - Cậu bám chặt lấy người tôi, tôi đu qua!

- Không, tôi... tôi sợ...

- Không sao đâu! Lẹ lên! Bám lấy tôi! Nhanh lên!

Anh bám vào hông cô. Cô cầm chặt dây và bắt đầu thả người để dây kéo cả hai qua sông, y như một chiếc cáp treo hay zipline. Anh thanh niên tái xanh mặt, gí chặt lấy cô, mắt nhắm bặt. Cả hai đều qua được bờ bên kia.

- Mẹ cha chúng mày! Đàn ông con trai gì mà nhát thế! - Bọn bạn đi cùng anh cười bò - Để cho con hầu nó làm thay cho, có đáng không!

Anh đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng Kim không để anh ta thơ thẫn lâu, kéo anh ta chạy tiếp đến với thử thách thứ ba.

Đây là thử thách đua thuyền vượt chướng ngại vật. Người thi sẽ chèo thuyền vượt chướng ngại vật xuất hiện trên lòng sông, vượt qua các con suối khúc khuỷu và đặc biệt không để người rơi xuống sông. Rơi xuống thì xem như bị loại.

Ngán ngẫm trước thử thách mới, anh thanh niên thở dài:

- Thôi, tôi không làm được đâu!

- Sao mau nản thế? - Kim nhăn mặt, giậm chân bình bịch.

- Tôi sợ bị rớt xuống nước lắm! Tôi không biết bơi!

- Xời... - Cô trề môi, khinh bỉ anh - Để đó tôi lo!

Cuộc thi bắt đầu. Kim thắt dây an toàn và trói anh ta bằng dây thừng thật chặt trên chiếc kayak, chỉ để lòi hai cánh tay để anh ta còn chèo thuyền.

- Như thế anh té sao được? Còn lâu! - Cô đắc chí.

Cô đẩy thuyền ra sông, mặc áo phao, thắt đai an toàn và lâm trận. Cô chèo thoăn thoắt như sóc, dẻo dai và tháo vát như dượng Hương Thư trong "Quê nội" của Võ Quảng. Các thanh niên khác cũng không kém cạnh, cởi trần, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và ổ bụng đầy múi, nước da đen bóng phơi trước gió. Mỗi lần các thanh niên ấy sử dụng lực bắp tay để chèo thuyền thì có cảm giác như chiếc kayak đi được cả mười mét!

- Cô tên gì? - Bỗng anh thanh niên ngồi sau cô hỏi.

- Tôi tên... - Kim chợt nhớ lời sếp dặn tuyệt đối không để lộ danh tính thực của mình - Tôi tên Đan.

- Đan à? Tên đẹp thế!

- Còn anh?

- Tôi tên Tân! Con trai của thủ lĩnh vùng Patli Pura này đấy! Tôi nhất định phải thắng cuộc thi này để cha không bị bẽ mặt. Nhưng tôi... tôi yếu quá! Tôi... tôi không biết phải đền đáp cô như thế nào. Cô đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm!

- Không cần phải cảm ơn đâu! Chuyện nhỏ ấy mà! Oái!!

Suýt nữa cô tông phải chướng ngại vật từ đâu xuất hiện. Dòng sông càng chảy siết.

- Thôi khi khác hãy nói chuyện! Oái!! - Cô lại tiếp tục xém va phải chướng ngại vật khác - Tôi đang bận...

Thuyền cô khéo léo vượt hết chướng ngại này đến chướng ngại khác. Có những đoạn những vật trôi nổi ấy xếp sít nhau khiến bao đội thi phải bỏ cuộc. Nhưng Kim không hề run sợ, bằng kinh nghiệm trên chiến trường dã chiến và những lúc thi hành ở hiện trường thực, cô vượt qua một cách điêu luyện. Khán giả hai bên trầm trồ khen ngợi hết lời. Thuyền cô về đích trong viên mãn...

 

Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!

Liên hệ:

1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609

                                       hashtag:  #tolamiumiu5609

Cảm ơn rất nhiều!

Báo cáo nội dung xấu