Quán Bar - Raver hay AFR? - Chương 05
- Cô không được để lộ danh tính mình, cũng không được thể hiện tài năng mình trước mắt người khác một cách bừa bãi! Bọn AFR nó chuyên bắt cóc người của công an, quân đội. Nó làm nhục, nó giết hại. Bọn chúng là bọn tinh vi, một cử chỉ nhỏ cũng không lọt khỏi mắt nó!
Kim bàng hoàng nhớ lại lời sếp nói khi cuộc thi kết thúc được một hôm. Tất nhiên trong cuộc thi này đội của cô và Tân là đội duy nhất giành chiến thắng. Cuộc thi cuối cùng, tức thử thách thứ tư, là cuộc thi đua ngựa bắn cung. Không một chàng trai nào đủ chuyên nghiệp để có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung tầm xa như cô. Chỉ có người trong quân đội được đào tạo khắc nghiệt mới có khả năng thiện xạ đó. Mà lúc thi đấu cô có suy xét gì đâu! Cô cầm tay Tân bắn tỉa trúng hết mục tiêu này đến mục tiêu khác mà không rơi xuống ngựa. Khán giả xung quanh đã bắt đầu chú ý cô. Ôi toang rồi Kim ơi! Cô tự trách mình, thâm tâm cô tự dày vò...
Trước ngày thi hành nhiệm vụ, cô còn nước mắt chảy ngắn chảy dài xin sếp tha cho. Sếp đã rủ lòng thương mà cho cô tiếp tục làm nhiệm vụ. Sếp còn căn dặn cô từng li từng tí mà cô không nghe hay cố tình không nghe. Cô ngồi một góc xụi lơ, bất lực. Lúc này bên cô không có ai, cô chỉ có một mình. Ngay cả Thủy, người mà cô từng đôi co cũng không thấy bóng dáng đâu. Ít ra có người để đôi co hay đánh nhau còn sướng hơn lúc cô độc như thế này.
- Không biết Thủy ra sao rồi nhỉ? - Cô chợt thốt lên như vậy. Cô muốn xin lỗi Thủy quá nhưng hiện giờ thì không được. Cả bọn buộc phải che giấu thân phận mình để điều tra.
Cô vẫn giữ một chiếc điện thoại cục gạch có ăng teng mà bất cứ cô cảnh sát giao thông nào cũng có khi thi hành nhiệm vụ ngoài đường. Chiếc điện thoại này có kết nối trực tiếp với sếp cô. Bất giác cô bấm gọi sếp. Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng của người đàn ông trung niên, giọng trầm nhưng đầy uy lực:
- Cô nào đấy? Gọi tôi giờ có việc gì? Đã tìm thấy tung tích gì chưa?
- Sếp... con Đan nè! - Cô mếu máo khóc.
- Đan là cô nào? Tôi không nhớ có người tên Đan.
- Sếp nghe giọng là biết mà...
- À cô Kim, cô gọi tôi làm gì vậy? Gớm, lại khóc đấy à! Hỡ chút lại giở trò mít ướt! Sao, có chuyện gì?
- Con xin lỗi sếp vì những chuyện vừa qua. Lỗi là do con, là con muốn đi bar nên con đánh chị Thủy. Con xin lỗi vì đã ngang bướng không nghe lời sếp... - Cô sụt sịt.
- Đáng lắm! Cho chừa cái tội hay cãi. Ỷ mình đẹp, mình giỏi là có thể ra lệnh cho người khác sao? Đáng lắm! Tự mà chịu!
- Sếp tha cho con! - Cô khóc hu hu thành tiếng, vẻ giận dỗi - Con đã nói đến vậy mà sếp còn hổng tha...
Sếp cười lớn, nói:
- Thôi được rồi, tôi tha! Cứ mè nheo mãi! Đòi lấy chồng rồi phải không? Xong nhiệm vụ tôi cho cô về phép mà lấy chồng. Bây giờ lo nghỉ ngơi mà lại sức. Tối rồi! Đáng nhẽ cô nên ngủ vào buổi sáng, hoạt động về đêm thì đúng hơn. Nhưng tùy cô, tùy cơ mà ứng biến. Chúc cô hoàn thành tốt nhiệm vụ!
Sếp cúp máy. Kim lại một mình lạc lõng giữa màn đêm. Nhưng lần này thì khác, nhờ có sự động viên của sếp mà cô vững tâm hơn. Cô nắm chặt tay, thu nắm đấm đưa lên ngực. Cô nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lúc này cô không còn cảm thấy cô đơn nữa mà cảm nhận được xung quanh cô, ngoài kẻ thù còn có đồng đội, họ vẫn đang miệt mài ngoài kia, và có cả sếp, luôn bảo bọc và yêu thương cô cũng như các đồng chí khác hết mực. Tuy bên ngoài lạnh băng nhưng bên trong là trái tim ấm áp luôn sẵn sàng cưu mang các chiến sĩ cảnh sát khi họ cần.
Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!
Liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609
hashtag: #tolamiumiu5609
MiuMiu cảm ơn rất nhiều!