Quán Bar - Raver hay AFR? - chương 10

- Dừng nhạc! - Hắn thét như lửa khiến cả quán im bặt, nhạc dừng ngay lập tức.

Kim ngước mắt nhìn lên thấy hai con mắt đỏ ngầu của hắn nhìn mình, cô hơi rén. Hắn trợn ngược hai con mắt, rút trong túi quần con dao sáng loáng đâm cô nhưng cô né kịp, con dao cắm phập vào gáy của tên bị cô ấn dúi ban nãy. Mọi người xung quanh sợ hãi không dám nhúc nhích. Hắn cởi vest, cởi sơ mi và cà vạt, để lộ thân hình xương xẩu, cái xương sườn như in hằn trên da hắn, lộ ra to tướng bên ngoài, xung quanh rằn ri xăm trổ rồng, rắn, phượng. Bên má hắn có đến ba bốn vết xẹo dài. Cách ứng xử của hắn thì kệch cỡm, dơ dáy. Giọng nói thì ỏn ẻn, nhầy nhụa, sặc mùi dâm đãng. 

- Tao là Anh của AFR đây! Bọn bây tìm tao phải không? Tao đây! Có ngon thì ra đây mà bắt tao này! - Rồi hắn liếc sang Kim, miệng nhỏ dãi, nhếch mép cười một cách khả ố - Cô em làm trong công an phải hôm? Tìm anh có việc gì nào?...

Rồi hắn cười hơ hớ một cách ghê tởm, người đứng xem sẽ có cảm giác y như đang xem một thước phim tra tấn dã man.

- Vâng, tôi tìm ông để bắt ông về tội buôn bán ma túy và giết hại người dân có tổ chức! - Kim nghiêm mặt đáp trả.

- Anh có làm gì đâu mà cô em gắt thế? - Hắn cười hì hì, nghe ớn lạnh cả sống lưng.

Rồi bất thình lình, hắn rút phăng cây dao từ gáy thằng kia đâm thẳng vào cô. Cô kịp lấy chân đạp văng con dao và tiện thể đạp vào đầu hắn một vố. Cái gót giày đâm thẳng vào mặt hắn bầm tím. Cô còn thưởng cho hắn thêm vài ba cú thụi khiến hắn ôm bụng ho sù sụ, một tràn ho của gã đàn ông nghiện ngập lâu năm. 

Lúc này, công an và cảnh sát đã đến. Họ cho người dân xung quanh sơ tán ra khỏi quán. Tên bặm trợn ấy bị còng tay bắt đi. Hắn cố chống trả. Hai mắt long sòng sọc. Hắn đạp đá túi bụi vào các anh cảnh sát để chạy thoát. Nhưng rồi hắn cũng bị tóm lại và dúi đầu vào xe tải, chở thẳng tới đồn. Người dân nơi ấy thêm một ngày hoang mang, lo sợ.

Cả ba tên cầm đầu băng đảng đều đã bị nhốt vào ngục tù và sống chung thân trong đó. Bọn chúng buộc phải trả lại số tiền mà chúng đã cướp bóc từ dân lành và đền bù những thiệt hại đã gây ra. Các trung đội cảnh sát đặc nhiệm được khen thưởng, cấp bằng. Một số cá nhân ưu tú được thăng quân hàm.

- Cô có muốn thăng quân hàm không, hay hạ xuống đây? - Sếp lại trêu Kim.

Kim lấy khăn thấm mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm sau trận càn vừa rồi:

- Sao cũng được, dù sao đây cũng là hình phạt sếp dành cho tôi mà!

- Phạt xong rồi, giờ đến lượt thưởng! - Sếp cô cười.

- Thưởng gì cơ? - Cô nhướng mày, đưa hai tay lên chống nạnh.

- Thăng bậc quân hàm cho cô, trao giấy khen và cho cô về lấy chồng...

- Tôi đòi lấy chồng hồi nào? - Cô ngượng chín mặt, cố phân trần.

- Cô cứ làm bộ mãi! Sao lúc làm nhiệm vụ cô cứ khóc lóc đòi lấy chồng? Không đòi lấy chồng tại sao hay khóc thế?

- Tôi khóc vì mấy người chọc tôi, chứ có phải đòi lấy chồng đâu? À mà cũng không giấu gì sếp... - Cô gãi đầu ngượng nghịu - Anh chồng tôi cũng đã đợi tôi hơn một năm nay rồi nên tôi xin phép sếp cho tôi về với ảnh. Đám cưới tôi mời sếp tham dự. Sau này đẻ con xong tôi nhất định sẽ quay lại làm nhiệm vụ!

- Chà, vậy là có mối trước à? Chưa gì đã tính đến chuyện đẻ con rồi! Thôi được, tôi chiều theo ý cô vậy. Nhớ về nhà chồng rồi đừng lân la ở mấy cái quán bar nữa nhé! Chồng cô cũng khổ lắm đấy!

Cô mỉm cười rạng rỡ, vâng vâng dạ dạ.

- À mà chị Thủy đâu rồi sếp?

- Nó hãy còn mệt, còn nằm ở viện quân y. Khi thực hiện nhiệm vụ, nó cũng "xông pha" lắm đấy! Mà chuyện chi?

- Tôi muốn gặp chị ấy để xin lỗi chuyện hôm trước...

- Cô cứ việc!

Thoăn thoắt, cô chạy vút ra ngoài và đến viện quân y.

---Hết---

(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

 

Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!

Nếu thấy hay đừng quên để lại một lượt Bình chọn nhé! ^^

Liên hệ:

1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609

                                       hashtag:  #tolamiumiu5609

Cảm ơn rất nhiều!

Donation: 8862230622 BIDV

Tớ là MiuMiu.

tolamiumiu5609.

O(∩_∩)O

Báo cáo nội dung xấu