Sống Đời Bình An - Chương 10
91 - Rảnh rỗi và bận rộn
Có người nói: “Những khi bận rộn, tôi thấy mình thật dồi dào năng lượng. Còn nếu rảnh rỗi quá lâu, tôi lại cảm thấy suy tư và lo lắng, cảm giác như bản thân đang dừng lại, sắp bị xã hội đào thải, bị mọi người vượt qua vậy”.
Rất nhiều khi đúng là sự buồn rầu và lo lắng đến từ việc chúng ta quá rảnh rỗi. Một người nếu không có việc để làm, sẽ suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng rối, cuối cùng chỉ còn lại niềm bi thương bầu bạn.
Con người chúng ta, thỉnh thoảng cũng nên để cho thân tâm có một khoảng trống nhất định, một khoảng lặng để nạp thêm năng lượng cho hành trình tiếp theo. Nhưng khi nghỉ ngơi đủ rồi thì nên trở lại với công việc và nhịp sống hằng ngày. Để bản thân rảnh rỗi quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, ở không lâu ngày dễ sinh ra lười biếng.
Một người lười biếng, thể chất cũng suy yếu, những bệnh tật theo đó sẽ kéo về. Nhiều khi cơ thể họ chưa có vấn đề nhưng vì suy nghĩ quá nhiều, tâm lý bất an rồi tưởng mình có bệnh. Một người càng suy tư sẽ càng lo lắng, thời gian lâu ngày không bệnh cũng tự dọa cho bản thân thành bệnh.
Một người lười biếng, nếu có thể đi xe, họ sẽ lười đi bộ; dùng thang máy được, họ sẽ không leo cầu thang; có quán ăn tiện lợi, họ không buồn nấu nướng. Trải qua thời gian dài với lối sống như vậy sẽ dẫn đến việc ngay cả vì sức khỏe bản thân họ cũng lười vận động, nói gì đến chuyện phấn đấu vươn lên?
Nên nhớ: Nếu bạn không nỗ lực, một hay nhiều năm sau bạn vẫn chỉ là bạn, chỉ là già thêm vài tuổi mà thôi. Nếu không chịu thay đổi, bạn của ngày hôm nay cũng như những năm cũ, không có gì khác biệt. Cuộc sống luôn vận động về phía trước, bạn đứng yên là đồng nghĩa với thụt lùi.
Cho nên làm người, đừng để bản thân rảnh rỗi quá lâu rồi sanh ra lười nhác. Mỗi người nên tìm việc gì ý nghĩa mà làm, mỗi ngày một tiến bộ hơn thì mỗi trang sách cuộc đời đều tươi mới và chúng ta có một đời sống hướng thượng.
92 - Sức mạnh của vết thương
Sau khi thi rớt đại học, tôi theo ba học nghề mộc. Vì là thất bại to lớn đầu đời nên tâm trạng tôi rất suy sụp, cảm thấy tương lai phía trước hết sức mịt mù.
Một ngày, tôi uể oải học cách bào gỗ. Đang bào bỗng mắc lại ở một mắt gỗ, cố gắng đẩy thế nào cũng không đi. “Mắt gỗ này sao lại cứng quá vậy?”- Tôi lầm bầm.
“Vì nó từng bị thương.” - Ba tôi đứng bên cạnh trả lời.
“Từng bị thương?”
Ba chậm rãi giải thích: Mắt gỗ có là do trước đây cây từng bị thương, sau đó kết thành sẹo, nên cứng chắc hơn bình thường. Con người cũng vậy, nếu từng vấp ngã mà biết cách đứng dậy sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều.
Lời của ba như ánh đèn soi sáng bầu trời đang tăm tối trong tôi. Đúng rồi, đời người nhờ có đau thương mới thúc đẩy mình tìm cách vượt qua, có vất vả mới tôi luyện được ý chí kiên cường, có khó khăn mới kích thích được tinh thần chinh phục. Thấy tôi có vẻ suy tư, ba bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Ông kể nhiều về những thất bại trong cuộc đời của mình, tôi ngồi im lặng lắng nghe.
Sau một đêm suy nghĩ, hôm sau tôi quyết định buông bỏ bàn bào để trở lại trường tiếp tục việc ôn luyện, chủ động tiếp nhận thách thức mới của đời mình. Vì lúc này tôi đã hiểu: Trắc trở là nhân tố giúp ta hun đúc đôi cánh vững chắc hơn cho đoạn đường phía trước.
Cho nên rất nhiều khi vất vả không hẳn là điều tồi tệ. Người chưa từng chịu khổ sẽ dễ thiếu phẩm chất kiên cường. Vậy nên bạn đừng bao giờ sợ hãi khó khăn, mà hãy tích cực chịu chút khổ cực, như vậy mới nuôi lớn sự kiên cường và gia tăng sức chịu đựng của mình, để có thể nhẹ nhàng đối mặt mọi tình huống phát sinh trong cuộc đời.
93 - Tự tạo ra kỳ tích
Có cô gái nọ vì thân hình quá mũm mĩm nên thường bị người xung quanh chê cười. Bản thân cô cũng thấy tự ti và buồn bã, muốn thay đổi, nhưng ngoài cầu nguyện ra cô chẳng có hành động gì. Một ngày kia, bà nội bảo cô rằng: Phía sau núi có một cái giếng bị khô lâu ngày. Tương truyền nếu ai có thể múc nước đổ đầy giếng, Ngọc Hoàng sẽ xuất hiện và giúp cho một điều ước của người đó thành hiện thực.
Cô gái nghe xong cảm thấy cuộc đời mình có chút hy vọng, có mục tiêu để phấn đấu. Nên bắt đầu lên kế hoạch và thề rằng cho dù gặp bao nhiêu trắc trở, cũng nhất định phải múc nước đổ đầy giếng khô này.
Ngày ngày, hễ có thời gian rảnh là cô tranh thủ ra suối gánh nước đổ vào giếng. Trên đường đi mặc tiếng người gièm pha cười cợt, quyết tâm gặp Ngọc Hoàng của cô gái không chút lung lay. Bao khó khăn gian khổ cùng những lời xì xầm mà cô chịu đựng cũng lùi dần, giếng trước đây khô đáy rồi cũng đầy nước, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đấng thần linh đâu. Cô gái thất vọng ngó nghiêng lòng giếng để tìm dấu tích Ngọc Hoàng. Bất chợt, cô nhìn thấy hình dáng một người in trong bóng nước hết sức thanh mảnh và xinh đẹp. Quay đầu nhìn lại không có ai, mới biết đó là hình ảnh phản chiếu của mình.
Câu chuyện trên có chút hoang đường, nhưng đạo lý trong đó không hẳn là không đúng. Trên đời này kỳ tích phần nhiều phải thông qua cố gắng mới xuất hiện và chỉ có bản thân mới có thể cải thiện vận mệnh của chính mình. Rất nhiều khi chúng ta như cô bé trong câu chuyện kia, gặp việc gì cũng ngồi im chờ đợi sự thay đổi, cho rằng không cần làm gì cũng có thể gầy đi, không cần vất vả tập luyện cũng có thể nắm trong tay một kỹ năng nào đó, không cần cố gắng vẫn có thể kiếm được thật nhiều tiền,... Trên thực tế, phương pháp thì nhiều, nhưng chắc chắn không phải là ngồi im chờ vận mệnh thay đổi!
94 - Đánh đổi
Tôi có một anh bạn rất thích ăn thịt. Đến bữa cơm mà không có thịt là anh nuốt không trôi. Mỗi khi đi ăn chung, phục vụ đưa lên một dĩa thịt to, thoáng cái anh ăn hết sạch, còn phải gọi thêm cho anh nào gan, nào bao tử mới đủ bữa.
Bước vào tuổi bốn mươi, anh bắt đầu đổ bệnh, có đợt máu không lên não phải nhập viện mất hai tuần. Bác sĩ bảo mỡ trong máu, đường trong máu và huyết áp của anh ấy đều ở mức rất cao, phải uống thuốc suốt đời. Đặc biệt là anh không được ăn thịt nữa mà phải tăng cường ăn rau xanh và một ngày phải vận động ít nhất là hai giờ, nếu không rất dễ bị đột quỵ. Người vợ rất lo lắng nên từ hôm đó không cho anh đụng tới thịt cá nữa. Mỗi ngày chị bắt anh ăn các loại rau dưa và giám sát anh chạy bộ, hôm nào chạy chưa đủ hai giờ nhất định không cho vào nhà.
Mấy ngày trước tôi đến thăm, thấy bụng anh vẫn rất to, khí sắc không tốt lắm, người mập mạp nhưng da lại vàng vọt nhìn rất yếu ớt. Vừa hỏi thăm đến vấn đề ăn uống, anh tuôn một tràng: “Nói chung là khổ lắm! Tôi bây giờ còn hơn người tu khổ hạnh, thích ăn gì cũng không được ăn nên nhìn đâu cũng bực bội. Tại sao mọi người ăn được mà tôi thì phải kiêng chứ?”.
Vợ anh ngồi kế bên liền lên tiếng: “Ai bảo lúc trước anh không chịu tiết chế mà ăn uống vô độ, đã hưởng quá nhiều phúc không nên hưởng thì giờ phải chịu những nỗi khổ không đáng có, than thở gì?”.
Ngẫm câu nói này thật chí lý, làm tôi nhớ lại câu chuyện lúc sáng mới được nghe.
Có cô gái kia đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Không biết cô dùng phương kế gì mà sau hai năm qua lại, người đàn ông đó chính thức bỏ vợ con để sống chung với cô ta. Những tưởng vậy là toại nguyện, nhưng chỉ được nửa năm thì có chuyện. Người đàn ông bỏ đi không lời từ biệt, không đoái hoài gì đến cô nữa. Cô gái không cam tâm, liên tục tìm kiếm truy hỏi nguyên nhân, còn anh kia chẳng những không trả lời mà còn chặn luôn số điện thoại, không liên lạc được nữa.
Cô gái tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng gặp được anh. Hỏi lý do thay đổi, anh bảo: “Sao cô không nhìn lại bản thân mình đi? Một người ích kỷ như vậy còn muốn được đối xử tốt hả?”. Lời vừa tuôn ra, không kịp để cô phản ứng, anh đã quay lưng đi thẳng.
Cô tìm bạn bè than thở, nói trong lòng đau đớn lắm. Lúc nào cô cũng nhớ tới thời gian tươi đẹp trước kia của hai người: cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, mặc đồ đôi, đi du lịch khắp nơi,... Vậy mà thoắt cái như chưa từng xảy ra, giờ thì anh lạnh lẽo vô tình hơn cả người xa lạ, làm cho cô thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn bè nghe xong thở dài, bảo cô hãy thể nghiệm sự đau khổ và nhớ lấy nó, để lần sau đừng phạm vào sai lầm này lần nào nữa. Thật ra sự dằn vặt hôm nay đến từ những bồng bột của cô hôm qua. Cô nên sớm nhận ra tình cảm của người đàn ông đã có gia đình vốn không thuộc về mình, vốn không nên nhận lấy, đừng nói đến việc theo đuổi rồi chiếm hữu. Cho dù anh ta có thu hút đến đâu, ưu tú thế nào cũng chỉ nên “kính nhi viễn chi”. Vì cô đã hưởng niềm hạnh phúc không nên hưởng, tất phải chịu những đau khổ không đáng có.
Sống trên đời này, mưu cầu hạnh phúc cho mình là việc làm rất chính đáng. Nhưng hạnh phúc thực sự không đến từ việc chiếm đoạt của người khác. Bởi dẫu có thể đạt được, thì e rằng bạn phải vì một chút đó mà phải trả một cái giá cao gấp nhiều lần.
Vì thế làm người, nhiều lúc có thể không biết mình nên làm gì, nhưng nhất định phải nhận ra những điều mình không nên làm, không được làm. Nên học cách kiểm soát dục vọng bản thân, để lúc nào cũng có thể nghe được tiếng nói cần thiết của lương tâm và lý trí, mới tránh được những đau khổ không đáng có.
95 - Đừng làm đau người thương
Đừng bao giờ lừa dối người đối xử hết lòng với bạn, vì không phải với ai họ cũng tốt như thế. Lỡ trễ một chuyến xe, có thể chờ chuyến sau; bỏ qua một tấm lòng chân thành, có khi cả đời không thể nào gặp lại. Cho nên xin nhớ: Đừng bao giờ lợi dụng sự lương thiện; Đừng bao giờ đùa cợt với lòng tin;
Đừng bao giờ lừa dối trong tình cảm; Đừng bao giờ phỉnh gạt lòng chân thành.
Nếu không, bạn sẽ vĩnh viễn đánh mất người thật sự tốt với mình, về sau cũng không thể có lại được.
Đời một người như thế nào, đều do sự kiên trì quyết định.
96 - Câu chuyện mất điện thoại
Một chiều muộn quét dọn sân chùa, chú tiểu nhìn thấy chiếc điện thoại của ai đó nằm dưới ghế đá. Cầm lên xem thì thấy vẫn còn rất mới, chú nghĩ có lẽ đây là vật đang dùng của khách hành hương, trong lúc ngồi nghỉ ngơi không cẩn thận đã đánh rơi mà không biết. Nhìn quanh thấy không còn ai trong sân, chú quyết định cất đi để có người đến tìm, hoặc người mất gọi tìm thì trả lời để họ biết mà đến nhận lại.
Chú tiểu mang chiếc điện thoại nhặt được về phòng, nhưng suốt ngày hôm sau cũng không thấy động tĩnh. Buổi tối rảnh rỗi nhớ lại bèn lấy ra xem thử, mới biết thì ra nó đã hết pin tự lúc nào, bèn đi mượn dây để sạc pin. Không ngờ điện thoại vừa hoạt động trở lại, chuông liền không ngừng reo. Nghe qua vài cuộc gọi, chú tiểu đoán có lẽ chủ nhân của nó là người quản lý một công ty hay xí nghiệp, vì người gọi đến đều gọi là “giám đốc Vương”. Thái độ của những người gọi rất khác nhau, có người tỏ vẻ nhún nhường, có người tức giận, người lại nhu mì, người thì hòa nhã,... Hầu hết các cuộc gọi đều vì công việc. Duy chỉ có chủ nhân của nó thì vẫn chưa gọi đến.
Suốt ngày hôm đó, hễ chú tiểu về đến phòng là phải nghe điện thoại, mà vẫn chưa tìm được người đánh rơi. Hỏi thăm những người gọi thì họ cũng chỉ biết đây là điện thoại của giám đốc Vương, còn hiện giờ ông ấy ở đâu thì người ta cũng đang tìm. Chú tiểu nghĩ cứ thế này không phải là cách, may gặp điện thoại không khóa nên đã mở danh bạ ra tìm, thấy một số lưu tên là “bà xã”, liền bấm nút gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, người phụ nữ tỏ ý hết sức bất ngờ, bảo rằng điện thoại này đúng là của chồng cô ấy, vừa bị mất cách đây mấy hôm. Xong cô chuyển máy cho chồng để xác nhận, và cho biết trước đó họ đã gọi lại số này rất nhiều lần mà không nghe chuông reo (có lẽ đúng hôm hết pin), nên nghĩ rằng không thể tìm lại được nữa. Hiện họ đang nghỉ dưỡng ở ngọn núi phía sau chùa, hẹn vài hôm nữa sẽ đến xin lại. Tìm được tin tức người mất, chú tiểu bèn tắt điện thoại để không bị tiếng chuông quấy rầy nữa, yên tâm chờ người đến nhận.
Hai ngày sau, khi mặt trời chuẩn bị xuống núi mới có đôi vợ chồng dẫn theo hai đứa con đến xin lại điện thoại. Khi trao của rơi cho người mất, thấy mọi người vui vẻ thân thiện, chú tiểu bèn hỏi: “Điện thoại nhiều người gọi như vậy, nơi nghỉ dưỡng của gia đình cách chùa cũng không xa, sao chú không đến nhận sớm hơn để giải quyết công việc?”.
Người đàn ông trung niên mỉm cười trả lời:
- Tôi mở một công ty xuất nhập khẩu, ngày thường rất bận. Lần này cố gắng sắp xếp lắm mới đi nghỉ dưỡng với vợ con được mấy ngày, nhưng lúc đầu cũng bị bao nhiêu cuộc gọi quấy rầy. Hôm điện thoại bị rơi tôi cũng rất lo lắng, vì phần nhiều khách hàng đều liên lạc qua đây. Ban đầu còn ngỡ bị trộm lấy mất, nên cố gắng liên lạc với hy vọng có thể chuộc lại được. Nhưng gọi cả buổi tối và ngày hôm sau đều không thấy động tĩnh gì, nghĩ danh bạ và các tin tức cần thiết đều đã có bản sao ở công ty rồi, nên thôi không tìm nữa.
Ngày đầu tiên không có điện thoại quấy rầy, tôi cảm thấy không quen. Ban đầu thật sự sốt ruột, vì việc mất điện thoại này có thể sẽ làm vuột mất nhiều hợp đồng mới. Nhưng sau đó tôi thấy như tìm lại được sự yên tĩnh, có thể ở bên người thân một cách trọn vẹn, điều mà rất lâu rồi tôi không có được vì cứ bị những cuộc gọi cắt ngang. Sau đó tôi nghĩ rằng: Điện thoại dù mất nhưng những gì trong đó vẫn có thể tìm lại được, hợp đồng mới cũng không cần phải gấp gáp, bản thân nên tranh thủ tận hưởng thời gian hiếm có này để củng cố lại tình cảm trong gia đình. Sau đó lại nhận được tin tức của điện thoại, tôi hoàn toàn yên tâm, quyết định bỏ hết mọi thứ để có một kỳ nghỉ trọn vẹn cho mình và gia đình.
*
Chúng ta thường nghe nói: Có nhiều thứ phải đợi đến khi mất đi rồi mới nhận thấy giá trị của nó. Bên cạnh đó cũng có nhiều việc, khi chúng ta nắm chắc trong tay thì cảm thấy rất quan trọng, khi mất đi rồi lại phát hiện ra cuộc đời còn nhiều cái khác tốt đẹp hơn nhiều. Đôi khi chúng ta cứ bị chiếm lĩnh bởi một số thứ mà mình nghĩ là quan trọng. Kỳ thật nhiều khi có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhiều cũng được mà ít cũng không vấn đề gì. Bởi vì chúng ta không đành từ bỏ những thứ này, để hướng đến những điều tốt đẹp khác, nên cứ bị quay vòng theo chúng. Trong thực tế, mọi hoàn cảnh - dù đã chắc chắn, mọi con người – dù quan trọng thế nào, cũng đều có thể thay đổi và thay thế được. Và chúng ta đều có thể thích nghi với sự thay đổi đó, chỉ là mình có muốn hay không mà thôi.
97 - Hạt giống hy vọng
Một buổi chiều, có một cô gái mang vẻ mặt nặng trĩu tâm sự đến chùa lễ Phật. Lễ Phật xong, cô lại xin gặp thầy trụ trì. Cô bảo mình đã chờ đợi một người nhiều năm, hy sinh và lo lắng rất nhiều, nhưng người đàn ông đó vẫn không nhận ra, hoặc cố tình giả vờ không biết. Gặp thầy trụ trì, cô xin thầy cho cô lời khuyên làm cách nào để anh ta không tiếp tục im lặng nữa.
Thầy trụ trì nhìn ra xa một lát rồi bảo: Vấn đề này không phải là không có cách, nhưng chuyện đó để sau. Hiện tôi có một ít hạt giống, nếu cô có thể làm cho chúng nảy mầm, tôi sẽ chỉ cô phương pháp giải quyết cho.
Cô gái dù có chút nghi hoặc nhưng cũng gật đầu. Thầy bảo cô ngồi chờ rồi đi vào trong. Lát sau thầy quay ra đưa cho cô một gói hạt, bảo mang về trồng, khi nào có cây mọc lên thì đến gặp thầy.
Cô gái đi rồi, buổi chiều chú tiểu quét chùa thấy có mấy hạt cây lúc chiều thầy lấy ra bị rơi vãi trên nền, bèn nhặt lên xem. Thì ra đó là những hạt giống hoa chùa vẫn trồng, bèn lấy ra sau vườn gieo thử. Hạt gieo đã lâu nhưng không thấy nảy mầm, dù mỗi ngày chú tiểu vẫn tưới nước đều đặn. Hơn một tuần trôi qua, chú tiểu nóng ruột khơi lên xem thử thì thấy hạt vẫn còn nguyên, có hạt chuẩn bị thối rửa, tuyệt nhiên không có hạt nào nảy mầm.
Cô gái hôm nọ thỉnh thoảng vẫn ghé chùa thắp hương, rồi ra về. Khuôn mặt vẫn còn ẩn chứa nhiều tâm sự, nên mỗi lần đến cô đều khấn vái rất lâu. Một ngày, hết kiên nhẫn, cô bèn đến tìm thầy trụ trì, hỏi sao số hạt gieo nhiều lần ở những loại đất khác nhau và đều chăm sóc rất kỹ lưỡng mà lại không nảy mầm?
Mời cô uống trà xong, thầy trụ trì thong thả nói: “Những hạt giống đó vĩnh viễn không thể nảy mầm được, vì chúng đều đã bị luộc qua nước sôi!”.
Cô gái hết sức ngạc nhiên, còn thầy trụ trì thì chậm rãi tiếp lời: “Thật ra trên đời này không phải cứ gieo hạt là sẽ có ngày được thu hoạch. Cũng giống như việc làm của con, dù hạt được gieo và chăm sóc tốt vẫn không thể nảy mầm, vì đã chọn sai loại hạt giống. Trên đời cũng có hai loại người như thế: loại có ý và loại vô tâm. Chúng ta vì ỷ lại vào thói quen, cứ muốn tiếp tục giữ lấy những điều không có kết quả. Hạt giống luộc qua nước sôi cũng như dạng người vô tâm, dù ta có làm gì cũng không thể lay động được. Đôi khi điều chúng ta cần không phải là sự kiên trì mù quáng, mà là một tinh thần khách quan để nhìn nhận sự việc. Nếu hạt giống không tốt thì cách tốt nhất là nên bỏ đi, chọn một loại khác để chăm sóc, mới thật là quyết định sáng suốt”.
98 - Lựa chọn ý niệm
Vườn hoa dù tươi đẹp đến đâu cũng có chỗ không tinh khiết; cuộc sống dù hạnh phúc thế nào cũng có những việc không như ý.
Trên đời luôn tồn tại những nỗi lo, bạn chú tâm vào vấn đề gì thì lòng sẽ vướng bận ở nơi đó.
Nếu để tâm yên tĩnh nhìn cuộc đời thì chốn hồng trần dù náo động thế nào, lòng mình vẫn bình thản. Biết dùng sự hoan hỷ tiếp nhận cuộc sống thì những điều bất như ý không ảnh hưởng được tâm tình.
Sống ở thiên đàng hay địa ngục chỉ khác nhau ở một ý niệm, và đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.
99 - Học hạnh buông xả
Sống ở đời, nếu được hãy xem nhẹ danh và lợi một chút. Vì xét cho cùng chúng chỉ là vật ngoài thân. Chúng ta là những người bình thường nên sống đơn giản chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Bỏ đi những oán hận trong lòng, hãy nghĩ xem: Chúng ta sống trên đời được bao lâu, người đó có xứng đáng để ta đeo mang, rồi giận mãi không quên?
Nhìn xa một chút, để lòng mình nhẹ nhàng như cơn gió. Việc lớn thì minh bạch, chuyện nhỏ thôi bỏ qua, cũng là một cách sống thông minh!
Làm người, nên biết cách trân trọng; làm việc, nên học hạnh buông xả.
Cuộc sống có được ắt có mất, có hy sinh mới có hồi đáp, không thể quá tham lam, bên nào cũng muốn phần lợi lộc.
Lạc quan một chút để bước qua những buồn lo, vui vẻ một chút để trải nghiệm thế thái nhân tình và sống một đời ý nghĩa.
100 - Hạt giống hạnh phúc
Cuộc sống của chúng ta không do cơ thể làm chủ hết mà phần nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm tình.
Một người vui vẻ hay buồn rầu là do tâm quyết định, đôi khi chỉ cần thay đổi tâm trạng một chút, bạn đã sống một cuộc đời khác.
Người xưa từng nói: Nhà ở có thể không cần lớn, nhưng tấm lòng nhất định phải rộng một chút!
Phật giáo có câu: Tâm mỗi người là một thửa ruộng, nếu trồng nhân thiện sẽ được quả tốt, còn gieo hạt giống ác sẽ nhận quả xấu.
Nếu trong lòng vui vẻ thì thể hiện ra sẽ là nụ cười, còn nội tâm khổ đau thì thể hiện ra sự bi thương. Nếu bạn nuôi dưỡng hạt giống sân hận thì kết quả chỉ có thể là oán hờn, bằng như biết ấp ủ tình thương trong lòng thì phát sanh ra sẽ là sự khoan dung, độ lượng.
Tâm chúng ta như một thửa ruộng, nếu không biết trồng hoa hồng thì cỏ gai tất sẽ mọc hoang.
Có câu nói rằng: Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể lựa chọn thái độ dối diện với nó. Trời mưa, bạn không nên phiền lòng, vì mưa thì không cần tránh nắng; cũng đừng càm ràm sức nóng gay gắt của mặt trời, vì nắng thì chắc chắn sẽ không có cảnh lấm láp bùn lầy...
Cứ thế lâu dần bạn sẽ có một tấm lòng khoan dung, một trái tim lương thiện và một tinh thần tràn đầy sức sống, tức là đã trồng xuống hạt giống lạc quan, tất sẽ có cuộc sống vui vẻ.
101 - Bao dung
Đời người, cao nhất của việc tu dưỡng là bao dung, không phải yếu hèn, cũng không là nhường nhịn, mà là giúp người khốn khó, bù đắp khiếm khuyết, phát triển sở trường, bỏ qua lầm lỗi.
Không đố kỵ người tài - xem thường người giỏi, không châm biếm khuyết điểm - quở trách lỗi lầm.
Bao dung là khẳng định bản thân, đồng thời cũng thừa nhận người khác, là cung cách ứng xử khéo léo với con người và cuộc sống.
Phía sau bao dung cần một tấm lòng yêu thương và sự mạnh mẽ, một phong cách sống thẳng thắn và mở rộng.
Tâm mở một tấc, đất rộng trời cao. Nếu lòng không rộng được như biển, sao có thể mong một đời sóng yên gió lặng?
Có một số việc, chúng ta dù muốn dù không, cũng sẽ phát sinh.
Có một số người, bất luận mình thích hay không, cũng phải đối diện.
Cuộc sống là như thế, nhiều khi không thể lựa chọn, không thể trốn tránh.
Chúng ta chỉ có thể làm là tiếp nhận, xử lý và buông bỏ. Chỉnh lý lại nội tâm, dùng sự lương thiện và tình thương cảm hóa cuộc sống, cảm hóa con người...
Bao dung chính là hiểu mà thương vậy!
Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo!

