Sống Đời Bình An - Chương 9
81 - Học lặng im
Thông thường chúng ta cần ba năm để tập nói, nhưng có khi dùng cả đời để học cách lặng im.
Có một số việc không cần nói thẳng ra, vì chẳng thay đổi được gì; một số bí mật chỉ thích hợp để trong lòng, không thể gặp ai cũng kể.
Khi không cần mà nói, là nói nhiều; không nên mà nói, là nói bậy. Nói nhiều chi bằng nói ít, nói ít chi bằng không nói.
Rất khiều khi im lặng giúp giải quyết đau thương tốt hơn lời giải thích nhiều lần!
Người từng kinh qua nhiều thay đổi, khi đau khổ sẽ im lặng bước qua, có niềm riêng cũng không động sắc mặt. Người nhìn thông suốt thế thái nhân tình rồi, dù có lý lẽ rõ ràng cũng không cần thể hiện, trong lòng hiểu rõ là được.
Một người có tầm nhìn sâu rộng, hiểu được khó khăn của người khác thì khi giận sẽ không trách cứ, ai sai lầm cũng không quá khắc nghiệt.
Biết cách lặng im đúng lúc không chỉ là một đức tính tốt đẹp mà còn là một dạng trí tuệ.
Khi một người ăn nói tài hoa trở nên ít lời, chứng tỏ họ trưởng thành và trầm tĩnh hơn trước.
Khi một người yêu thích náo nhiệt có thể chịu được sự yên tĩnh, chứng tỏ nội tâm họ mạnh mẽ hơn trước.
Khi một người cứng nhắc cố chấp bỗng thay đổi thuận theo nhân duyên, chứng tỏ họ đã có hướng nhìn mọi thứ nhẹ nhàng...
82 - Chín loại người nên cẩn thận
1
. Người không biết trân trọng: Chê bai đủ thứ, dù được đối xử tốt thế nào cũng có chỗ không hài lòng.
2. Người không có lòng bao dung: Chỉ biết bắt bẻ trách cứ người khác, dù bao nhiêu bạn bè rồi cũng thành cô độc.
3. Người không biết tri ân: Được giúp đỡ thì vội vã quên ngay, chỉ nhớ nghĩ những gì không được giúp. Người như vậy, dù có ưu tú thế nào cũng khó lòng thành công.
4. Người không chịu hành động: Chỉ thích lý luận suông, dù thông minh đến đâu, ước mơ cũng khó thành.
5. Người không khéo hợp tác: Làm việc với ai cũng phát sinh mâu thuẫn, dù nhiệt tình thế nào cũng khó thành việc lớn.
6. Người không chịu tiết kiệm: Tiêu xài hoang phí, dù kiếm được nhiều tiền cũng trở nên nghèo thiếu.
7. Người không biết “tri túc”: Không bao giờ cảm thấy đủ, dù trong tay có gì cũng không thấy hạnh phúc.
8. Người không thích vận động: Dù giữ gìn đến đâu cũng không thể trường thọ.
9. Người không biết cách sống: Chỉ biết đòi hỏi người khác phục vụ mình, ở bên càng lâu ngày chỉ càng thấy mỏi mệt.
83 - Câu chuyện về sự hy sinh
"Nếu cả thế giới đều có vấn đề, vấn đề đó nằm ở chính bạn.”
Một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ tầm tuổi trung niên, nói có tâm sự cần người chia sẻ một chút. Nghe giọng chừng như nghẹn ngào, tôi gác lại việc đang làm, im lặng lắng nghe. Chị mở đầu rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất thương đau: “Đời em khổ lắm cô ạ!”. Rồi kể về những ưu điểm của mình: hy sinh hết mực cho chồng con, gánh vác hết việc trong nhà và hai bên nội ngoại, sống hết lòng với tất cả mọi người,… Rồi kết luận “Em tốt như thế mà toàn gặp thứ trời ơi!”. “Thứ trời ơi” mà chị đề cập đến không ai khác, chính là người chồng suốt ngày ở ngoài đường của chị, hai đứa con chỉ biết nghe lời ba chúng - tức chồng chị, hai cụ già là ba mẹ chồng chị, và mấy người đồng nghiệp nữa. Phần kể về những tội lỗi của họ được chị thể hiện mới sống động làm sao, nói chung là “Rất ác với em cô ạ!”.
Thật tình khi bắt đầu câu chuyện, tôi có chút cảm thương người đang tâm sự với mình, nhưng càng nghe lại càng thấy ái ngại cho những nhân vật mà chị kể tội. Đến gần cuối, lại phần nào cảm thông với những người làm chị thấy khổ. Hẳn những vị đó cũng cảm thấy không may khi trở thành “nạn nhân” trong sự hy sinh, trong hành trình làm người tốt của người phụ nữ này.
Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều khi chúng ta cũng như vậy, tự ý quan tâm lo lắng cho ai đó mà chưa chắc người ta cần, rồi mặc nhiên yêu cầu đối phương phải đáp lại. Khi không hợp ý thì thấy họ sao mà bạc nghĩa vô ơn, còn đời mình thì quá nhiều cay đắng! Thật ra “cho đi” cũng là một nghệ thuật, và người cho đi cũng cần biết cách, có như vậy người nhận mới vui vẻ mà người cho cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn sự cảm kích hay lòng biết ơn vốn là tự nguyện. Nếu bạn có tâm, người khác sẽ cảm nhận được mà không cần nhắc nhở. Việc kể lể công lao chẳng những không gợi được lòng cảm thông mà chỉ gây thêm sự ái ngại, nghe lâu ngày khiến người sinh chán ghét mà lánh xa.
Đừng bao giờ để sự hy sinh của mình trở thành gánh nặng cho người nhận. Nếu không, có khi mình mắc nợ ngược lại họ cũng không chừng! Vì xét kỹ thì trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì cả. Khi làm một việc tốt, gieo được một duyên lành, người có lợi đầu tiên chẳng phải là chính mình hay sao? Người nhận nó là ai? Người thân hay bạn bè thì cũng là những người mình có tình cảm nhất định, nên việc làm đó xét cho cùng cũng là vì những tình cảm liên quan tới bản thân mình mà thôi. Vậy thì cớ gì đã không thể gắn kết thêm, lại thành phân chia người cho – kẻ nhận để tạo ra khoảng cách?
Còn bình thường, nếu cảm thấy tất cả những người mình từng giúp đỡ đều tỏ ra vô ơn, có lẽ cũng nên xem lại cách cho đi của chính mình!
Thật ra “cho đi” cũng là một nghệ thuật, và người cho đi cũng cần biết cách, có như vậy người nhận mới vui vẻ mà người cho cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
84 - Sở thích xin vặt
Có dạo, một người thích sưu tầm đồ cổ chia sẻ với tôi rằng họ có thể không ngại ngần mà cho tôi xem tất cả các bộ sưu tập yêu quý của họ. Tôi hỏi lý do thì được giải thích: Thứ nhất, là do tôi sẽ lưu tâm để khi có thông tin liên quan đến sở thích của họ liền kịp thời chia sẻ; Thứ hai là bởi dù những món đồ đó có quý, có đẹp hay có thích thì tôi cũng sẽ... không xin!
Nghe có vẻ đơn giản và có phần buồn cười, nhưng nếu ai đã từng là nạn nhân của việc xin này mới cảm nhận hết sự khó xử của người trong cuộc. Một nhà sưu tập đồ cổ hay bất kỳ ai cũng vậy, họ hứng thú biết bao khi có được món đồ ưng ý, họ muốn khoe với người thân, người quen, và có khi là cả thế giới. Nhưng nếu bị xin thì sao? Cho hay không cho? Không cho thì ngại cho người xin, nếu cho thì ngại cho người tặng, vì không phải vật gì cũng có thể tìm được cái thứ hai. Ấy vậy mà có rất nhiều người không hề ngại ngần khi mở lời, kiểu “mình thích thì mình xin thôi”, mà nhiều khi còn chưa kịp hình dung sẽ làm gì với món đồ đó nếu xin được.
Nhớ có lần tôi đang ở chỗ một người bạn thân thì trùng hợp có vài vị khách ghé qua dùng cơm. Chỗ này giản dị nhưng cũng có vài thứ khá đặc thù, nên sau khi nhìn thấy, ngắm nghía rồi xuýt xoa các kiểu, một người trong đoàn khách đó tỏ ý muốn xin mang về. Khi được cho một món, hai món, người kia cao hứng muốn tham quan nhiều hơn để tìm thứ ưng ý hơn, nhưng vì thời gian có hạn, nên đành rời đi trong tiếc nuối và hẹn dịp sau ghé lại. Bẵng đi một thời gian, trùng hợp lúc tôi đến tìm bạn có chút việc thì người có “năng khiếu xin” hôm nọ điện thoại ngỏ ý muốn ghé qua. Thấy bạn nói bận và từ chối người kia, tôi cũng lịch sự vội cáo từ. Bạn giữ lại, cười bảo: “Chẳng có việc gì đặc biệt gì đâu, chỉ là không muốn tiếp những người khách không vui thôi. Mình là chủ, mình có quyền chọn khách mà!”. Rồi bạn giải thích thêm: “Cũng chẳng phải vì tiếc mấy món đồ lặt vặt hôm trước, chỉ là không thích giao du nhiều với người có tính ‘xin vặt’!”.
Nghĩ cũng có lý, một người mà chưa kịp thân thiết, không gần gũi gì mà thấy món lợi nhỏ của người ta cũng muốn chiếm hữu thì khi đối diện với những điều có giá trị hơn, sẽ ra sao? Những chi tiết tưởng là nhỏ như vậy nhưng nói lên rất rõ tính cách mỗi người. Nhiều khi chúng ta viện đủ các lý do, nhưng cốt yếu vẫn là phục vụ cho lòng tham của bản thân mà thôi. Từ đây tôi suy ra: Có rất nhiều cách khiến ai đó sợ mà rời xa mình, trong đó nhanh nhất có lẽ là hãy cứ cố gắng xin bằng được, bằng hết những món đồ mà họ yêu quý nhất.
Vẻ đẹp nơi tâm hồn là đóa hoa diễm lệ nhất của cuộc sống.
85 - Từ cách nhận quà nghĩ về cách sống
Từ bé tôi đã xuất gia tu học ở một ngôi chùa nhỏ, nằm khiêm tốn trên đoạn đường ít người biết đến. Chùa nhỏ cũng là chùa, nên ở đây cũng có nhiều hoạt động, trong đó có chương trình phát quà cho người nghèo vào rằm tháng Bảy mỗi năm. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay ngoài hai trăm phần quà có phiếu nhận cụ thể, chùa còn chuẩn bị thêm năm mươi phần cho những người bán vé số vãng lai. Để tránh tình trạng kéo dài thời gian phát quà, trên mỗi phiếu đều ghi rõ “Đúng 14 giờ phát quà”. Vì vậy mà sau hơn hai tiếng đồng hồ phát xong những vị có mặt và có phiếu, thấy không còn người đến thêm, chùa mới quyết định phát hết những phần còn lại cho các vị nghèo khó đang xếp hàng chờ đợi mà không có phiếu.
Khi tất cả những phần quà được phát hết, đến chiều muộn thì tôi bắt đầu công việc quét dọn. Trong khoảng thời gian quét và lau hết không gian giảng đường, có gần mười người mang phiếu đến nhận quà. Tôi hỏi vì sao thông báo ghi hai giờ chiều mà giờ này họ mới đến, thì các cô bác ấy bắt đầu “vì, do, tại, bị”. Mà có những lý do hết sức hồn nhiên như “ngủ quên”, “mắc công chuyện”, “không có xe đi”,... Dặn người ta hôm sau đúng hai giờ chiều quay lại xong, tôi chợt nghĩ: Phải chăng đây chính là lý do khiến họ nghèo khó lâu ngày?!
Phần quà hỗ trợ không đáng là bao so với những khốn khó của một phận người, một gia đình, nhưng cách tiếp nhận cũng nói lên thái độ sống và làm việc của họ. “Nhận quà”, một chuyện đơn giản và vui vẻ như vậy mà người ta cũng không để tâm, không nghiêm túc thực hiện thì nói gì đến những chuyện khác, to lớn hơn và khó khăn hơn?
Có một câu nói tôi rất tâm đắc: “Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Bạn muốn làm một người gọn gàng ngăn nắp, hãy bắt đầu từ việc để đôi dép ngay thẳng, treo chiếc áo phẳng phiu. Bạn muốn là một người có trách nhiệm, sao không bắt đầu từ việc giữ tròn những lời hứa hằng ngày?
Vậy đó, đâu có tòa lâu đài nào không bắt đầu từ những hạt cát bé nhỏ, đâu có ai qua một đêm bỗng trở nên giàu có, vĩ đại. Bạn không thể có tấm lòng rộng lượng, khi ngày thường một viên kẹo cũng không muốn cho đi. Nếu những điều nhỏ nhặt không thể thực hiện được, thì hy vọng gì đến những chuyện lớn lao? Nên, hãy bắt đầu cuộc đời mình, xây dựng nhân cách mình từ những việc bình thường và đơn giản nhất.
86 - Hóa giải lòng ngạo mạn
Phần lớn mâu thuẫn giữa người với người là do lòng ngạo mạn gây nên. Ai cũng cảm thấy bản thân quang minh hơn người khác, hiểu biết hơn thiên hạ, đúng đắn hơn bất kỳ ai; rồi sanh tâm xem thường, không tiếp thu ý kiến kẻ khác và mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh.
Vậy làm sao xóa bỏ mâu thuẫn? Đầu tiên là phải thực tập bình tĩnh, điều hòa tâm trạng. Thứ hai là nên quán sát khuyết điểm của mình, công nhận ưu điểm của người, làm cho tâm ngạo mạn biến thành lòng cung kính khiêm nhường. Nội tâm thay đổi thì thế giới bên ngoài cũng theo đó mà khác đi, cách cư xử tự nhiên sẽ nhẹ nhàng, hòa hợp.
87 - Vì ai?
Trở về từ buổi lễ tốt nghiệp cao học, tôi ghé qua cửa hàng đặt một bó hoa viếng tặng Sư phụ – người mà ngày trước luôn dặn dò tôi: “Còn nhỏ phải cố gắng học nghe con. Ngày xưa chiến tranh không có điều kiện đã đành, bây giờ thuận duyên phải biết tranh thủ vươn lên, không được lười biếng”. Thầy đã rời đi rất xa, khi tôi còn chưa kịp báo tin vui mình đậu cao học cho Người biết.
Cầm bó hoa, lòng miên man nghĩ: “Phải chi Thầy còn thì giờ này...”, xong chợt giật mình. “Phải chi Thầy còn” là cụm từ tôi nghĩ đến không biết bao nhiêu lần, vào những lúc buồn, những lúc mà nếu như Thầy còn, sự việc sẽ khác đi rất nhiều, tốt hơn cho tôi rất nhiều.
Tôi quên rằng kỳ thật ai cũng có những việc riêng cần làm, ai cũng phải tự mình lớn lên, và nhiều đoạn đường cần phải tự chinh phục lấy. Người này ra đi, sẽ có người khác đến. Dù hiểu là vậy, nhưng vẫn hiện hữu đâu đó một khoảng trống và tôi vẫn nhớ về Người, về sự mất mát của mình.
Hình như con người chúng ta thông thường đều như vậy. Khi nhớ về ai đó không còn bên cạnh nữa, là bởi sự ra đi của họ kéo theo những tổn thất cho mình: mất đi một chỗ dựa, mất một nguồn chu cấp, mất một người chăm sóc, mất nơi để sẻ chia, nên chúng ta buồn, chúng ta khóc hay suy sụp tinh thần.
Con người vốn vị kỷ như vậy, kể cả trong tình thương hay tình yêu. Bạn có cảm tình với ai đó, là bởi họ tốt với mình, hoặc có đặc điểm mình cần, mình thích, hợp thị hiếu mình. Nếu một người chỉ biết đòi hỏi cho bản thân, khi không được thì cáu bẳn, bạn có muốn gần gũi họ? Hay bạn thử nghĩ xem, một người có thể đối xử tốt với bạn vô điều kiện từ tháng này qua năm khác, nếu bạn không phải là con, là chồng, là vợ hay người yêu, người thân của họ hay không? Rốt cuộc, có những thứ tưởng như là cho đi, thật ra chính là để vun đắp cho bản thân và những điều liên quan tới chúng.
Cho nên nếu muốn người khác cần đến, đầu tiên hãy làm mình trở nên có giá trị.
Muốn ai đó thấy mình là quan trọng, hãy trở thành nhân tố có ý nghĩa trong đời.
Muốn có người thương mình, hãy hết lòng với họ.
Muốn có người tưởng nhớ, hãy cùng nhau dệt những kỷ niệm đẹp.
Vì trên đời này, chẳng ai phí hoài để thương nhớ hay tìm cầu một người không liên quan gì đến họ đâu!
Ai cũng phải tự mình lớn lên. Nếu muốn được người khác cần đến, đầu tiên hãy làm mình trở nên có giá trị.
88 - Đi tìm lá đỏ
Một buổi sáng gần cuối thu, tôi nhận được thông tin có một chuyến leo núi để ngắm lá đỏ. Thời tiết dìu dịu này mà ở trong nhà hoài cũng phí, xem qua lịch trình dự kiến và những tấm hình quảng cáo cũng không tệ, coi như vận động cuối tuần kết hợp với ngắm cảnh cũng hay, vậy là đăng ký tham gia.
Đến ngày đi, có thêm vài người bạn thân nữa tham gia, ai cũng hăm hở vui tươi và đầy hy vọng. Sáng lên xe ngồi, nghe mấy người bên cạnh bảo mục đích chuyến đi chỉ để ngắm cảnh, chứ hành trình này đối với người chuyên leo núi như họ không đáng kể gì. Mình thấy yên tâm quá, nghĩ hôm nay sẽ không mệt mà còn có cơ hội ngắm cảnh mùa thu, chụp được những tấm ảnh đẹp. Ý nghĩa chuyến đi càng tăng lên khi nghe bạn dẫn đoàn giới thiệu hai ngọn núi mà xe đang hướng đến là nơi phát xuất tông Thiên Thai – một trong tám tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa, cũng là quê hương của ngài Tế Công – một vị Tăng được tôn xưng là “Phật sống” trong lịch sử Phật giáo nước này. Ôi, vậy thì còn gì bằng!
Xe đi hết ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người tập trung dưới chân núi, chỉnh lý hành trang để chuẩn bị chinh phục hai ngọn núi trước mặt và ngắm lá phong mùa thu. Nhóm mình dù không phải dân leo núi chuyên nghiệp nhưng cũng cố gắng đi nhanh hơn bình thường, với hy vọng khi đến đoạn cảnh đẹp có thể lưu lại lâu hơn một chút mà vẫn không ảnh hưởng đến nhịp độ chung của đoàn. Vậy nên không ai bảo ai, cứ cặm cụi leo, đi qua các phân đoạn quang cảnh hữu tình hay những vạt lá đang ngả màu cũng không buồn dừng lại. Cứ có một người ngẩn ngơ nhìn là cả nhóm lại nhắc, “Thôi đi đi, đây chưa là gì đâu, cảnh đẹp ở phía trước cơ, hẳn là ở giữa hai ngọn núi, chứ chỗ này đâu có đỏ được như trong hình”, vậy là lại cắm cúi leo.
Leo gần một tiếng thì lên tới đỉnh ngọn núi thứ nhất. Vẫn chưa thấy phong cảnh gì đặc biệt. Đi một đoạn nữa thì miếu thờ ngài Tế Công và ngôi chánh điện thờ Phật hiện ra, như không thể cũ kĩ hơn. Có lẽ lâu lắm rồi không ai đến chăm nom. Cũng không trách được, vì dưới chân núi heo hút toàn người già, họ có thể lo được cho mình đã hay rồi, dù có lòng nghĩ cũng khó bề lên đến đây. Bây giờ khai thác du lịch, người ta che chắn lại cho khách vào thắp hương, để còn có truyền thuyết mà kể lại. Hy vọng qua một thời gian nơi này sẽ tinh tươm hơn.
Vào lễ Phật và ngài Tế Công xong, chút thất vọng về lời giới thiệu hoành tráng trên xe nhanh chóng bị đẩy lùi bằng sự vội vàng tiếp tục lên đường, tự an ủi lòng là chỉ cần thực hiện được mục tiêu ban đầu “đi tìm lá đỏ” là được. Con đường ngoằn ngoèo có chút khó đi chẳng mấy chốc đưa đoàn lên tới đỉnh núi thứ hai. Đứng ở đây nhìn xuống thung lũng là rất nhiều khoảng ruộng nhỏ được phân thành từng bậc như kiểu ruộng bậc thang. Có điều nơi này không trồng cùng một loại hoa màu nên nhìn không được rõ lắm. Trời nhiều sương mù nên chúng tôi chụp đỡ vài bức hình xong lại nhanh chóng đi tiếp, cứ lo đến đoạn lá đỏ không có nhiều thời gian.
Con đường trước mặt chúng tôi bắt đầu dẫn đi xuống, lại bảo nhau: Chỗ đẹp nhất chắc là ở dưới chân núi rồi, mình đi nhanh đi thôi! Được một đoạn, nhìn thấy một cây cổ thụ khá to màu đỏ cũng đậm, mọi người reo lên: “Bắt đầu tới rồi này!”. Rồi vui vẻ hỉ hả như những đứa trẻ sắp được cho quà. Nhưng niềm vui mừng đó nhanh chóng kết thúc khi tiếng người dẫn đoàn từ phía sau vọng tới: “Mọi người có thích thì chụp hình đi nhé, đây là cây lá đỏ cuối cùng đấy, phía dưới không còn loại cây này nữa đâu!”.
Hả? Sao? Cái gì? Thấy nhiều người miệng chữ a mồm chữ o, cô bé dẫn đoàn từ tốn giải thích: “Nơi lá đổi màu rõ nhất là phía đầu ngọn núi bên kia, đoạn cầu thang đi lên đẹp đẹp đó. Nhưng lần này chúng ta đến lá đã đỏ thì rụng rồi, còn một số đang ngả màu thì nhìn chưa được rõ lắm”.
Trời ơi! Sao không nói sớm, làm chúng tôi cứ tưởng chưa tới, cứ cắm đầu đi, có nhìn thấy gì đâu. Vậy là hết rồi sao? Giờ qua rồi thì phải làm sao? Cố gắng leo cho nhanh là để không nhìn lá đỏ ư? Vậy là chuyến đi này không ngắm được cảnh gì hết? Những câu hỏi cứ rơi và không trung rồi lặng im trong tiếc nuối.
Có lẽ trong hành trình cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Có những ước mơ, có những lý tưởng mình cứ hẹn ở thì tương lai. Mình cứ nghĩ những gì đẹp nhất không phải bây giờ, mà luôn chờ đợi ở ngày mai. Cứ như vậy, ta để mỗi ngày trôi qua một cách qua loa, rồi mong đợi trong một tương lai xa xôi mọi thứ sẽ khác đi, với câu cửa miệng “mai mốt sẽ...”. Ta cứ mãi mong chờ trong tư thế chuẩn bị mà có khi không cảm nhận được niềm vui hôm nay, quên mất trách nhiệm bây giờ và lướt qua những nhân duyên tốt đẹp trước mắt, để rồi khi đứng bên kia con dốc cuộc đời, mới giật mình thảng thốt!
Vậy đó, một chuyến du lịch kết thúc, muốn thực hiện lại đã khó, hành trình cuộc đời qua rồi không lẽ hẹn kiếp sau? Cho nên dù tốt dù xấu, dù hay dù dở cũng hãy trân trọng lấy hiện tại, đừng chuẩn- bị-sống nữa mà hãy sống-thật, ngay bây giờ. Cứ hết lòng với những gì đang diễn ra, thì ngày sau dù có ra sao cũng không có gì phải hối tiếc.
89 - Nhẹ nhàng
Một số việc, không hơn thua chính là từ bi.
Một số lý lẽ, không tranh cãi mới là trí tuệ.
Một số thị phi, không nghe thấy thì sẽ thanh tĩnh.
Một số phiền não, không quan tâm sẽ được tự tại.
Rất nhiều khi không tham lam đã là bố thí.
Dứt ác cũng là hành thiện.
Sửa lỗi chính là sám hối.
Khiêm nhường cũng là lễ Phật.
Giữ lễ gọi là trì giới.
Tha thứ thì được giải thoát.
Biết đủ tự nhiên sẽ buông!
90 - Biết thương lấy mình
Có câu: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, nhưng như thế nào mới là vì mình, biết thương lấy mình đúng nghĩa?
Thương mình, là thao thao bất tuyệt về mình và những gì liên quan tới mình, là ưu tiên cho mình những thứ tốt nhất, vun vén cho bản thân để mình không bị thiệt thòi, còn thiên hạ thì cứ mặc kệ họ?
Thương mình, là trang bị những tiện nghi vật chất tốt nhất, dựng lên nhiều lớp phòng vệ an toàn để tấm thân tứ đại này được thoải mái và yên ổn, còn người khác thế nào họ tự lo liệu lấy?
Thương mình, là bao bọc thật kỹ tâm hồn tự tư này, để không ai có cơ hội làm phiền hay tổn thương đến, để mình được thong thả, không vướng bận đau buồn?
Thương mình, là nuông chiều những sở thích “trái gió trở trời” của mình, muốn gì cũng làm cho được, bất chấp hậu quả phía sau sẽ ra sao?
Thương mình, là thỏa hiệp với những cơn lười biếng của bản thân, để không làm khổ tấm thân này, để an nhàn với sở thích hưởng thụ của mình, mặc cuộc đời có trôi đi vô định?
...
Con người vốn đã dư lắm sự ích kỷ - tự tư, chỉ sợ thương mình chưa đủ, chưa kịp làm gì đã sợ mình tốt quá sẽ thiệt thòi, sợ mình thua sút thiên hạ... Sợ đủ thứ, chỉ vì quá thương mình!
Thật ra một trái tim đẹp nhất là trái tim kinh qua nhiều vết xước, một người có sự sâu sắc thâm trầm là bởi họ đã đi qua rất nhiều trải nghiệm. Vậy nên:
Thương mình thì hãy trau dồi và thực tập những phẩm chất tốt đẹp cho mình. Có như vậy bản thân mới có thể ngày càng hoàn thiện, biết phân định đúng sai, lành mạnh.
Thương mình thì tập cho đi những điều tốt đẹp. Vì đó là cách làm mình có ích cho cuộc sống này, tô điểm cuộc đời này, chắc chắn mình sẽ đẹp hơn trong mắt người khác. Có một tấm lòng rộng mở thì những nhân duyên tốt đẹp mới có cơ hội tìm về.
Thương mình thì tập nhìn xa trông rộng, quản chặt mình một chút. Đừng nhìn ngắn sống vội mà bị những món lợi trước mắt cám dỗ, hành động sai lầm, rồi nhận lấy những hậu quả đáng tiếc về sau.
Thương mình thì nên biết đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận, đánh giá sự việc. Đó cũng là cách tự cho mình cơ hội nhìn lại cách hành xử của bản thân, xem có thể thương nổi hay không, để hiểu và cảm thông với những phản ứng của người đối diện.
Thương mình thì hãy làm cho mình xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Để mỗi khi mình xuất hiện sẽ mang lại cảm xúc tích cực, dễ chịu cho mọi người, chứ không phải trề môi, nhún vai hay cười phá lên một cách giễu cợt.
Thương mình thì...
Bạn có thật sự biết cách thương mình chưa?
Trái tim đẹp nhất là trái tim đã kinh qua nhiều vết xước. Người có sự sâu sắc thâm trầm là bởi đã đi qua rất nhiều trải nghiệm.

