Sống Đời Bình An - Chương 2
11 - Vũ khí sát thương
Có người hỏi: Trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ: Phần lớn là lời nói!
Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào.
Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết dâng trào.
Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát.
Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy.
Thời gian trôi qua vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo.
Thật ra, khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình, chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được?
Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu “Xin lỗi” là đổi lại được lời an ủi “Không sao”!
Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng, tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chi bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại,... sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp!
12 - Khi nóng giận đừng nói chuyện
Khi nóng giận, đừng nói chuyện. Vì chúng ta không thể lường trước những lời mình thốt ra có tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho.
Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng, nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan, vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình!
Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết,... Có những lúc, không thể không giận, vì hỷ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời.
Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện, để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng!
13 - Nóng giận và bản lĩnh
Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi.
Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực, cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng/đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng.
Con người tốt - xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ.
Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh, và đối xử với họ sỗ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân.
Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không.
Thực tế cho thấy: Chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện không như ý để từ đó bình tĩnh xem xét rồi tìm phương hóa giải.
Thử nghĩ: Tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc? Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường, ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả!
Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi.
Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất, mỗi ngày!
14 - Cuộc sống nhìn từ một đôi giày
Một đôi giày, ở công xưởng chỉ tầm mấy chục ngàn, ra thị trường có thể vài trăm, thậm chí lên đến vài triệu tùy theo cửa hàng bán. Cho nên nói: Vị trí đứng nhiều khi rất quan trọng.
Một đôi giày, khi đi vừa chân hợp ý thì người dùng mới mua. Cho nên nói: Sự kết nối cảm thông luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, thiếu một chiếc thì coi như vất đi. Cho nên nói: Người đồng hành luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, nếu kiểu dáng cũ kỹ đa số là rẻ tiền. Cho nên nói: Bổ sung tri thức mới luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, nếu tồn kho lâu ngày, chỉ có thể bị giảm giá để thanh lý. Cho nên nói: Nắm bắt thời cơ thích hợp luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, có người dùng ba năm vẫn mới, có kẻ đi mấy tháng đã hư. Cho nên nói: Gặp người biết trân trọng luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, bất kể cơ sở sản xuất ở đâu, chỉ cần người dùng hài lòng, là tốt. Cho nên nói: Nhân duyên tốt luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, dù thiết kế hoàn mỹ đến đâu, người dùng cũng sẽ thấy một vài chỗ chưa vừa ý. Cho nên nói: Bao dung luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, dù mẫu mã đẹp đến đâu, nếu đi vào đau chân thì cũng thành vô dụng. Cho nên nói: Nội hàm luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, dù quý giá đến đâu, nếu không vừa chân thì đâu còn ý nghĩa. Cho nên nói: Phù hợp luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, dù được khen ngợi đến đâu, phải đích thân đi thì mới cảm nhận hết. Cho nên nói: Trực tiếp trải nghiệm luôn rất quan trọng…
15 - Đôi điều về sức khỏe
Hiện nay, rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ. Không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ.
Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe, cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh.
Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì?
Trên thế gian này người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe, nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mồ đẹp mà thôi. Cho nên, hãy chú ý tới sức khỏe, ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn!
16 - Để cuộc sống không già nua
Sống đến đâu học hỏi đến đó, người thích học hỏi sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu đọc sách đến đó, người thích đọc sách sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu vận động đến đó, người thích vận động sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu chăm chỉ đến đó, người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu mơ ước đến đó, người thích ước mơ sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu mỉm cười đến đó, người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu vui vẻ đến đó, người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già.
Sống đến đâu yêu thương đến đó, người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già…
17 - Để cuộc sống ý nghĩa hơn
Ởđời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người, quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường, chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế!
Nếu nhìn thông sẽ thấy: Có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau, nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức, nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói, nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm, nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người, nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa...
Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai, tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa.
Người ta thường nói: Phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi!
Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống. Vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thật chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá.
Thông thường, khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm; chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn.
Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên, những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc, mới khởi đầu được cái nên khởi đầu.
Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ: Chỉ khi hai phím trắng – đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh, mới nhanh chóng trưởng thành.
Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện, đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến - đi tấp nập trong nhân gian, đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa.
18 - Tự tại
Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi; Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi; Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi; Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi.
Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời.
Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay.
Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào?
19 - Mặn - nhạt tại lòng
Thông thường, lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ.
Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng.
Cho nên khi đối điện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người, nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận.
Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay.
Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo, cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc.
20 - Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau...
Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, nhất định là do người quá bận, mình quá mệt, không có thời gian liên lạc, không còn tâm trạng giao lưu, dần dần mà lạnh nhạt.
Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, nhất định là có mâu thuẫn ở đâu đó. Người không nói, mình không hỏi. Người giả ngốc, mình lặng im, không ai chủ động nhận lỗi, dần dần mà cách xa.
Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, nhất định là người quá thất vọng, lòng mình thì nguội lạnh. Cả hai không sao tìm được sự quan tâm ban đầu, cũng không còn những thấu hiểu ngày xưa, không có gì muốn nói với nhau nữa, từ từ mà xa xôi.
Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, xin hãy nhớ mình đã từng khóc từng cười với nhau, cùng đi qua nhiều đoạn đường ý nghĩa. Nay, dù chúng ta không thể tiếp tục, cũng nên cảm ơn nhân duyên gặp gỡ.
Nếu một ngày chúng ta xa cách nhau, mong người chăm sóc tốt bản thân, xem đoạn tình cảm này là một hồi ức đẹp. Để mỗi khi nhớ lại chỉ có vui vẻ và tích cực, không có oán hận, đau lòng.
Nhân duyên chủ định có hợp ắt có tan, không cần quá cố chấp. Nhiều năm sau biết ai còn nhớ tên ai? Ai còn lưu giữ những buồn vui ngày cũ? Đời người vốn là một con đường, ai là khách qua đường thì nhẹ nhàng cho qua, vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Kẻ đến người đi trong đời mỗi người đều rất đông, đa số chỉ gặp nhau một chặng, rồi nhanh chóng rời đi theo hành trình đã định, rất ít người lưu lại được lâu hơn. Hãy vui vẻ tiễn đưa từng mối nhân duyên đó, bạn sẽ gặp những bất ngờ ở phía sau, chắc chắn!

