Sống Đời Bình An - Chương 3
21 - Chấp nhận sự thật tương đối
Chúng ta, ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi, còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn.
Mỗi người có một lối sống riêng, có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống; có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai.
Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh: Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền; Cha mẹ lo con không qua khỏi; Bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau; Lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế; Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa vừa nhắc nhở viện phí,…
Lúc này, có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn.
Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyển thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình, mới gọi là bản lĩnh.
Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngả về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở trọn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế.
Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề, như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy.
22 - Cuộc sống là nhìn từ sai và đúng
Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: “Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi!”.
Thầy mỉm cười: “Đúng là phép tính sau cùng không chính xác. Nhưng thầy viết tất cả bốn phép tính, sao không ai để ý đến ba phép tính đầu đều tính đúng?”.
Con người chúng ta thông thường cũng vậy, mình đối với ai đó tốt mười lần, chưa chắc họ đã nhớ. Nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại.
Người xưa có một câu nói rất hay: Một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán.
Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn, không phải ai cũng biết lấy hai chữ “lương tâm” ra đối đãi. Dù bạn có trăm ngàn điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ trăm lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay, liền bị ghim lòng thù hận.
Cho nên làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ, dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin.
Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là tròn vẹn hoàn mỹ, trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình.
Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích, ly gián lẫn nhau.
Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh một con người, để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu.
Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá. Vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi.
Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân.
Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi, chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại, khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi, giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống.
Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng!
Giữ cho nội tâm trong trẻo, sâu lắng.
Sống một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh tĩnh.
23 - Cảm ơn thời gian
Cảm ơn thời gian, giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt mỗi người bên cạnh, ai chân thành thật lòng, ai phỉnh lừa giễu cợt!
Cảm ơn thời gian, giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có rồi cũng trở về không, lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn, chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn.
Cảm ơn thời gian, giúp tôi có những trải nghiệm quý giá. Kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ.
Cảm ơn thời gian, dạy tôi biết nhiều điều trong giao tế. Khi qua lại với người cần thận trọng lời nói, lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng, những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp tương xứng.
Cảm ơn thời gian, dạy tôi biết nhiều thứ: không để những người và việc không đáng khiến mình hao tâm tổn trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn, có chạy cũng không thoát. Bằng như đã không phải, dù có giành cả đời cũng không thể có được.
Cảm ơn thời gian, giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động, để bản thân trưởng thành và tiến bộ.
Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường, hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần – nên làm, dành thời gian cho những người mình thương – quý nhất.
24 - Tại sao không ngủ được
Mỗi người đều sẽ có lúc không ngủ được. Không phải không muốn ngủ, mà bởi có quá nhiều chuyện buông không đành. Vì suy nghĩ quá nhiều nên tâm tình phiền muộn. Vì trăn trở quá mức thành ra trằn trọc.
Con người sở dĩ mỏi mệt là vì cứ mải đuổi theo những tham vọng không hồi kết, chất chứa nhiều toan tính, rối rắm trong lòng.
Dù bạn thông minh đến đâu cũng không thể nhìn thấu hết mọi việc. Bạn trí tuệ thế nào cũng không thể hiểu hết được lòng người. Dù bạn thanh bạch trong sáng cũng không thể tránh khỏi những nghi ngờ vụn vặt.
Cho nên điều gì cần buông thì nên buông xuống, đừng cố đeo mang; chuyện gì nên quên thì hãy quên đi, đừng mãi ghi nhớ. Đừng níu kéo một câu chuyện quá lâu, thời gian lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới những việc khác, đêm đến không ngủ được.
Tài vật, danh lợi vốn là vật ngoài thân, nếu biết xem nhẹ thì không mỏi mệt, giấc ngủ sẽ tự tìm về.
Lời không cần nói thì không nên nói, việc có thể cho qua thì cho qua, cần gì phải phân định rạch ròi hay luận bàn đen trắng? Bởi trên đời, rất nhiều việc, hiểu rõ rồi thì tổn thương thần khí; rất nhiều người, nhìn thấu rồi chỉ tổn thương tâm tình!
Thế gian vốn không có chuyện mọi thứ đều thuận lòng, thôi thì tự tìm chút hợp ý vậy. Không có người thập toàn thập mỹ thì trân trọng chút bình yên trước mặt.
Giữ tâm thái lạc quan đối diện tất cả. Xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng sẽ hạnh phúc, thân tâm đều không bị trói buộc thì đêm đến ngủ giấc ngon.
25 - Trước khi ngủ bạn làm gì?
Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả, quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường nằm, nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh của giây phút này.
Hôm nay dù phát sinh bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đều đã xảy ra, đều đã là quá khứ. Chỉ cần tiếp nhận thôi, đừng dằn vặt thêm!
Ai cũng có con đường cần phải đi, công việc cần phải làm và những người cần phải gặp. Có hội họp ắt sẽ có phân ly, không buổi tiệc nào mà không tàn, nên học cách tiếp nhận sự vô thường, đừng níu kéo người khác và cũng nên tha thứ cho chính mình.
Đừng mãi nhớ những lỗi lầm, thất tín của kẻ khác. Cũng đừng làm thùng rác tâm trạng cho bất kỳ ai. Đừng bao giờ dùng năng lượng tiêu cực làm xuất phát điểm cho hành động và đừng giữ sự cố chấp quá lâu trong lòng.
Khi đặt lưng xuống giường, có thể bạn sẽ hồi tưởng rất nhiều chuyện đã qua - dù tốt hay xấu. Khi nhận ra thì nên bỏ đi, dọn lòng thanh thản thì mới có những khởi đầu mới mẻ.
Ngày mai khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng và tâm hồn bạn. Mong bạn tỉnh dậy, mở mắt đón nhận một ngày với nụ cười và những điều tươi mới.
26 - Ngưỡng vọng
Chúng ta đến thế giới này, ai cũng có những điều bất như ý, gặp nhiều việc không công bằng, đối diện với nỗi thất vọng, và cả những niềm hâm mộ.
Bạn hâm mộ sự tự do của tôi, tôi lại muốn được ràng buộc như bạn. Bạn thích chiếc xe của tôi, tôi ao ước có ngôi nhà như bạn. Bạn ngưỡng mộ công việc của tôi, tôi mơ ước sự nhàn hạ của bạn,…
Lúc còn nhỏ, ai cũng mong nhanh chóng thành người lớn, lớn lên rồi mới nhận ra thuở còn thơ đích thật là vô giá. Khi đi học thì muốn được đi làm, ra làm việc mới biết thời cắp sách là giai đoạn hạnh phúc nhất. Còn độc thân thì hâm mộ người có đôi có cặp, kết hôn rồi mới hoài niệm sự tự do của một mình,...
Chúng ta vẫn thường thích phóng tầm mắt qua phía bên kia ngọn đồi, ngưỡng vọng người khác mà quên mất hạnh phúc trước mắt, để đời mình qua đi rồi lại tiếc nuối.
Mỗi khi nhìn ngó xung quanh, chúng ta thường chỉ thấy những cái được của người, rồi thương cảm bản thân. Trên thực tế, ai cũng có những điều được mất, mọi sự việc đều có đủ mặt ưu khuyết khác nhau. Người muốn thành công phải chấp nhận hy sinh, kẻ thích độc lập thì phải tự mình lo liệu lấy. Trời mưa mát mẻ thì phải có sình lầy, cuộc sống bình yên thì ít điều mới mẻ. Tốt xấu là do mỗi người lựa chọn, không có gì là viên mãn hoàn toàn.
Thời gian và sức lực mỗi người đều hữu hạn như nhau, hãy sáng suốt tập trung vào những điều mình cho là đúng. Lựa chọn rồi thì hết lòng với nó, đừng “đứng núi này trông núi nọ” rồi suốt ngày so sánh phân vân. Chỉ có trân quý những gì đang có trước mặt, sống trọn vẹn với hiện tại, mới ít đi những hối hận khi nhìn lại quá khứ.
27 - Đừng buộc mình vào ngày hôm qua
Thời gian đi qua, tháng ngày tiếp nối, mới thức dậy đã gần hết một ngày, vừa chớp mắt đã sắp tròn một năm. Bất luận thời gian qua như thế nào, đều đã là dĩ vãng.
Đừng để nước mưa hôm qua thấm ướt áo quần hôm nay. Những chua xót chất chồng kia, nếu không hóa giải được thì tìm cách nói ra một lần. Những gánh nặng trên vai, tìm góc nhỏ tạm thời để xuống rồi yên lặng ngủ một giấc cho khỏe, tỉnh dậy lại bắt đầu ngày mới.
Đừng để mây mù hôm qua ảnh hưởng sự trong trẻo ngày mai. Lòng người nhìn không thấu, thôi đừng nhìn; âm thanh nghe không hiểu thì đừng nghe; những tình cảm mập mờ, cũng không cần bận tâm nữa. Gặp được là bởi nhân duyên, hiểu nhau nhờ có chân thành, trân trọng người cần trân trọng, quên đi những ai nên quên.
Hãy bước qua quá khứ cho lòng thênh thang. Duyên đến thì dang tay đón chào, hết lòng đối đãi. Duyên đi nên cẩn thận đưa tiễn, thật tâm chúc phúc. Lúc đạt được, không tự cao, không quên thuở ban đầu. Khi mất mát, không nản lòng, để tâm lặng như nước.
Thời gian như nước chảy mây trôi, con người nhờ rèn luyện mà trưởng thành, ý chí nhờ trải nghiệm mà rắn chắc.
Những gì là quá khứ nên để lại sau lưng, chuẩn bị hành lý gọn nhẹ để tiến về phía trước.
28 - Bắt đầu từ hôm nay....
Thế nào gọi là có phước? – Tai không nghe chuyện thị phi, mắt không thấy việc tranh đấu, miệng không nói lời hại người.
Sao mới đáng vui mừng? – Trải qua nhiều lận đận vẫn không bị quật ngã, gặp hoàn cảnh đau khổ chí nguyện vẫn kiên cường. Tâm cảm nhận được ánh sáng, lòng mỗi ngày càng mở rộng.
Một năm phát sinh bao nhiêu chuyện, chuyện không tốt thì quên đi, chuyện ý nghĩa thì lưu giữ. Gặp phải vấn đề bực dọc nên nhanh chóng cho qua, việc làm mình khó chịu thôi đừng suy nghĩ mãi. Đời người vốn hình thành từ quên với nhớ, cuộc sống cần biết thêm - bớt đúng nơi.
Mỗi ngày phát sinh bao chuyện không lường trước. Có vui, có buồn, có tức giận, có bất lực, có đau lòng, có khi lại cười không được khóc không xong, có lúc giải thích kiểu gì cũng không thể rõ ràng,...
Bất luận sự việc thế nào cũng đều là khảo nghiệm. Chỉ khi đối diện với sinh tử mới phát hiện ra tất cả đều là chuyện nhỏ, như khói bay qua mắt mà thôi.
Cứ cố gắng sống tốt, đừng để hổ thẹn với bản thân!
Thế giới này chúng ta chỉ đến một lần, sao không vui vẻ mà sống? Sinh mạng này chúng ta cũng chỉ có một, sao không tận lực hết lòng?
Thời gian còn lại không nhiều, phải chú ý sức khỏe, để lòng tới nội tâm, đừng bạc đãi bản thân quá mức. Nói nhỏ với chính mình: Bắt đầu từ hôm nay, phải sống thật vui vẻ, mỗi ngày!
29 - Gia đình
Gia đình, mỗi bữa đều ăn sơn hào hải vị có quan trọng không? Nếu không có hòa khí, thì ăn gì cũng vô vị.
Gia đình, mỗi ngày đều mặc vàng đeo bạc có quan trọng không? Nếu không có tình thương, thì trang sức gì cũng ảm đạm.
Vậy trong gia đình, điều gì là quan trọng? – Là tình thân! Chồng bệnh, vợ châm trà pha thuốc; Vợ mệt, chồng an ủi vỗ về. Người lớn cảm thông áp lực của con trẻ, con cái thương xót sự vất vả của ba mẹ. Một nhà bên nhau che chở quan tâm, tình thân quý hơn cả vàng bạc.
Trong gia đình, điều gì là quan trọng? – Là sức khỏe. Bất luận giàu hay nghèo, cơ thể khỏe mạnh quý hơn tất cả. Cuộc sống tốt xấu thế nào, có sức khỏe rồi mới có thể nói tiếp được. Sức khỏe là điều cơ bản nhất trong hạnh phúc gia đình.
Trong gia đình, điều gì quan trọng nữa? – Là vui vẻ. Mỗi ngày gặp nhau mà cãi tới gây lui, trừng mắt lạnh nhạt thì chẳng ai muốn về nhà. Gia đình ấm áp, cơm canh chờ sẵn thì chẳng ai muốn rời đi. Khi ở bên nhau mà người nhún kẻ nhường, vui vẻ nói cười, gia đình mới hạnh phúc.
Cho nên luận về gia đình, không cần nhà cao cửa rộng, chỉ mong trong nhà ấm áp; không cầu xe quý hiệu sang, chỉ mong gia đình bình an; không tham tiền bạc thật nhiều, chỉ mong có tấm lòng bao dung, người một nhà đồng lòng đắp xây tổ ấm.
30 - Tập buông
Buông bỏ áp lực. Mỗi ngày đều phải trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn có đủ. Nếu để hết trong lòng dễ khiến tâm tình phức tạp, suy nghĩ theo đó cũng rối ren. Nếu biết bỏ bớt những niềm đau không cần thiết thì mới có chỗ trống để chứa đựng niềm vui. Vì thời gian, không gian mỗi người đều có hạn, hết chỗ rồi thì không thể chứa thêm được bất cứ điều gì.
Buông bỏ phiền muộn. Để có được niềm vui đôi khi rất đơn giản, chỉ cần bình tĩnh tiếp nhận hiện thực, thực tập lối sống tùy duyên, dùng tâm thái tích cực đối diện những may rủi trong đời, nhớ nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất. Cứ kiên trì như thế thì mặt trời sẽ chiếu vào tâm hồn bạn, xua tan bóng tối sợ hãi và mây mù ủ rũ, muộn phiền theo đó cũng bay đi.
Buông bỏ tự ti. Đầu tiên là xóa bỏ hai chữ “tự ti” ra khỏi từ điển cuộc đời. Không cần mỗi chúng ta đều phải thành vĩ nhân, nhưng ai cũng có khả năng làm một người có nội tâm vững vàng. Hãy tin tưởng bản thân, xác định vị trí và hướng đi cho mình rồi kiên trì thực hiện, bạn nhất định là người có giá trị.
Buông bỏ sự lười nhác. Làm người phải biết phấn đấu để thay đổi đời mình, đừng chỉ ngồi một góc rồi ngưỡng mộ cuộc sống kẻ khác. Chỉ cần có mục tiêu, có cố gắng, bạn nhất định sẽ làm được. Đem các việc hằng ngày luyện cho thành thục, mỗi công việc nhỏ đều làm thật điêu luyện, bạn sẽ thành chuyên gia trong công việc của mình.
Buông bỏ tiêu cực. Tuyệt vọng bên trái, hy vọng bên phải, chẳng ai là chưa từng kinh qua thất bại, mọi thất bại đều là sự chuẩn bị của thành công. Chỉ cần muốn, bạn đều có thể khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Luôn nhắc nhớ bản thân rằng: Người cầu tiến, vui vẻ, khỏe mạnh và lương thiện chắc chắn sẽ có một tương lai xán lạn.
Buông bỏ thở than. Ngồi đó thở than, chi bằng cố gắng nỗ lực. Than thở rồi nhụt chí, không thể giải quyết vấn đề mà chỉ cản trở sự tiến bộ của bản thân, chỉ có cố gắng mới mang lại hy vọng. Bỏ qua mọi thở than, tâm bình khí hòa tiếp nhận mọi thành bại trong đời mới là người bản lĩnh.
Buông bỏ do dự. Xác định phương hướng rồi thì lập tức lên đường, không quay đầu lại. Phân định công việc rồi thì không cần bàn cãi nữa, mà nhanh chóng hành động. Rất nhiều cơ hội và công việc không thể chờ đợi, một chút do dự có khi gây ra tiếc nuối lâu dài.
Buông bỏ hẹp hòi. Lòng rộng thì trời đất cũng bao la. Khoan dung người khác chính là lót đường cho chính mình. Cởi mở cõi lòng sẽ không phải tính toán hơn thua, có trái tim dung nạp vạn vật mới thành tựu được việc lớn, biết sống vị tha sẽ vui vẻ hạnh phúc trọn đời.
Tổng kết lại bạn buông bỏ được bao nhiêu điều? Biết là khó nhưng không phải là không thể. Làm người, chẳng phải vui vẻ hạnh phúc mới là điều quan trọng hay sao?

