Sống Đời Bình An - Chương 4
31 - Hiểu và thương
Không cần mọi người đều hiểu được lòng ta, cũng đừng mong tất cả đều tươi cười với mình.
Dù bạn ưu tú thế nào, cũng sẽ có người không công nhận; dù bạn tồi tệ ra sao, cũng sẽ có ai đó xem bạn là duy nhất.
Lòng không nên quá đa tình, có một trái tim hiểu mình là quá đủ.
Người hiểu, sẽ cảm nhận được những gian khó và sự kiên cường phía sau mỗi thành công của bạn.
Người hiểu, có thể không ở cạnh bên nhưng trong lòng họ bạn luôn hiện hữu. Có thể họ không nói, nhưng luôn dõi theo và bảo hộ bạn.
Người yêu bạn chưa chắc đã hiểu bạn.
Nhưng người hiểu, chắc chắn sẽ thương bạn, thật lòng!
32 - Yêu - hận tình đời
Nếu có người hay càm ràm nhắc nhở bạn là bởi họ lo lắng, muốn những gì tốt đẹp đến với bạn, hạn chế xảy ra những chuyện đáng tiếc. Bạn nhất định phải trân trọng lấy, đừng tự cho rằng mình có giá nên mới được quan tâm.
Khi một người yêu thương thật lòng, sẽ làm hết sức để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, công việc của bạn dễ chịu hơn. Hãy trân trọng và biết cách hồi đáp tương xứng. Đừng chỉ có nhận vào và đòi hỏi, rồi nghĩ bản thân rất bản lĩnh nên mới có thể khiến người vì mình mà hy sinh.
Thông thường, con người vì có tình cảm với ai đó mới bận lòng, tức giận hay bày trò để thu hút sự chú ý của đối phương. Dù có hơi phiền phức cũng chỉ muốn thể hiện sự quan tâm, hoàn toàn không phải vô lý kiếm chuyện hay muốn làm kỳ đà cản mũi. Nếu không, họ cần chi không quan tâm đến thể diện mà tiếp cận bạn, chịu rắc rối để quản những chuyện không liên quan đến mình.
Đừng bao giờ chê cười thành ý của một người, cũng đừng nên lợi dụng tình cảm của ai đó. Một người yêu bạn đến trời long đất lở thì cũng có thể hận bạn đến biển cạn non mòn. Họ yêu vô điều kiện thì cũng có thể hận không biên giới, điều này không phụ thuộc vào tình cảm ban đầu, mà chủ yếu do thái độ cư xử trong quá trình tiếp xúc.
Khi một người hay cười thích nói bỗng một ngày không còn huyên thuyên hoạt náo, không buồn nhắc gì đến bạn nữa, chứng tỏ trong lòng đã nguội lạnh. Khi ai đó vốn trọng tình nặng nghĩa bỗng trở nên thờ ơ lạnh nhạt, không còn khoa chân múa tay với bạn nữa, chứng tỏ trong lòng họ, bạn thật sự đã chết rồi.
Khi cõi lòng một người đã nguội lạnh, cũng giống như quạt mát mùa đông hay chăn ấm mùa hạ, có làm gì cũng hết sức dư thừa. Dù quạt nồng ấp lạnh cũng không cảm hóa được, dù chân tình thật ý cũng như không mà thôi.
Cho nên khi ai đó đang hết lòng với mình, hãy khéo léo giữ gìn và ứng xử xứng đáng với những gì nhận được, để khi qua rồi đôi bên không phải hối tiếc vì những điều đã cho đi hoặc may mắn được nhận về...
33 - Tình nhân và người yêu
Một buổi sáng hai thầy trò ngồi uống trà, nhìn người người nhộn nhịp đón lễ Tình nhân, học trò bất giác hỏi: Tình nhân là người thế nào?
Thầy: Tình nhân là người yêu, người có ân oán với mình, cũng là người dưng.
Trò: Sao thầy lại nói vậy?
Thầy: Hai người đang yêu ngọt ngào thì gọi là người yêu, giận hờn cãi vã thì kết thành ân oán, đường ai nấy đi lại trở về người dưng.
Trò: Tại sao lại trở nên như vậy?
Thầy: Tình yêu hình thành từ tham ái, vì tham ái mà theo đuổi, theo đuổi được thì chiếm hữu, chiếm được rồi lại muốn khống chế đối phương. Khi khống chế không được thì sinh tâm nghi ngờ, ghen tuông, tức giận, dẫn đến không sáng suốt. Từ đó sinh ra tranh chấp, cãi vã, không tin tưởng rồi tổn thương lẫn nhau. Lúc ấy, có thể động tay động chân thô bạo, thậm chí phá hủy danh dự người từng yêu, đáng sợ hơn là muốn đẩy đối phương đến bước đường cùng rồi kết thúc sinh mạng.
Trò: Tại sao không biết trân trọng? Nếu không thể bên nhau thì để khởi đầu vui vẻ, kết thúc nhẹ nhàng không được sao?
Thầy: Trên đời này người có trí vốn ít mà kẻ thiếu hiểu biết lại nhiều. Người vị tha rất ít, kẻ ích kỷ quá nhiều. Người thông cảm vốn ít, kẻ ngang ngược đầy đường. Người khách quan vốn ít, kẻ chủ quan không ít. Khi một người bị ái tình bao phủ, khởi đầu như mùa xuân, tất cả đều tốt đẹp; tiếp theo là mùa hạ, thường hay nổi nóng và cãi vã; rồi mùa thu đến, mọi thứ trở nên lạnh nhạt; cuối cùng là mùa đông tang tóc, kết thúc một cuộc tình. Dẫu vậy, tình cảm con người vẫn cứ tiếp tục, họ tìm đối tượng mới và lại bắt đầu mùa xuân… Đây chính là dòng sông ái dục của chúng sinh, là ngọn nguồn của sanh tử luân hồi.
Người học trò lại hỏi: Vậy thì người yêu là người thế nào?
Thầy: Là Bồ tát, là Phật.
Trò: Sao lại như thế được?
Thầy: Vì “Chẳng phải một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”*. Khi bước vào mối quan hệ yêu đương, bạn sẽ được người đó khảo nghiệm, đào luyện, khiến bạn trải qua đủ thứ ngọt bùi cay đắng để tỉnh táo lại. Giúp bạn đối diện cả cảnh giới thiện và ác mà không thể lấy hay bỏ, chỉ có thể luyện tập cách sống tự tại trong đó.
*. Tương truyền là hai câu thơ Trần Tuấn Mẫn dịch từ câu thơ của Thiền sư Hoàng Bá (… - 850): Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt/Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương.
Trò: Vậy rốt cuộc người yêu là người như thế nào?
Thầy: Là người chăm sóc bạn, cũng là kẻ thử thách bạn. Là oan gia, cũng là người đồng tu của bạn. Là người hành hạ, cũng là kẻ tác thành cho đời bạn. Tùy theo cách sống và sự lựa chọn của mình mà có các cảnh giới khác nhau.
Trò: Vậy theo thầy người ta có nên yêu đương không?
Thầy: Không thể nói việc đó là “tốt” hay “không tốt”. Làm như thế nào để “tốt nhất” là lựa chọn của mỗi người.
Trò: Nếu không yêu đương thì không kết hôn, không kết hôn thì không có con cái, không có con cái thì không phải nhân loại sẽ tuyệt chủng sao?
Thầy: Anh không cần lo vấn đề này. Con người ta khi gặp được người yêu thương thật lòng tự nhiên sẽ kết hôn. Cũng như có người hỏi tôi: “Nếu ai cũng xuất gia thì kinh tế đất nước phải làm sao? Ai cũng tập buông thì làm sao phát triển sự nghiệp? Rồi sự sống của nhân loại sẽ đi về đâu?”. Tôi bảo với họ rằng: “Giả thiết của anh không thể thành hiện thực, vì bản thân anh đâu có xuất gia, cũng đâu có buông bỏ được thứ gì. Cho nên không cần khéo lo trời sập, tất cả chỉ là để phong phú và cân bằng con người và xã hội. Anh chỉ cần quản tốt bản thân và hoàn thành trách nhiệm của mình, là được”.
34 - Uy tín
Sống ở đời cần phải giữ uy tín. Dù nghèo khổ đến đâu cũng đừng bao giờ mượn tiền rồi biến mất.
Dù khó khăn thế nào cũng nên giữ tròn lời đã hứa. Dù có việc gấp cũng phải nói rõ ràng, đừng im lặng bỏ lơ, dù chỉ một cuộc hẹn.
Làm người phải đường đường chính chính, làm việc nên minh bạch rạch ròi. Đừng bao giờ đánh mất sự tin tưởng của người khác đối với mình.
Được ai đó tin tưởng, chứng tỏ trong mắt họ bạn có giá trị nhất định. Nghèo khó trắng tay nhiều khi không đáng sợ bằng mất hết uy tín danh dự. Đường cùng bí lối nhiều khi không nguy hiểm bằng dám làm không dám chịu. Kỳ thực, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu, nếu còn uy tín.
Ở đời, đừng bao giờ lấy bụng ta suy ra bụng người. Suốt ngày soi mói lỗi người, dễ quên mình vốn cũng không hoàn mỹ. Chỉ quan tâm ưu khuyết của người khác, sẽ không thấy bản thân cũng còn nhiều giới hạn. Chăm chăm bình phẩm chuyện đúng sai thiên hạ, nhiều khi không nhớ mình cũng chẳng phải thánh nhân.
Làm người, đầu đội trời chân đạp đất, hành vi có đoan chánh mới đi được thẳng đường.
Làm việc, không ép người, không gạt ai, gìn giữ sự ngay thẳng mới có được kết quả tốt, lâu bền!
35 - Có thể và không nên
Có thể nghèo, nhưng đừng bao giờ phản bội nhân cách.
Có thể theo đuổi tiền tài, nhưng đừng để ham mê vô độ.
Có thể phát biểu ý kiến, nhưng đừng đâm thọc chia rẽ.
Có thể không làm người hiền lành, nhưng cũng đừng làm điều xằng bậy.
Có thể không cần học vị, nhưng không thể sống cuộc đời vô vị.
Có thể phong lưu phóng khoáng, nhưng nhớ đừng buông thả quá đà.
Có thể không nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng không thể sống vong ơn.
Làm người khờ khạo một chút không sao, miễn đừng giả dối là được; tinh quái một chút cũng được, miễn không hại người.
Mồm miệng nhanh nhảu cũng tốt, miễn đừng đâm thọc sau lưng người khác.
Nhờ cậy một chút cũng được, miễn đừng qua cầu rút ván.
Dù nghèo hay giàu, nếu biết cho đi mới thật sự đáng quý.
Người khác nhìn bạn thế nào không quan trọng, chỉ cần không thẹn với lòng mình, là vui!
36 - Làm người
Làm người, đừng nên quá tính toán. Núi cao ắt sẽ có núi cao hơn, người giỏi cũng có người giỏi hơn. Bạn toan tính cũng chỉ được một lúc chứ không thể tính mãi cả đời. Bạn có thể qua mặt quân tử nhưng khó lòng đề phòng tiểu nhân. Nên thôi, cứ thẳng thắn hết lòng để có nhiều bạn bè, còn mình thì vui vẻ.
Làm người, đừng cứ mãi tranh giành những món lợi. Chẳng ai ngu ngốc cả, bạn chiến thắng đôi khi nhờ người khác nhường, bạn chiếm được là bởi có kẻ không cần đến. Nên đừng bao giờ tự cho là thông minh, chỉ là người đời không thích hơn thua với cách làm của mình mà thôi.
Làm người, nếu không giúp đỡ thì cũng đừng cứ suốt ngày ức hiếp kẻ thật thà. Trên đời này người thật thà không bao giờ dùng thủ đoạn hại ai, không biết nói lời ngon ngọt lừa phỉnh mà chỉ hết lòng chăm lo công việc, hiền lành lương thiện làm người.
Làm người, đừng bao giờ tùy tiện so bì, đánh giá bất kỳ ai. Mỗi cá nhân có cách sống và nguyên tắc khác nhau, đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của mình đi đo lường kẻ khác. Ai cũng có điều khó xử, ai cũng có lúc phạm sai lầm, đừng chỉ biết vạch lá tìm sâu, đi bêu riếu lỗi lầm thiên hạ.
Làm người, tuyệt đối đừng bán đứng bạn bè, qua mặt người thân. Tài sản tuy cần nhưng không thể sánh với tình nghĩa. Lợi ích dù lớn nhưng sao bằng nơi tin cậy của mình. Bạn bè lúc gặp khó khăn có thể giúp đỡ mình một chút, người thân khi mệt mỏi có thể pha cho một ly trà, còn tiền bạc lợi ích chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.
Làm người, thành thật không có gì sai. Người chân thành mới kết giao được tri kỷ, lòng chân thành mới giữ được tình cảm lâu bền.
Làm người, lương thiện không bao giờ thiệt thòi. Người lương thiện thì bạn bè cũng hiền lành, tâm lương thiện thì phước đức tự hiển bày và làm gì cũng thuận lợi.
37 - Vui vẻ giữa cuộc đời
Nuôi dưỡng lấy một trái tim trẻ thơ. Người có trái tim trẻ thơ rất chất phác, bởi họ đơn giản, mà đơn giản là gốc rễ của niềm vui. Muốn bản thân rời xa thương đau thì hãy nuôi dưỡng một trái tim trẻ thơ, không cần nhiều áp lực, chẳng suy nghĩ rắc rối, đơn giản được thì tốt.
Nhớ vì mình mà sống. Tuy chúng ta không sống một mình, lúc nào cũng phải nghĩ đến xung quanh, nào gia đình nào bạn bè rồi công việc,... nhưng người đồng hành với bạn đến cuối con đường, chỉ có thể là chính mình. Nên trước tiên hãy biết vì mình mà sống, rồi mới nói đến chuyện lo lắng và bảo vệ những người thân bên cạnh.
Nên có tư tưởng riêng. Một người sở dĩ không giống người khác, chẳng những ở ngoại hình mà phần nhiều do cách nghĩ và cách sống. Nếu không có tư tưởng riêng, ai sao mình vậy, thì bạn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nên hãy là một cá thể độc lập và có những phẩm chất riêng.
Khẳng khái nói “vĩnh biệt” với những tổn thương. Nếu cảm thấy mỏi mệt, đau thương đã đủ thì đừng làm khó bản thân thêm nữa, đặt nỗi đau xuống, vẫy tay chào rồi mạnh mẽ bước qua. Lỡ có gặp lại cũng đừng để ý, cứ để yên vết thương thì theo thời gian nó sẽ tự lành, không có gì là không thể vượt qua.
Tầm nhìn nên rộng mở. Gặp người không thuận lòng, không cần tranh đúng sai đến cùng. Luôn nhắc mình, thêm một người bạn là thêm một con đường, không có ai là kẻ thù vĩnh viễn. Đối với người không hợp, nên lấy lễ đối đãi nhưng nhất định phải giữ khoảng cách an toàn. Chỉ có những người thân mới là quan trọng nhất.
Đối với công việc, nên cố gắng nhưng đừng khắc nghiệt.
Đối với gia đình, trung thành nhưng đừng cuồng dại.
Đối với tiền bạc, cần thiết nhưng đừng mê đắm.
Đối với hưởng thụ, không cự tuyệt nhưng cũng đừng buông thả.
Đối với người và việc, nếu giữ được trung hòa thì sẽ thấy cân bằng.
38 - Chào đón mỗi ngày với tâm thái tích cực
Bất luận hôm qua phát sinh chuyện gì, đều đã là quá khứ, không thể thay đổi được. Nên dặn với lòng: Đừng để những muộn phiền hôm qua ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, dùng tâm thái tích cực nhất để chào đón mỗi ngày!
Nên nhớ: Chỉ cần không so sánh với người khác, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu chuyện gì cũng mang ra so sánh thì sẽ rất mệt mỏi.
Thật ra kẻ thù lớn nhất của con người, là chính mình!
Chỉ cần thấy mình hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, là được. So sánh với chính mình dễ phát sinh sự hài lòng, giúp gia tăng tự tin.
Đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của người khác để đánh giá bản thân, rồi làm khó chính mình. Làm vậy chỉ gia tăng uy phong cho người, mà đè nén thực lực của mình.
Gặp phải sự phán xét của kẻ khác, cứ để họ nói. Nếu đúng, nên nghiêm túc tiếp thu. Còn sai thì xem như lời phiếm bên tai, không cần suy nghĩ.
Điều quan trọng là trong tất bật rộn ràng, bạn vẫn giữ được tinh thần thảnh thơi, có bầu trời cho riêng mình, có niềm vui riêng của mình, có hạnh phúc thuộc về mình.
Sinh mạng có thể làm ra tiền của, nhưng tiền bạc không mua được mạng sống và niềm vui, nên hãy để tâm thái tích cực nhất sống trọn vẹn mỗi ngày khi còn có thể!
39 - Dựa vào chính mình
Khi cô độc, cảm thấy cần một người để ôm lấy; Khi ấm ức, cảm thấy cần một người nghe kể khổ; Khi mất phương hướng, cảm thấy cần một người để níu tay; Khi phạm lỗi, cảm thấy cần một người biết cảm thông; Khi rơi lệ, cảm thấy cần một người ngồi an ủi; Khi thất vọng, cảm thấy cần một người đến cổ vũ...
Nhưng không phải lúc nào cũng có được người đó, nên chúng ta cần luyện trước cho mình thật nhiều ý chí và nghị lực. Vì trên đời này ngoài bản thân ra thì chẳng có nơi nào là chỗ dựa vững chắc cả, hiện thực cuộc sống vẫn luôn tàn khốc như vậy.
Đôi khi nhìn thấu lòng người thật giả giúp bạn minh mẫn hơn.
Hiểu rõ tình đời ấm lạnh giúp bạn cảm ngộ được ít nhiều.
Nhìn một cách tích cực thì nước mắt dạy ta kiên cường, thất vọng giúp mình lớn khôn và đau thương có thể là động lực. Vì trên đời này trừ bản thân mình ra, dựa vào ai cũng không bền vững, nên tự mình phải cố gắng!
40 - Kết giao bạn hữu
Một đời người có thể gặp vô số người, quen biết cũng không ít. Ai đã ở lại trong lòng, ai là khách qua đường bất chợt, chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất.
Có một số người thích hợp làm bạn, cả đời cần đối xử tốt.
Có một số người thích hợp làm tri kỷ, tặng cả tấm chân tình.
Có một số người thích hợp đi lướt qua, không cần phải bận tâm.
Vì không phải ai cũng có duyên với mình, hợp với mình và hiểu được mình. Nếu đã vô duyên thì nên cáo lỗi khước từ, để khỏi mất thời gian vô ích.
Có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Bạn kết giao với người ngay thẳng, tâm sẽ trở nên lương thiện nhẹ nhàng; gặp được người hết lòng hết dạ, sẽ học được cách đối xử tốt với mọi người xung quanh. Bằng làm bạn với kẻ giả dối, chỉ biết đến những âm mưu xảo quyệt; gặp người ích kỷ hẹp hòi, chỉ học được cách tự bảo vệ mình.
Cho nên kết giao với người như thế nào rất quan trọng. Làm bạn với người xấu sẽ ảnh hưởng đến tính cách - tiền đồ của mình, thậm chí hủy luôn một đời rồi còn để dư âm lại những đời sau. Tâm đặt sai chỗ không những làm tổn thương chân tình mà có khi đụng chạm tới tự tôn, lâu ngày dễ đánh mất lòng tin vào những thứ khác.
Trong cuộc đời mỗi người, bất luận gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, chỉ cần có những người bạn thiện lành, bạn sẽ có thêm sự cổ vũ, có người lo lắng, có nơi tin tưởng cậy nhờ, để yên tâm vượt qua những thử thách cam go nhất của cuộc đời.
Có bạn như thế, không cần ngồi nhớ lại, vì chưa từng lãng quên bao giờ!

