Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút - Chương 3
3. Suy nghĩ của chú voi
Sáng hôm sau, Steve lái xe đến tiệm cà phê như đã hẹn. Anh đậu xe ngay trước cửa quán và bước vào trong. Sau khi gọi ly cà phê sữa nóng, anh nghe có tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau quán. Anh quay lại thấy bà Cayla vẫy tay bảo anh vào.
Steve cầm theo tách cà phê và đi về phía bà Cayla. Khi bước vào phòng, anh chẳng thấy bà Cayla đâu, nhưng nghe tiếng động phát ra từ sau kệ sách, anh lần đi vào thì thấy bà đang lục tìm đồ đạc ở bàn làm việc.
- Thế việc ta giao cho cậu làm đến đâu rồi? - Bà hỏi anh trong khi vẫn cắm cúi tìm thứ gì đó trong ngăn kéo.
- Tôi đã làm xong, và bài khảo sát đó đã củng cố những điều hôm qua bà nói về việc con người không đọc được ý nghĩ của người khác. Tôi không biết nó sẽ đưa tôi đến đâu nhưng nó đã giúp tôi nhận ra một vài điều.
- Ví dụ như điều gì? - Bà Cayla hỏi và lấy ra một cái kéo từ một đống dây cao su và kẹp giấy.
- Thực ra đây không phải là cuộc khảo sát để lấy kết quả mà chỉ nhằm tạo ra những điều đáng được thảo luận. Rõ ràng không có người sếp nào có thể biết và đáp ứng đúng tất cả những động lực làm việc của nhân viên. Mỗi người có động lực làm việc khác nhau, vì thế việc tạo ra một môi trường làm việc đem lại nhiều hứng khởi là trách nhiệm của bản thân chúng ta. - Steve kết luận một cách tự tin.
- Hay lắm! - Bà Cayla mỉm cười. - Điều này chứng tỏ cậu đã sẵn sàng nhận trách nhiệm tự lãnh đạo. Đã đến lúc học hỏi bí quyết đầu tiên của nghệ thuật tự lãnh đạo rồi đấy... - Bà Cayla cầm cái kéo và dẫn Steve đến một cái bàn nằm khuất sau các kệ sách. - Cậu còn nhận thức được điều gì khác liên quan đến việc trở thành một người biết tự lãnh đạo không?
- Tôi không biết điều này có đúng không vì tôi thường cần thời gian để xử lý mọi việc.
- Cậu cứ nói đi... - Cayla khuyến khích.
- Nó liên quan đến toàn bộ cách suy nghĩ của tôi về nơi làm việc - những điều mà tôi đã tin tưởng từ khi tôi bắt đầu làm việc, thậm chí là từ khi tôi còn nhỏ. Mãi cho đến hôm qua, tôi vẫn nghĩ sếp của tôi phải biết tôi cần gì và đáp ứng cho tôi, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi tự hỏi không biết tôi còn nhận thức sai điều gì nữa không?
- Cậu có danh thiếp không? Đưa tôi một cái nào.
- Vâng! - Steve nói, hơi lúng túng vì không hiểu bà Cayla có ý gì. Anh lấy từ cặp ra một tấm danh thiếp và đưa cho bà. - Tôi xin lỗi. Lẽ ra hôm qua tôi nên gửi bà một cái mới phải.
- Nó không dành cho tôi mà là cho cậu đấy. Đây là một thử thách. - bà Cayla cầm tấm danh thiếp bằng hai tay, lật qua lật lại để kiểm tra xem có gì bất thường không.
Bà đẩy cái kéo về phía Steve và nhẹ nhàng đặt tấm danh thiếp xuống mặt bàn.
- Hãy lấy cái kéo này và cắt tấm danh thiếp thành một vòng tròn có thể tròng được qua đầu cậu. Yêu cầu vòng tròn đó phải liên tục, không bị đứt đoạn hay được dán lại.
Steve nhìn bà Cayla, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nhưng bà Cayla vẫn ngồi im lặng và chờ đợi.
- Tôi biết bà sắp dạy cho tôi một trò ảo thuật nào đó, nhưng tôi không có thời gian để chơi trò chơi. Công việc của tôi đang rất rối rắm.
Không nản lòng, bà Cayla đáp:
- Ta biết cậu cho rằng đây chỉ là một thủ thuật nào đó mà không nghĩ rằng nó sẽ hữu ích hay liên quan đến công việc của cậu, đúng không nào?
- Nhân lúc bà đề cập đến việc này, tôi xin nói là tôi rất ghét những trò mánh khóe thủ thuật. Một số người có mánh khóe kiểu này nhưng tôi thì không.
Cayla gật đầu:
- Gì cơ?
- Cậu đã hạn chế bản thân mình vì những trải nghiệm trong quá khứ - Cayla nói, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. - Khi huấn luyện voi để làm xiếc, người ta thường xích chân của chú voi con vào một cái trụ. Chú voi vùng vẫy, lôi kéo hết sức nhưng vẫn không thể thoát được vì cái xích quá to và cái trụ được đóng chặt vào nền. Sau một thời gian ngắn chống cự, chú ta đành chấp nhận số phận và không cố sức nữa. Ngay cả khi đã trưởng thành, chú voi vẫn cho rằng mình không thể chạy thoát được. Cho dù có nặng đến sáu tấn và có thể dễ dàng thoát khỏi cái xích đó, nhưng chú lại không cố bứt xích nữa. Những người huấn luyện thú ở rạp xiếc nói họ có thể cột một sợi dây thừng vào chân của chú voi sáu tấn này và chú sẽ không hề bứt nó ra.
Steve cau mày:
- Thế bà muốn nói tôi giống như chú voi ấy à? Ý bà là vì trong quá khứ tôi đã thất bại nên tôi không cố gắng nữa? - Nghe những lời mình vừa nói to ra, Steve chợt nhận ra ý nghĩa sâu sắc của nó.
Cayla mỉm cười:
- Cậu vừa khám phá ra bí quyết đầu tiên của một người biết tự lãnh đạo!
Mắt Steve sáng lên, mặt tươi tỉnh:
- Thật à?
- Đúng. Nó chính là những giả định đã cản trở anh mỗi ngày. Chúng được gọi là những hạn chế tự thừa nhận.
- Kiềm chế tự thừa nhận là gì? - Steve thắc mắc.
Cayla cười vì Steve đã nhắc lại sai cụm từ mình vừa nói rồi giải thích:
Hạn chế tự thừa nhận là một niềm tin xuất phát từ những kinh nghiệm thất bại trong quá khứ. Chính niềm tin đó cản trở trải nghiệm của chúng ta trong hiện tại và tương lai.
- Tôi hiểu! - Steve gật đầu. - Tôi hiểu là những hạn chế tự thừa nhận đã ngăn cản tôi thực hiện trò ảo thuật với cái kéo và tấm danh thiếp này, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tình trạng công việc của tôi?
- Cậu cho rằng cậu biết những suy nghĩ và cảm nhận của bà Rhonda, nhóm của cậu cũng như khách hàng của cậu. Cậu cho rằng mình không thể thành công trong vai trò mới này và cần phải từ chức. - Cayla nói hơi lớn tiếng một chút.
- Thế đấy! Chán thật... - Steve rầu rĩ.
- Nhưng việc này có thể cải thiện được. - Bà Cayla khẳng định.
- Thật tệ là tôi không có năng lực quan sát như bà. Nếu có thì chắc tôi biết mọi người nghĩ gì và tôi sẽ không rơi vào những hạn chế tự thừa nhận này thường xuyên như vậy.
- Sự quan sát tinh tường đòi hỏi phải có năng khiếu, nhưng có một điều quan trọng hơn mà không cần đến năng khiếu là biết được suy nghĩ của chính mình.
Steve nhăn mặt:
- Vâng, rõ ràng đó là một thử thách.
Cayla gật đầu. Ngừng một lúc, bà nói:
- Bây giờ tôi có việc phải đi, nhưng trong khi chúng ta đang bàn về thử thách thì cậu có sẵn sàng cắt ra một vòng tròn đủ để tròng qua đầu cậu từ tấm danh thiếp này được không?
Steve lấy cái kéo và cầm tấm danh thiếp lên. Ngạc nhiên thay, mọi thông tin được in trên tấm danh thiếp của anh hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là các từ:
Steve ngước nhìn lên để khen trò ảo thuật của bà Cayla nhưng bà đã đi khỏi. Anh lắc đầu, cười thích thú. Liếc nhìn đồng hồ, Steve nhận ra cũng đã tới giờ anh phải trở lại công ty để tham dự cuộc họp với nhóm sáng tạo mà mấy hôm nay anh đã lo ngại.
***
Sau gần một giờ lái xe, Steve đến công ty vừa kịp giờ để chuẩn bị một số việc trước khi có mặt ở phòng họp. Anh chần chừ, không biết nên nói thế nào với các thành viên trong nhóm rằng những nỗ lực của họ đã bị khách hàng phủ nhận. Anh biết họ sẽ hỏi giải pháp nhưng giờ anh cũng chẳng có bất kỳ giải pháp nào.
Tất cả mọi người gồm nhân viên sáng tạo, điều phối sản xuất và nhân viên giao dịch với giới truyền thông lần lượt kéo nhau vào phòng họp để nghe kết quả chiến dịch mà họ đã chuẩn bị cho United Bank. Có lẽ họ đã có cảm giác Steve sẽ mang về một tin không tốt lành nên họ không nói chuyện phiếm nhiều mà lo ổn định chỗ ngồi và đợi Steve bắt đầu cuộc họp.
Steve bắt đầu bằng một giọng nói chậm rãi:
- United Bank công nhận và đánh giá cao nỗ lực của chúng ta cho chiến dịch này.
Peter - đạo diễn nghệ thuật - ngắt lời:
- Anh không cần phải tâng bốc chúng tôi, Steve ạ. Chắc hẳn là họ đã từ chối, nếu không thì anh đâu cần phải mở đầu bằng những lời như thế. Vậy họ đã nói gì? Anh cứ đi thẳng vào vấn đề đi.
Bị Peter thúc giục, Steve đành nói sự thật:
- Họ nói nó chỉ là thứ rác rưởi.
Cả phòng họp trở nên im lặng. Anh nói tiếp:
- Tôi biết tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng chiến dịch này chưa phải là sản phẩm tốt nhất của chúng ta. Ngay bây giờ tôi vẫn chưa có giải pháp nào cả. Tôi thật sự muốn xin lỗi các bạn.
Anh thấy mọi người ngồi thẳng lên chăm chú nhìn anh, anh nói tiếp:
- Buổi trình bày của tôi thì ổn, và nỗ lực của các bạn cũng rất tốt. Nhưng bản dự thảo vẫn không thành công vì thiếu một bản ngân sách được phê duyệt và một chiến lược toàn diện. Các bạn không thể sáng tạo ra một thứ gì đó khi không có ý niệm rõ ràng và tôi xin nhận trách nhiệm về việc đó.
- Họ không phải là một đối tác dễ chịu. - Maril, nhân viên giao dịch với giới truyền thông, cho ý kiến.
Alexa - một thành viên trong nhóm sáng tạo - vờ vuốt tóc và nói:
- Họ là những người chủ ngân hàng! Họ biết gì về công việc đòi hỏi tính sáng tạo này? Chắc chắn họ không biết đánh giá một sản phẩm sáng tạo có giá trị xét từ góc nhìn của họ!
Steve cảm thấy bối rối trước những lời nhận xét của cả nhóm. Anh cứ ngỡ họ sẽ khinh thường anh nhưng họ lại chê trách khách hàng. Điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Thế nhưng, anh chợt nhận ra nhận thức của họ xuất phát từ thái độ tiêu cực mà anh đã thể hiện đối với khách hàng. Họ thất vọng về khách hàng như vậy là lỗi của anh. Các hạn chế tự thừa nhận của anh đã hạn chế cả nhóm. Giờ anh phải làm gì để “thông thoáng” đầu óc của họ đây?
Bất chợt, anh có một ý tưởng.
Anh lục cặp và lấy ra cái kéo mà anh mang về từ chỗ của bà Cayla. Anh phát cho mỗi thành viên một tấm danh thiếp và nói:
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu các bạn cắt một vòng tròn từ tấm danh thiếp này để tròng vào đầu tôi?
Họ nhìn Steve chằm chằm.
Steve mô tả kỹ hơn:
- Yêu cầu cái vòng tròn đó phải liên tục, không bị đứt đoạn và cũng không được nối ở hai đầu.
Im lặng một lát, Steve hỏi họ:
- Ngay lúc này các bạn đang nghĩ gì? Jude? Maril? Alexa? Peter?
- Suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc tôi phải làm có liên quan tới bất kỳ chuyện gì không? - Peter lên tiếng.
- Tôi nghĩ là không thể làm được. - Jude, nhân viên điều phối sản xuất tuyên bố.
- Chắc chắn phải có một cách nào đó, nếu không thì anh đã không yêu cầu làm thế, nhưng dĩ nhiên là ngay bây giờ tôi không lãng phí thời gian của mình để cố nghĩ ra cách thực hiện đâu. - Maril lắc đầu, nói.
Alexa bước tới, cầm lấy kéo và tấm danh thiếp, bắt đầu cắt những vòng tròn đồng tâm tạo thành một đường xoắn ốc. Trông cô có vẻ tự tin với giải pháp của mình cho đến khi cô nhận ra mình buộc phải nối hai đầu của đường xoắn ốc đó lại thì mới tạo được một vòng tròn; mà như thế là đã vi phạm yêu cầu của Steve.
- Tôi ghét những trò chơi kiểu này, tôi không bao giờ có thể làm được. - Cô bực bội kết luận.
Peter im lặng quan sát mọi người. Cho đến khi tất cả nhìn nhau lắc đầu, anh mới nhẹ nhàng đứng dậy, lấy một tấm danh thiếp và gấp đôi nó lại theo chiều dài. Anh ta cắt những đường kéo cách nhau đều đặn từ rìa bị gấp đến phía đối diện, nhưng chừa lại một khoảng mà không cắt đứt luôn.
Sau đó anh lật ngược tấm danh thiếp để các rìa hở hướng về mặt anh. Tiếp tục cắt như vậy giữa các đường vừa được cắt, vẫn chừa lại một khoảng ở đầu đối diện của tấm danh thiếp.
Cuối cùng, anh luồn cái kéo vào đường gấp và cắt một cách cẩn thận.
Mọi người tròn xoe mắt khi Peter mở tấm danh thiếp ra theo các đường cắt, để lộ trước mắt mọi người một vòng tròn với những đường zíchzắc mỏng manh. Peter bước tới đặt cái vòng tròn ấy lên đầu Steve và nó từ từ rơi xuống cổ của Steve[1].
Mọi người vỗ tay tán thưởng. Peter tỏ vẻ khiêm tốn - một thái độ mà lần đầu tiên Steve nhìn thấy ở Peter.
- Tôi là một đạo diễn nghệ thuật và là một người yêu origami - nghệ thuật xếp giấy truyền thống của người Nhật. Tôi đã làm những trò này từ khi còn rất nhỏ.
Maril nhìn Steve thắc mắc:
- Trò chơi này khá thú vị đấy, nhưng anh muốn nói với chúng tôi điều gì thông qua trò chơi này?
Steve ngồi xuống, đan tay lại để trước bàn và nói:
- Suy nghĩ của chú voi.
- Chà...! Tôi đã bị lừa! - Peter nhận ra ẩn ý của Steve và giả vờ kêu lên khiến mọi người cùng cười.
Trong không khí đã xóa đi vẻ nặng nề ban đầu, Steve thuật lại cho họ nghe câu chuyện về chú voi mà Cayla đã kể cho anh. Kể xong, anh kết luận:
- Bốn người trong số chúng ta có cách suy nghĩ của chú voi ấy khi bị yêu cầu phải cắt tấm danh thiếp. “Tôi không thể làm được, tôi không có thời gian, tôi không giỏi làm những trò như thế này”. Sự hạn chế tự thừa nhận đã kìm hãm niềm tin của chúng ta rằng chúng ta có thể làm được trò chơi này. Nhưng hóa ra một người trong số chúng ta đã có câu trả lời.
- Hạn chế tự thừa nhận. - Alexa lặp lại. - Nó có nghĩa là gì?
- Đó là một niềm tin xuất phát từ những kinh nghiệm quá khứ đã cản trở trải nghiệm hiện tại hay tương lai của các bạn. - Steve giải thích. - Giờ tôi nhận ra rằng tôi đã từ bỏ quá trình sáng tạo này vì cho rằng các bạn và Peter lẽ ra phải có giải pháp hợp lý. Tôi từ bỏ bà Rhonda vì cho rằng bà ấy đã từ bỏ tôi. Và tôi đã không đặt hết tâm huyết vào United Bank vì cho rằng họ là những người dở hơi! - Steve nói thật suy nghĩ của mình.
- Tôi không chắc việc chúng ta nghĩ khách hàng là những người dở hơi là một hạn chế tự thừa nhận. Có lẽ họ thật sự như thế. - Alexa cười nói.
Steve tỏ vẻ không vui khi cả nhóm cười nhạo khách hàng. Vì không muốn gây cảm giác nặng nề nên Steve để họ tự do bàn luận một chút rồi mới lên tiếng:
- Tôi không chắc tôi đã đối xử công bằng với United Bank, nhưng tôi muốn mọi người đừng buộc tội họ nữa vì vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ. Họ phải chịu thiệt vì tôi chưa xử lý tốt tình huống này. Và nếu để mất họ thì cả công ty chúng ta cũng sẽ chịu thiệt.
- Anh nghĩ là chúng ta sẽ mất khách hàng này sao? - Jude nhìn Steve với vẻ lo ngại.
- Tôi không biết. Nhưng khi báo cáo cho bà Rhonda biết phản ứng của họ về bài thuyết trình, thì có lẽ chúng ta sẽ mất tôi hoặc khách hàng này.
- Tôi nghe đồn rằng Grant sẽ tiếp nhận công việc với United Bank. Không biết là anh cảm thấy như thế nào? - Maril ngập ngừng nói.
Quá bất ngờ, Steve cứng miệng không nói được lời nào. Anh vẫn chưa nghe tin đồn nhưng thật sự anh ghét cay ghét đắng việc mọi người xúm lại bàn tán chuyện anh bị thay thế.
- Cô nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào? - Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Steve hỏi.
- Ban đầu anh rất chán nản, phẫn nộ và thất vọng, nhưng giờ tôi nghĩ anh đã bớt căng thẳng rồi. - Maril nói chậm rãi, lựa lời rất cẩn thận.
Steve bị “vạch trần” hoàn toàn cảm giác của mình. Không riêng gì bà Cayla mà cả đồng nghiệp cũng đọc được suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy như thế nào? Anh muốn trở thành một người hành động theo lý trí chứ không phải theo cảm xúc. Bất chợt những lời của Cayla lại vang lên trong anh: Quan trọng là nhận biết được ý nghĩ của chính mình.
- Tôi có thể hiểu tại sao cô lại nghĩ tôi đã bớt căng thẳng, nhưng tôi không muốn từ bỏ. - Steve không nói thẳng lý do cho mọi người mà để dành lại cho mình. - Tôi muốn đối mặt với thử thách. Bây giờ tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu trong nỗ lực cứu vớt con thuyền sắp chìm của chúng ta. Chỉ mong các bạn thứ lỗi cho tôi vì những sai lầm vừa qua và chúng ta sẽ chung sức cùng nhau trong những nỗ lực sắp tới.
- Steve này, anh cũng biết là tôi không đánh giá cao các nhân viên giao tiếp khách hàng. Có thể nói, cách tốt nhất có thể giết chết một ý tưởng sáng tạo là giao nó cho người không am hiểu về sự sáng tạo. - Steve cười, biết rằng Peter đang nửa đùa nửa thật nói lên suy nghĩ của mình.
- Nhưng để quá trình sáng tạo có hiệu quả thì các nghệ sĩ cần sự dẫn dắt và hướng dẫn đúng đắn. Đó là vai trò của anh. - Peter nói tiếp.
- Đúng vậy! - Alexa xen vào. - Và người cần dẫn dắt đầu tiên chính là khách hàng. Anh phải đưa họ đi theo một định hướng rõ ràng, dù họ có khó tính thế nào chăng nữa.
- Tất nhiên rồi! - Steve nói. - Đó chính là điểm mà tôi sẽ bắt đầu. Tôi sẽ giải quyết vấn đề ngân sách và báo cho các bạn biết quyết định của chúng ta.
- Trong khi chờ đợi, tôi có một ý tưởng. Chúng ta hãy thu thập thông tin về các chiến dịch gần đây của các đối thủ cạnh tranh và các công ty có nhu cầu quảng cáo tương tự với khách hàng của chúng ta để tham khảo và phát triển cách làm của đối thủ cạnh tranh. - Maril hồ hởi đưa ra đề xuất.
Mười lăm phút cuối cùng của cuộc họp diễn ra rất sôi nổi. Mọi người hăng hái tham gia đóng góp ý kiến để vạch một kế hoạch khác khả thi hơn. Khi rời phòng họp, mỗi thành viên trong nhóm đều chúc Steve gặp nhiều may mắn. Đúng vậy! Anh cần sự may mắn. Anh có thể nói gì với khách hàng để xoay chuyển tình thế?

