Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút - Chương 4
4. Vòng tròn quyền lực
Sáng hôm sau, mặc dù là thứ bảy nhưng Steve vẫn thức dậy sớm hơn thường lệ. Áp lực về tình hình công việc hiện tại khiến anh không thể ngủ thêm được nữa. Anh biết mình cần phải thoát khỏi sự căng thẳng này, dù là chỉ trong vài giờ. Vì vậy, khi trời vừa hừng sáng, anh đã ra gara và lột bỏ tấm vải phủ chiếc xe mô-tô tuyệt đẹp vẫn là niềm tự hào và đam mê của anh. Steve dắt chiếc Harley sáng bóng ra đường, đội mũ bảo hiểm và leo lên xe. Anh khởi động chiếc mô-tô và thật sự thích thú với âm thanh mạnh mẽ của nó.
Steve sang số và thẳng tiến. Anh cho xe chạy băng băng trên đường, tận hưởng những làn gió 61 mát lạnh và mạnh mẽ táp vào người. Nhưng đó mới chỉ là một chút hấp dẫn nhỏ của cái thú lái xe mà anh yêu thích. Có thể nói điều khiển được chiếc mô-tô chạy băng băng như thế là cả một nghệ thuật, bản thân người cầm lái phải biết giữ thăng bằng, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể làm chiếc xe lạng lách, chuyển hướng theo ý mình. Steve đặc biệt thích sự đồng vận khi lái xe - sự phối hợp của con người và máy móc đã tạo ra khả năng và sức mạnh cho cả xe lẫn người lái - một sức mạnh mà nếu tách biệt thì cả hai sẽ không thể nào có được.
Steve đang chìm trong cảm giác mạnh như thế thì bỗng nhiên động cơ xe phát tiếng kêu bất thường và xe chạy chậm dần. Anh dừng lại để kiểm tra. Vừa xuống xe được vài phút thì anh nghe có một chiếc mô-tô khác cũng dừng lại. Có một quy ước bất thành văn giữa các tay lái mô-tô với nhau, vì thế Steve biết chắc chắn là một tay lái khác đang dừng xe để xem có thể giúp gì được cho anh không.
- Có cần giúp đỡ gì không? - Một giọng nói quen quen. Anh ngước nhìn lên và há hốc miệng ngạc nhiên.
- Ủa! Bà Cayla!
Bà Cayla cũng ngạc nhiên nhìn Steve:
- Chà, thật trùng hợp nhỉ! Cậu biết không, khi tôi gặp cậu ở quán cà phê, tôi trông cậu rất quen. Thì ra cậu là thành viên của Nhóm những người thích xe Harley, đúng không?
- Vâng, đúng thế. Nhưng tôi đã không tham gia họp nhóm từ nhiều tháng trước.
- Thế cuộc họp hôm qua với nhóm sáng tạo của cậu diễn ra như thế nào rồi?
Steve nhún vai một cách hững hờ.
- Ta đoán thế này, - bà Cayla nói, - nếu sai thì cậu nói cho ta biết nhé! Hôm qua cậu đã nhận trách nhiệm, thách thức các hạn chế tự thừa nhận, và quyết định đấu tranh cho công việc của cậu lẫn khách hàng. Vấn đề là cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nên cảm thấy hơi nản lòng.
- Ồ! Bà lại đọc được ý nghĩ của tôi rồi! - Steve lắc đầu, không biết nên tin cái gì. - Đó là lý do tại sao hôm nay tôi lái xe đi dạo như thế này.
Cayla nhìn chiếc xe của Steve và hỏi:
- Nó bị sao thế?
- Chết máy rồi. - Anh kiểm tra bộ phận đánh lửa nhưng không có dấu hiệu gì cả. - Xe còn nhiều xăng, mà tắt máy như thế này chắc là do hết bình hay bu-gi bị bẩn. - Steve lục lọi trong túi đồ nghề tìm cái bu-gi dự phòng nhưng không có.
- Ta có một cái đây! - Bà Cayla nói và lấy bộ đồ nghề sửa xe ở dưới yên xe của mình.
Steve hỏi nửa đùa nửa thật:
- Có phải là cái bu-gi “ma thuật” không đấy?
Dường như bà Cayla không nghe anh hỏi mà buột miệng nói một câu như cảm thán:
- Thật đáng tiếc là sự giúp đỡ như thế này không xảy ra nhiều trong thế giới thực nhỉ?
Steve không biết bà Cayla đang nói về thế giới thực bên ngoài thế giới của những người đam mê xe, hay thế giới thực bên ngoài cái thế giới kỳ lạ được tạo ra mỗi khi anh gặp bà.
- À! Ta nhớ rồi, cách đây không xa có một xưởng sửa chữa, chúng ta hãy đến đấy để thay cái bu-gi này thôi. - Bà Cayla tiếp tục.
- Vậy mà tôi không biết có một cái xưởng sửa xe ở quanh đây đấy.
- Ừ, xưởng sửa xe Harley của Hal. Ta là khách quen hay đến đó trong nhiều năm nay.
Mắt của Steve bừng sáng:
- Xưởng của Hal à? Xưởng ấy đã đi vào huyền thoại. Tôi không biết nó ở gần đây. Thật là may mắn!
Cả hai nổ máy xe và bà Cayla phóng đi trước. Chẳng bao lâu Steve lại đắm chìm vào cảm giác thoải mái, trong lành và tự hỏi không biết vì sao việc lái xe mang lại cho anh một niềm phấn khích như thế. Mải miết theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, anh gần như không thấy bà Cayla ra hiệu rẽ trái. Khi Steve rẽ trái và dừng lại trước xưởng sữa chữa xe Harley-Davidson thì bà Cayla đã đứng bên cạnh anh, tay cầm mũ bảo hiểm và kính vừa được tháo ra.
- Quyền lực! - Bà Cayla nói bằng một giọng khá mạnh mẽ.
Steve không hiểu nên hỏi lại:
- Bà nói gì cơ?
- Quyền lực. - Bà Cayla lặp lại. - Đó là lý do tại sao anh thích lái xe.
Steve hơi bối rối:
- Làm sao bà biết tôi đang nghĩ về...
- Cậu không nhớ ta là một người chịu khó quan sát à? Ta đã nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, lúc cậu đang say sưa với niềm phấn khích của mình nhưng lại không biết vì sao. Còn ta, ta lại biết lý do đấy! Đó là quyền lực, là sự kiểm soát trong thoáng chốc và cảm giác tự do tự tại mà việc lái xe mang lại.
- Tôi không chắc có phải là vì quyền lực và sự kiểm soát hay không. - Steve bào chữa. - Lái xe rất vui, chỉ đơn giản có thế thôi.
- Cậu bắt đầu lái xe từ khi nào? - Bà Cayla hỏi.
Steve hồi tưởng lại câu chuyện về niềm đam mê của anh với chiếc xe mô-tô. Lúc còn nhỏ, anh hay ngồi sau yên xe của bố để bố đưa đi khắp nơi, cảm giác của anh lúc đó thật thú vị và lúc nào anh cũng ao ước mình lớn thật nhanh để được tự mình lái xe. Lúc mười ba tuổi, anh năn nỉ bố mua cho anh một xe máy phân khối nhỏ. Và năm lên mười sáu, lần đầu tiên anh thực hiện một chuyến đi xa từ Denver đến tận ranh giới bang Nebraska cùng với em trai mình.
- Tôi yêu cảm giác tự do, thoát khỏi các quy tắc và nội quy mà hàng ngày tôi phải tuân theo ở trường học. Nhưng tôi không nghĩ tôi thực hiện một chuyến đi để chứng tỏ quyền lực.
- Có lẽ cậu nên xem lại cách cậu định nghĩa quyền lực. - Cayla nhẹ nhàng đề nghị.
Hàng loạt từ ngữ chợt nảy ra trong đầu Steve: lạm dụng, tham nhũng, áp bức, điều khiển, uy quyền, thao túng, tiền bạc, chi phối...
Bà Cayla nhìn anh dò xét:
- Thú vị đấy. Đa số các từ cậu đang nghĩ tới đều mang nghĩa tiêu cực vì cậu đã từng chứng kiến quyền lực bị lạm dụng quá nhiều.
Steve định nói thêm vài điều nhưng bà Cayla đã đưa ra một câu hỏi khác.
- Cậu có quen biết người nào có địa vị cao nhưng cậu không hề tôn trọng họ không?
“Đúng là một câu hỏi thừa, dĩ nhiên là có rồi!”. - Steve thầm nghĩ. Ngoài vài nhà điều hành ở nơi làm việc, anh có thể nêu tên một số chính trị gia, và cả Roger ở United Bank nữa.
Cayla gật đầu như thể đồng ý với những ý nghĩ chưa kịp nói ra của anh:
- Lord Acton đã viết: “Quyền lực thường làm con người ta tha hóa, và quyền lực tuyệt đối sẽ làm tha hóa một cách tuyệt đối”. Steve, hãy thử nghĩ xem tất cả những vấn đề tiêu cực ngày nay đều liên quan đến quyền lực, thế nhưng thật ngạc nhiên là hầu hết mọi người lại đam mê quyền lực.
Steve thừa nhận:
- Tôi nghĩ bà nói đúng. Nhưng tôi không biết bà có ý gì khi bàn luận về vấn đề này.
- Ta nghĩ cậu đang cố tránh né quyền lực và ta thì cố giúp cậu hiểu vì sao.
- Ồ, khoan đã! - Steve nói, cảm thấy hơi tự ái. - Đúng là tôi gặp rắc rối, nhưng cái rắc rối của tôi không hề liên quan đến quyền lực.
- Được rồi. Dừng lại ở đây để bàn luận một ý này nhé. - Bà Cayla khuyến khích. - Chúng ta đang bàn đến khái niệm quyền lực. Tôi cho rằng cậu yêu thích lái xe là vì thích cảm giác quyền lực. Quyền lực của một người sở hữu và điều khiển chiếc xe. Khi cậu lái xe, cũng là lúc cậu cảm thấy tự do tự tại. Hãy thử so sánh cảm giác này với cảm giác về công việc hiện tại của cậu.
Steve xịu mặt xuống. Vì muốn thoát khỏi những suy nghĩ về công việc nên hôm nay anh mới phóng xe ra đường. Và dĩ nhiên, giờ đây anh chẳng muốn so sánh gì về việc lái xe với công việc.
- Cậu có cảm thấy mình có quyền lực tại công ty không? - Bà Cayla hỏi.
Trong vai trò là chuyên viên phụ trách một khách hàng như United Bank, lẽ ra Steve phải cảm thấy mình được trao quyền và tự do đưa ra những quyết định quan trọng. Thế nhưng anh lại cảm thấy bị gò bó, ngột ngạt vì những điều người khác mong chờ ở anh, cảm thấy bị áp lực vì thiếu kinh nghiệm với những công việc liên quan đến sáng tạo, bối rối vì một khách hàng khó tính, và bị “đe dọa” bởi những người như bà Rhonda vì vị trí của họ có quyền quyết định số phận của anh. Ngay lúc này, chắc chắn anh không có cảm giác có quyền lực trong công việc của mình.
- Thực ra, tôi chẳng có quyền lực gì cả. - Steve thú nhận.
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? - Cayla hỏi.
- Vì tôi không ở vào địa vị có thể yêu cầu người khác làm những gì tôi muốn. - Steve trả lời dứt khoát.
- Cậu có chắc không? - Cayla buộc mũ bảo hiểm vào sau xe và nói:
Đừng chuốc lấy hạn chế tự thừa nhận bằng cách cho rằng quyền lực địa vị là quyền lực duy nhất có tác dụng.
Khi dẫn anh vào xưởng sửa xe, bà Cayla nói:
- Tôi muốn giới thiệu cho cậu một số người mà chắc cậu sẽ đánh giá họ rất cao. Tất cả họ đều khám phá ra rằng có nhiều cách để tác động đến người khác và đạt được mục tiêu của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đi gặp Woody - một trong những người quản lý phụ tùng giỏi nhất vùng này. Anh ta thuộc lòng hầu hết các mã số của phụ kiện. Chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên đấy!
Khi vừa bước tới quầy phụ tùng thì bà Cayla được một chàng thanh niên trẻ, lịch thiệp chào đón rất nồng nhiệt.
- Ồ, bà Cayla. Chúng tôi có thể giúp gì cho bà đây? Bà vẫn khỏe chứ? - Anh ta chìa tay ra và cười rạng rỡ.
Với thái độ thân mật, bà Cayla bắt tay anh và nói:
- Ừ! Mọi việc đều ổn nếu cậu có thể cung cấp cho anh bạn của tôi đây một cái bu-gi tốt nhất. Và sau đó cho nhân viên kiểm tra dùm hệ thống đánh lửa luôn nhé. Chiếc xe chết máy cách đây vài dặm, và tôi phải giúp cậu ta đấy. - Bà Cayla vỗ mạnh vào tay Steve như để trêu anh.
Chàng trai trẻ nháy mắt với Steve:
- Xe không chết máy, đúng không? Mà nó chỉ là “nghỉ ngơi” một chút thôi. - Anh ta cười với bà Cayla, chụm hai tay lại và kêu to - Joey, lấy cho tôi một bộ 32310-78A.
Steve hết sức ngạc nhiên vì người thanh niên đọc to con số đó nhưng anh không hề nhìn vào con số nào trên phụ tùng.
Cayla cười một cách tinh quái và quay lại quầy phụ tùng:
- À, giới thiệu với cậu đây là Steve. - Rồi bà quay sang Steve nói. - Đây là Woody - một nhà quản lý phụ tùng xuất sắc.
Woody lấy ra một mẫu đơn đặt hàng.
- Rất vui được giúp anh. - Woody chào Steve bằng nụ cười thân thiện và cái bắt tay thật nồng nhiệt. - Mời anh điền yêu cầu của mình vào đây.
Khi Steve hoàn tất đơn đặt hàng, Woody nhìn vào tên của chi tiết, nhà sản xuất và năm sản xuất của chiếc xe rồi gọi to bảo người nhân viên đứng đằng sau quầy phụ tùng:
- Tôi còn cần một cái 32591-80 và một bộ 31986-65C nữa. Cảm ơn Joey.
Steve thật sự rất ấn tượng:
- Anh đúng là người có tài trong công việc này! Làm sao mà anh có thể nhớ chính xác các con số dài ngoằng như thế cho từng loại phụ tùng?
- Ồ, một phương pháp rất đơn giản. Một khi anh hiểu được các quy luật cơ bản trong các hệ thống số thì việc đó không có gì khó.
Woody quay sang bà Cayla:
- Thực ra bà ấy đã giúp tôi nhận ra rằng việc am hiểu hệ thống này và nhớ các số phụ tùng là một loại quyền lực quan trọng. Điều này giúp tôi càng ngày càng tin tưởng vào công việc của mình. Thật hạnh phúc vì công việc của tôi luôn suôn sẻ và tuyệt vời, và thậm chí không hề có một sai sót!
- “Loại quyền lực” là gì? - Steve ngạc nhiên hỏi.
- Nhiều người nghĩ rằng chỉ có một loại quyền lực duy nhất, đó là quyền lực địa vị và nếu bạn không có nó thì bạn chỉ là con rối trong tay những người có quyền lực mà thôi. - Woody giải thích.
- Tôi đã nghe nói đến điều này rồi. - Steve nháy mắt với bà Cayla. - Lối suy nghĩ ấy rất hạn hẹp phải không?
- Chắc chắn rồi! Có lẽ tôi nên giải thích cách chúng tôi sử dụng các loại quyền lực ở đây để giúp anh dễ hiểu hơn. - Woody nói - Đi nào. - Anh vẫy tay ra hiệu cho họ bước theo và dẫn họ vào khu vực bảo trì.
Steve cảm thấy choáng ngợp với mọi thứ âm thanh ồn ào, hỗn tạp phát ra từ các hoạt động trong xưởng. Tiếng cười đùa, phàn nàn của thợ máy, tiếng động cơ xe kêu ầm ĩ hòa cùng tiếng chát chúa của máy móc phục vụ sửa chữa, rồi tiếng khách hàng thắc mắc về tình trạng xe của mình...
- Người ta mang xe đến đây không giống như mang xe đến trạm bảo hành mà giống như mang con đến phòng cấp cứu. - Woody giải thích. - Các thợ máy - thường được gọi là “chuyên gia vặn ốc” - rõ ràng là có quyền lực kiến thức vì họ là các chuyên gia sửa xe Harley. Nhưng họ cũng có quyền lực cá nhân bởi họ có khả năng làm cho khách hàng tin tưởng vào việc sửa chữa của họ cũng như thoải mái với các chi phí cần thiết mà họ gợi ý. Bà Cayla đã giúp mọi người hiểu rằng quyền lực cá nhân sẽ làm cân bằng quyền lực kiến thức. Và nếu kết hợp hai quyền lực ấy, chúng ta sẽ gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng.
Woody vừa dứt lời thì một chàng thợ máy người nhễ nhại mồ hôi và dính đầy dầu mỡ nói với qua từ chỗ mình đang làm việc:
- Trước khi bà Cayla đến với chúng tôi, không ai nghĩ thợ máy là những người có nhiều điều hay, chứ đừng nói gì là quyền lực cá nhân! Nhưng hãy nhìn chúng tôi đi, - người thợ máy vừa nói vừa cười, - thật sự chúng tôi cũng khá hấp dẫn đấy chứ!
Mọi người đều bật cười với câu nói tinh nghịch của chàng thanh niên kia. Steve định nhận xét về sự hòa đồng và thân mật của họ nhưng bà Cayla đã lên tiếng:
- Những người thợ này có mối quan hệ làm việc thật tuyệt vời, phải không nào? Chúng ta hãy đi gặp Jim, trưởng phòng kinh doanh. Anh ta có một số ý tưởng hay về quyền lực mối quan hệ.
Họ tìm thấy Jim trong phòng trưng bày. Ngay khi thấy họ, Jim đã bước tới và ôm lấy bà Cayla.
- Kiểm tra chúng tôi à? Để tôi chỉ cho bà xem cái này! - Jim móc túi áo lấy ra một mảnh giấy hơi bị nhàu và tự hào chỉ tay vào các con số. - Hãy nhìn những kết quả này từ báo cáo dịch vụ khách hàng và doanh số mới nhất của chúng tôi.
Bà Cayla cầm lấy bản báo cáo từ tay Jim và giơ cao cho cả Steve và Woody cùng xem. Nhìn một lượt qua tờ giấy, bà Cayla nói:
- Đây là một tiến bộ bất ngờ nhất đấy. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này vậy?
Jim nháy mắt với Steve:
- Bà Cayla thừa biết nguyên nhân vì đâu, nhưng có lẽ bà ấy muốn tôi nói cho anh nghe đây. - Anh ta choàng tay qua vai bà Cayla và ấn nhẹ xuống. - Tôi nói đúng phải không?
Cayla nhún vai như thể bà không hề có ý đó.
- Cũng hơi kỳ lạ một chút. - Jim nói hơi chậm rãi - Từ trước đến giờ tôi vẫn làm công việc bán hàng, nên tôi biết rằng các mối quan hệ vô cùng quan trọng. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại bén duyên với thông tin sản phẩm - ý tôi là mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu anh yêu sản phẩm mà mình đang bán. Với sự giúp đỡ của bà Cayla, tôi nhận ra rằng tôi là một người bán hàng giỏi nhờ tôi có quyền lực cá nhân, đó là kỹ năng giao tiếp tốt. Tiếp xúc với con người là niềm đam mê của tôi và tôi đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng rộng rãi. Khi tôi bắt đầu chú tâm vào những mối quan hệ ấy thì doanh số của tôi và sự hài lòng của khách hàng ngày càng tăng lên. Mặc dù chúng tôi bán và bảo dưỡng các loại xe của hãng Harley-Davidson, nhưng thật sự chúng tôi thuộc ngành kinh doanh “giao dịch với con người”.
- “Chú trọng vào các mối quan hệ” có nghĩa là sao? - Steve hỏi.
- Tôi nhận ra rằng tôi thành công là nhờ vào những mối quan hệ tuyệt vời của mình - những khách hàng hài lòng với tôi và với đại lý. Vì vậy tôi cố gắng nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ đó. Mối quan hệ này sẽ dẫn tới mối quan hệ khác. Kết quả là bây giờ tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp - những người muốn mua hàng, trong khi tôi chẳng còn chiếc xe nào để bán! Chúng tôi đã bán hết lượng hàng được phân phối cho cả năm rồi!
- Thật là thú vị. Rõ ràng là quyền lực mối quan hệ phát huy hiệu quả cao trong việc bán hàng, nhưng còn ở những bộ phận khác thì sao? Nó có tác dụng không? - Steve nói.
Jim nhanh nhẹn chỉ về hướng một phụ nữ trẻ làm việc trong bộ phận mua hàng của phòng trưng bày.
- Anh có nhìn thấy người phụ nữ trẻ mặc áo khoác da không? Đó là Lisa, con gái của chủ đại lý, làm nhân viên bán hàng trang trí và phụ tùng ở chỗ chúng tôi. Cô ấy cũng có quyền lực mối quan hệ đấy.
Steve cau mày:
- Tôi không nghĩ việc ưu đãi người thân là một cách sử dụng quyền lực tích cực.
- À, đó là một sai lầm của hầu hết chúng ta. - Jim trầm tư nói. - Chúng ta không công nhận quyền lực của mình vì sợ người khác nghĩ xấu về chúng ta. Nhưng có quyền lực không có nghĩa là bạn phải sử dụng nó, càng không có nghĩa là bạn phải lạm dụng nó.
- Nhìn vẻ mặt của anh tôi biết rằng anh vẫn chưa đồng ý. - Jim nói tiếp. - Lần đầu tiên thảo luận về vấn đề quyền lực ở xưởng này, bà Cayla đã yêu cầu mỗi người chúng tôi viết ra suy nghĩ của mình về các loại quyền lực. Lisa đã không liệt kê bố cô ấy vào danh sách. Tất cả chúng tôi bảo cô ấy nên làm thế nhưng cô ấy đã phản đối. Lisa nói cô ấy muốn thành công nhờ vào năng lực của mình, chứ không phải vì cô ấy là con gái của ông chủ. Lisa rất nhạy cảm với điều này.
Anh có biết tôi đã nói gì với cô ấy không? “Cô khờ quá! Nếu bố tôi là chủ xưởng này thì tôi đã tận dụng điều ấy rồi. Cô có thể nói chuyện với ông ấy và thu được những thông tin mà tất cả chúng tôi không dễ gì có được. Nếu cô sử dụng mối quan hệ này để thúc đẩy công việc tiến triển hơn và đưa xưởng đi lên, thì cô đã sử dụng quyền lực của mình một cách tích cực và tất cả chúng tôi sẽ rất biết ơn cô chứ không hề ghen ghét hay bực bội với cô.”
- Lisa đảm nhiệm công việc này vì muốn gìn giữ và phát triển sự nghiệp của bố cô, và cô ấy đã làm tốt nhờ vào quyền lực kiến thức và quyền lực cá nhân của mình. - Bà Cayla xen vào.
Steve gật gù. Đó là điều mà anh cần phải suy nghĩ kỹ hơn.
- Anh không cần phải tán thành mọi chuyện đâu, Steve ạ, chỉ cần xem xét nó mà thôi. - Bà Cayla nói.
- Giờ chúng ta hãy đến bộ phận kế toán. - Woody nói và kéo tay Steve đưa anh đến phòng lớn. - Để tôi giới thiệu với anh cô Dee Dee, nhân viên kế toán của chúng tôi - một trong những người có quyền lực nhất trong xưởng.
Khi họ tới gần bàn làm việc của nhân viên kế toán này, Steve nhanh nhảu:
- Rất vui được gặp cô, Dee Dee, và tôi muốn biết cô có quyền lực như thế nào ở đây?
Không biết là Dee Dee không nhận ra hay cố tình phớt lờ lời giễu cợt bóng gió của Steve, nhưng cô trả lời rất tự tin:
- Tôi đã từng nghĩ mình có vị trí thấp nhất trong hệ thống cấp bậc ở đây bởi vì công việc của tôi là công việc duy nhất không dính líu tới môtô. Thế rồi bà Cayla đã giúp tôi nhận ra quyền lực công việc của tôi.
Jim nói xen vào:
- Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ Dee Dee thật sự có sức ảnh hưởng tới sự liên kết chung trong xưởng. Cô ấy là người cấp phiếu lương hàng tuần cho chúng tôi, khai báo thuế, chi trả các khoản phí, gửi hóa đơn cho khách hàng, và giải quyết các khiếu nại... nhưng cô ấy không cho rằng mình có bất kỳ quyền lực nào!
- Bởi lúc đó tôi có suy nghĩ rằng quyền lực là thứ được nắm giữ bởi một người nào đó như ông chủ của chúng ta - một người có quyền lực địa vị.
- Tôi cũng đã nghĩ như thế nhưng bây giờ tôi hiểu là có nhiều loại quyền lực. - Steve cười và nói.
- Nhận ra quyền lực mà anh có sẽ cho anh ý thức kiểm soát công việc cũng như những quyết định của mình. Giờ đây tôi thật sự rất yêu thích công việc này, mặc dù tôi không hề có quyền lực địa vị. - Dee Dee khẳng định.
- Ý cô là không cần thiết phải có quyền lực địa vị? - Steve hỏi.
- Tôi hy vọng là không!
Nghe thấy giọng nói lạ, Steve quay lại nhìn. Đứng đằng sau họ là một người đàn ông trung niên cường tráng, tóc dài được cột gọn gàng. Ông bước nhanh tới và chìa tay ra:
- Rất vui được gặp anh. Tôi là Hal, chủ xưởng này. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng có quyền lực địa vị là một điều tốt. Nhưng tôi đã học được một bài học quý giá: Tình huống lãnh đạo hay nhất là khi anh có quyền lực địa vị nhưng không bao giờ phải sử dụng nó! Giống như tiền tiết kiệm trong ngân hàng, mặc dù có thể anh sẽ không cần đến nó, nhưng anh sẽ rất vui và an tâm khi biết nó đang nằm ở đó. Ngoài ra, tôi cũng hiểu rằng nhân viên là người cùng làm việc với mình chứ không phải là người làm việc cho mình.
Hal chỉ vào một tấm bảng trên quầy hàng và nói:
- Đây là quan điểm lãnh đạo của chúng tôi.
- Quan điểm này chắc đã tạo ra một sự tác động lớn. Xưởng sửa chữa xe Harley của ông rất nổi tiếng và bây giờ thì tôi biết vì sao. Ở đây ông có tất cả mọi loại người biết tự lãnh đạo mình. - Steve nhận xét.
- Cậu nhận xét rất đúng. - Bà Cayla khen ngợi. - Nhận thức được năm loại quyền lực là một cách giúp họ trở thành người tự lãnh đạo hiệu quả đấy. - Nói xong, bà chỉ vào một bức tranh lớn trên tường.
Các loại quyền lực
- Như cậu thấy đấy, - bà Cayla nói tiếp, - loại quyền lực đầu tiên là quyền lực kiến thức, như loại quyền lực của Woody; loại thứ hai là quyền lực cá nhân, như của các nhân viên bảo trì; loại thứ ba là quyền lực mối quan hệ, như của Jim và Lisa; loại thứ tư là quyền lực công việc, như của Dee Dee; và loại thứ năm là quyền lực địa vị, như của ông Hal.
Steve chau mày suy nghĩ, rồi anh nói:
- Giờ thì tôi đã hiểu. Để có thể lãnh đạo chính mình, chúng ta cần biết rõ thế mạnh của mình - tức là quyền lực.
- Nói rất đúng! - Bà Cayla khen ngợi. - Làm sao mà cậu có thể lãnh đạo chính mình nếu cậu không nhận ra rằng cậu có quyền lực? Mọi người đều có những loại quyền lực khác nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. - Bà Cayla ngừng một lúc để mọi người có thời gian tiếp thu vấn đề, rồi nói tiếp. - Mỗi loại quyền lực có thể góp phần vào thành công của chúng ta hoặc làm cho chúng ta trở thành một liên kết yếu. Khi tôi thấy anh bên lề đường thì một cái bu-gi nhỏ đơn giản thôi đã làm tê liệt cả một bộ máy phức tạp và mạnh mẽ.
Vì vậy, thông điệp của tôi là: Hãy xác định, thừa nhận và phát huy các loại quyền lực của mình. Và hãy nhớ câu nói nổi tiếng của Balthazar Gracian: “Lợi thế duy nhất của quyền lực là có khả năng làm nhiều điều tốt đẹp hơn”.
- Đây là lần đầu tiên tôi được nghe rằng quyền lực được xem như một công cụ để làm việc tốt. - Steve thú nhận.
Bà Cayla gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ điều Steve nói. Im lặng một lúc, bà lại nói:
- Làm sao anh có thể làm nhiều điều tốt hơn cho bản thân, gia đình, nhóm làm việc, tổ chức hay cộng đồng của anh nếu anh không có quyền lực?
- Tôi hiểu ý bà. - Steve nói.
Kết thúc buổi trò chuyện, mọi người cùng đi ra cửa, đến lúc này Steve mới nhận ra rằng anh đã từng ghé rất nhiều cửa hàng xe mô-tô, nhưng chưa bao giờ anh lại hứng thú đi tham quan kỹ xung quanh như hôm nay. Anh không chỉ bị cuốn hút bởi sự ồn ào, nhộn nhịp của các hoạt động sửa chữa mà anh còn hứng thú với những con người nơi đây. Họ là những người nhiệt tình, yêu thích và say mê công việc của mình. Họ là những người nhận thức được từng loại quyền lực của mình cũng như của đồng sự.
Khi đi qua quầy phụ tùng, Steve vẫy tay chào tạm biệt Joey.
- Đừng quên các phụ tùng của anh! - Joey vừa nói vừa chỉ vào một cái túi giấy màu nâu đặt trên quầy.
- Ồ, vâng, cảm ơn anh. Ủa, bà Cayla đi đâu rồi nhỉ? - Steve hỏi và nhìn quanh tìm bà.
- Tôi cũng không rõ nữa. - Joey nhún vai, sau khi đã liếc xung quanh nhưng chẳng thấy bà Cayla đâu. Sau đó anh bỏ tờ biên nhận vào túi của Steve và nói. - Này, rất vui được gặp anh đấy! Lái xe cẩn thận nhé!
Steve tới chỗ để xe thì xe của bà Cayla đã biến mất rồi. Steve nhìn các phụ tùng thay thế trong túi và lấy ra tờ giấy mà anh nghĩ là tờ biên nhận, nhưng trên mặt giấy chẳng có gì khác ngoài dòng chữ:
Steve lắc đầu tự hỏi: Bà Cayla vẫn chưa hết các trò ảo thuật sao?
Anh leo lên xe, khởi động và nhấn số. Khi vừa lao đi, anh nghe văng vẳng đâu đó trong tâm trí mình có giọng nói của bà Cayla:
Có lẽ điểm yếu lớn nhất của cậu là không nhận ra được quyền lực của chính mình.
Anh sẽ suy nghĩ về điều đó sau khi tìm ra được cách giải quyết công việc hiện tại. Giờ anh không muốn suy nghĩ nữa, anh chỉ muốn lái xe. Không, anh cần lái xe. Nó làm cho anh cảm thấy mình có quyền lực.

