Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút - Chương 8

8. Không viện cớ

Sáng thứ hai, Steve đã rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng cùng với một bản kế hoạch trên tay. Điểm dừng đầu tiên của anh là quán cà phê của bà Cayla. Vừa bước vào quán, anh không đến quầy như mọi khi để hỏi gặp bà Cayla mà lướt nhìn xung quanh thì thấy bà Cayla đã ngồi đó, tại chiếc bàn quen thuộc như đang chờ đợi anh.

- Tôi có nhiều thắc mắc về bà lắm đây, bà Cayla ạ. - Steve tiến tới, chưa kịp ngồi xuống đã vội nói.

- Ta à? - Bà nhíu mày.

- Tôi không muốn thất lễ với bà nhưng sự tò mò sắp giết chết tôi mất.

Thấy một nữ nhân viên phục vụ đang dọn dẹp ở chiếc bàn bên cạnh, Steve ngừng nói với bà Cayla để gọi cà phê và bánh nướng cho hai người.

- Bà có thể giải thích cho tôi không? - Steve nói khi cô nhân viên vừa đi khỏi.

Cayla bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh, liền nói:

- Ta biết cậu có nhiều điều chính đáng cần ta giải thích nhưng có lẽ chúng ta nên tập trung vào những việc quan trọng trước. Cậu giải quyết như thế nào trong bữa ăn trưa với Rhonda đây? Cậu sẽ cứu vớt công việc của cậu ra sao? Cậu sẽ thực hiện kế hoạch mà cậu và Blair đã cùng nhau vạch ra như thế nào?

- Đúng rồi, đó là điều tôi muốn bàn! - Steve reo lên. - Nhưng làm sao bà biết Blair và tôi cùng nhau hội ý về kế hoạch đó?

Bà Cayla liền vẫy vẫy bàn tay bảo Steve bình tĩnh và nói:

- Ta đã thấy hai người sát cánh bên nhau trong suốt cuộc đua. Đó là một ví dụ hoàn hảo cho việc cộng tác để thành công đấy. Cả hai người đều có vẻ rất hài lòng cho nên ta đoán là cậu sẽ phát huy sự cộng tác này để nghĩ ra một kế hoạch cho ngày hôm nay.

- Bà hay thật! - Steve nói. - Bà có một khả năng quan sát và suy luận tuyệt vời! Nhưng tại sao bà lại đến đó để xem chúng tôi? Tôi nhớ là không nói gì với bà về cuộc đua.

- Ta quen một số người có tham gia trong cuộc thi và ta đến để cổ vũ cho họ. Có thể cậu đã để ý thấy một người - một phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy đã gần tám mươi tuổi nhưng vẫn hăng hái đăng ký vào cuộc thi! Và bà ấy đã về đích trước hai người đấy.

- May mắn vì Blair không biết việc này. - Steve lẩm bẩm.

- Chuyện gì thế?

- Không có gì. - Steve nói, gượng cười vì không muốn nói rõ hơn. - Vậy mà tôi nghĩ bà đến cổ vũ chúng tôi chứ! Nhưng phải thừa nhận là gần đây có nhiều sự trùng hợp bất thường xảy ra, như việc chúng ta tình cờ gặp nhau ở gần đại lý hãng xe Harley của ông Hal.

- Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ thú vị. - Bà Cayla cười hóm hỉnh. - Kìa, cậu chỉ còn vài giờ nữa là đến cuộc hẹn quan trọng với bà Rhonda rồi đấy. Cậu muốn hỏi gì về bản kế hoạch nào?

Steve lôi ra một bản kế hoạch chu đáo mà anh và Blair đã cất công soạn ra trong ngày chủ nhật và đưa cho bà Cayla. Trong lúc chờ bà đọc, anh nhận ra thức uống của mình gọi đã lâu nhưng vẫn chưa được mang ra. Thấy cô nhân viên đi ngang qua, anh gọi cô ta lại.

- Xin lỗi. Đồ uống của chúng tôi đã có chưa?

Cô phục vụ gật đầu và bước đi.

Cayla vẫn tập trung vào bản kế hoạch, chẳng nói gì nhưng có vẻ tán thành. Thấy vậy, Steve càng sốt ruột muốn nghe ý kiến của bà nên hỏi:

- Vì tôi đang ở giai đoạn D2 - giai đoạn “Người học vỡ mộng” khi làm một người tự lãnh đạo, đặc biệt là đối với cuộc hẹn của tôi với bà Rhonda nên tôi muốn hỏi một số điều cụ thể hơn được không?

Bà Cayla không trả lời ngay. Dường như bà đang xem xét cẩn thận câu hỏi của anh.

Sợ mình đã lỡ miệng nói sai điều gì, Steve lắp bắp:

- Nếu bà không thể, ý tôi là nếu bà không muốn cho ý kiến phản hồi...

Cayla đặt ngón tay lên miệng ra hiệu bảo Steve im lặng.

Khi cô phục vụ đi ngang, bà Cayla đưa tay ra dấu gọi cô đến bàn của mình.

- Xin lỗi, tôi cần hỏi cô về đồ uống đã gọi. Anh bạn của tôi đang gắt gỏng lên vì đợi lâu quá đấy! - Bà mỉm cười nói.

- Vâng, tôi xin lỗi! Sẽ có ngay thôi ạ... - Nói dứt lời, cô ta liền quay lưng, đi nhanh tới quầy phục vụ.

- Cảm ơn nhiều nhé, Gail. - Bà Cayla nói với theo.

Vài giây sau Gail trở lại với một khay cà phê và bánh nướng.

- Chắc là nhờ ảnh hưởng của bà đấy. - Steve nói mỉa. - Cô ta phớt lờ khi tôi hỏi.

- Không, đó là nhờ một kỹ thuật. - Bà Cayla giải thích. - Ta chỉ sử dụng hai từ có sức mạnh nhất để có được điều ta cần.

- Cảm ơn? - Steve đoán.

- Không phải. Từ này không tạo ra sự tác động lớn như thế. Hãy so sánh cách cậu yêu cầu với cách yêu cầu của ta trong tình huống này.

Steve hoàn toàn lúng túng. Thấy vậy, bà Cayla liền đưa ra câu trả lời:

- Ta sử dụng hai từ có sức tác động mạnh nhất để đề nghị một sự hợp tác...

Steve hồi hôp lắng nghe.

- Đó là: Tôi cần. - Bà Cayla nói rõ.

- Hai từ đó ư?

- Đúng. - Bà Cayla khẳng định chắc nịch.

- Cũng thú vị đấy, bà Cayla, nhưng nó có liên quan gì đến việc bà cho ý kiến về bản kế hoạch của tôi?

- Không phải là ta không muốn đưa ra ý kiến của mình. Ta chỉ dùng một cách hiệu quả hơn để cậu có thể nhận được ý kiến phản hồi từ ta. Đừng hỏi nữa.

Steve cảm thấy khó hiểu khi bà bảo anh đừng hỏi nữa nhưng anh vẫn tiếp tục:

- Nhưng tôi nghĩ tôi nên bắt đầu vai trò tự lãnh đạo của mình bằng cách xin ý kiến phản hồi?

- Ta nói là nhận ý kiến phản hồi - chứ ta không nói là xin ý kiến phản hồi. Tức là cậu đừng đặt yêu cầu của mình dưới dạng một câu hỏi. Trong trường hợp này, hãy đặt cậu vào một “tình huống cấp bách”. - Cayla dừng lại một chút trước khi nhấn mạnh:

Hai từ có sức tác động mạnh nhất để đạt được sự hợp tác thành công là: “TÔI CẦN”.

- Là một người biết tự lãnh đạo, cậu phải có trách nhiệm nhận ý kiến phản hồi, sự hướng dẫn và hỗ trợ mà cậu cần. Vấn đề là thay vì nêu ra những điều cậu cần một cách trực tiếp và thẳng thắn, đặc biệt là khi cậu đang ở giai đoạn D2 - giai đoạn “Người học vỡ mộng” - thì cậu lại bị mắc kẹt trong những câu hỏi ngớ ngẩn.

- Chẳng hạn như câu hỏi nào? - Steve hỏi, sợ rằng anh vừa đưa ra một câu như thế.

- Ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện. - Bà Cayla chậm rãi nói. - Một người đàn ông bước lên xe điện ngầm và nhận thấy chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất trên xe. Nhưng chiếc ghế ngồi hơi bẩn. Vì không muốn quần áo bị lấm bẩn nên ông lót tờ báo lên đó và ngồi xuống. Vài phút sau, một người phụ nữ khều vai ông và hỏi: “Xin lỗi, ông có đọc tờ báo của mình không ạ?”. Người đàn ông cho rằng đó là một câu ngớ ngẩn nhất mà ông ta đã từng nghe. Không thể chịu được, ông ta đứng dậy, lật tờ báo sang trang khác, tiếp tục ngồi xuống và đáp: “Vâng, có chứ”.

Bà Cayla bật cười khi kết luận:

- Hỏi một câu ngớ ngẩn thì cũng sẽ nhận được một câu trả lời ngớ ngẩn như thế.

Steve thán phục bà Cayla nhiều hơn là câu chuyện bà kể nhưng anh vẫn còn mơ hồ lắm. Anh thắc mắc làm sao anh có thể yêu cầu được giúp đỡ mà không hỏi được.

- Bà Cayla, tôi hy vọng đây không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng câu hỏi như thế nào mới là ngớ ngẩn? Rõ ràng là không phải tất cả mọi câu hỏi đều là ngớ ngẩn.

- Đặt vấn đề rất thông minh! Có ba loại câu hỏi ngớ ngẩn. Thứ nhất là khi câu trả lời đã rõ ràng rồi. Thứ hai là khi cậu hỏi nhưng không muốn nghe một câu trả lời nào đó. Và thứ ba là khi cậu đã biết cậu sẽ nghe được điều gì.

Chẳng hạn, bà Rhonda đang bận tối tăm mặt mũi vì cả núi công việc chưa giải quyết, nhưng cậu cần sự giúp đỡ của bà ấy nên hỏi: “Bà có bận không?”. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là bà ấy bận rồi! Thế nên Rhonda sẽ nói một câu gì đó, đại loại như “Tôi không có thời giờ để ăn uống nữa!”. Lập tức cậu sẽ cảm thấy mình không thể nào mở lời để nhờ bà ấy được và phải đành rút lui.

Tốt hơn hết là cậu nên trình bày thẳng nhu cầu của mình: “Thưa bà Rhonda, tôi cần bà dành ra mười lăm phút để cùng tôi thảo luận về dự án này. Nếu bây giờ không tiện thì tôi có thể quay lại lúc ba giờ”.

Steve không thể phủ nhận rằng anh thường hỏi nhiều câu có vẻ rất ngớ ngẩn thay vì nói rõ cái anh cần một cách trực tiếp. Anh hỏi:

- Điều gì khiến cho cụm từ “tôi cần” có sức tác động mạnh đến vậy?

- Khi cậu nói với một người là cậu muốn điều gì đó thì suy nghĩ đầu tiên của họ thường là tất cả chúng ta đều muốn những điều chúng ta không thể có. Nhưng khi cậu sử dụng cụm từ “tôi cần”, tức là cậu đang đề xuất một việc gì đó dựa trên vị thế của mình. Cậu có các ý tưởng và giải pháp để tiến tới thành công và cần đến sự giúp đỡ từ một người khác. Thật ngạc nhiên là con người luôn thích thú khi thấy người khác cần mình. Vì vậy họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. “Tôi cần” có sức thuyết phục chính là vì điều đó.

- Được rồi. Tôi sẽ cố gắng không hỏi những câu ngớ ngẩn nữa. Vậy tôi sẽ nói như thế này nhé: Tôi cần ý kiến phản hồi cụ thể của bà để thực hiện thành công kế hoạch này!

Bà Cayla cười và làm theo lời yêu cầu của Steve ngay lập tức. Bà tóm tắt:

- Cậu thách thức các hạn chế tự thừa nhận - bí quyết đầu tiên của khả năng tự lãnh đạo - bằng cách liệt kê ra những suy nghĩ hạn chế có thể khiến cậu không đạt được thành công trong hợp đồng với United Bank. Và cậu cũng đã biết cách loại bỏ các suy nghĩ hạn chế của mình. Tôi đặc biệt đánh giá cao câu này: “Suy nghĩ hạn chế của tôi là tôi đã cho rằng Roger quá tự cao tự đại và sẽ không lắng nghe bất kỳ điều gì tôi nói”. Cậu đã phát biểu ngược lại là: “Roger không tự cao tự đại và rất cởi mở với những đề xuất của tôi”.

- Cậu phát huy các loại quyền lực của mình - bí quyết thứ hai của khả năng tự lãnh đạo - bằng cách nhấn mạnh những thế mạnh và nguồn lực của mình. Nhưng cậu đã tiến xa hơn một bước vì đã xác định một số người có những loại quyền lực mà cậu có thể nhờ đến khi thực hiện kế hoạch của mình. Chắc cậu cảm thấy hài lòng về điều đó.

- Và cuối cùng, cậu đã bắt đầu sử dụng bí quyết thứ ba của khả năng tự lãnh đạo - hợp tác để thành công - bằng cách ưu tiên cho những mục tiêu quan trọng nhất đối với khách hàng United Bank, xác định cấp độ phát triển của cậu đối với mỗi mục tiêu đó, và xác định kiểu lãnh đạo mà cậu cần.

Một tiếng đồng hồ sau đó, bà Cayla giúp Steve vạch ra một chương trình cho cuộc hẹn của anh với bà Rhonda. Cuối cùng cũng đến lúc Steve phải đi. Anh thu dọn đống giấy tờ và uống hết phần cà phê sữa đã nguội trong cốc. Trước khi rời quán, Steve chồm người tới và ôm chặt bà Cayla. Anh bày tỏ tình cảm chân thành của mình:

- Những việc bà làm cho tôi hôm nay vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ không quên sự giúp đỡ này của bà!

Nghe những lời này, bà Cayla rất cảm động. Bà nắm chặt tay anh rồi đứng dậy đi thẳng về văn phòng. Khi bước ra cửa, Steve nghe tiếng bà nói với theo:

- Đừng để sự vỡ mộng làm cậu đi chệch hướng đấy nhé!

Steve mỉm cười, thầm cảm ơn bà Cayla. Lúc nào bà cũng có những lời dặn dò ấm áp như thế.

***

Steve sửa lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn và liếc vào kính chiếu hậu để ngắm lại gương mặt mình trước khi bước vào nhà hàng Irma. Anh thầm nghĩ: “Đã đến lúc làm trò ảo thuật rồi!”.

Còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn. Cầm chiếc cặp trên tay, Steve chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào để bà Rhonda có thể dễ dàng nhìn thấy anh khi bước vào. Anh lấy ra cuốn sổ tay, cây viết và bản đề cương đã chuẩn bị sẵn. Người phục vụ đặt xuống trước mặt anh một ly nước mát lạnh.

- Cảm ơn Tina. Tôi cần một ly cho một người nữa. - Steve cười thầm khi phát hiện ra anh đã áp dụng từ “tôi cần” trong tình huống này và nó đã phát huy hiệu quả. Tina không những nhanh nhẹn mà còn ân cần nữa.

- Có vẻ như anh đang có một buổi hẹn quan trọng. - Tina nhận xét.

- Thực tế mà nói, đây là một trong những cuộc hẹn quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến giờ. - Steve thổ lộ.

- Tôi có thể làm được gì để giúp nó diễn ra suôn sẻ hơn không?

- Ồ, cảm ơn cô. - Steve nói. - Để tôi nghĩ xem... Nếu không phiền, xin cô đừng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi trừ khi chúng tôi gọi nhé. À, và cô nhớ đưa phiếu tính tiền cho tôi.

- Được rồi. - Tina ra hiệu đồng ý. - Chúc may mắn!

Steve mỉm cười. Thật là tốt khi có một người cộng tác như thế.

Bên ngoài, chiếc BMW màu xám bạc của bà Rhonda đã dừng lại ở bãi đậu xe. Bà Rhonda bước xuống, tự tin và đĩnh đạc đi vào nhà hàng. Bà có một phong cách mạnh mẽ mà duyên dáng khiến Steve luôn ngưỡng mộ. Anh sửa lại áo quần và tư thế ngồi khi thấy bà Rhonda sắp đến gần. Chắc chắn là bà sẽ đi ngay vào chủ đề chính và sẽ đưa ra một kế hoạch hành động chung. Dù đang rất lo lắng nhưng Steve cũng nhận thấy anh thích làm việc với bà biết bao. Bà có rất nhiều điều để anh học hỏi.

Steve đứng dậy để bà Rhonda có thể nhìn thấy anh. Bà mỉm cười, nhưng là một nụ cười nghiêm nghị. Anh hiểu rằng đó là vì tính chất nghiêm trọng của tình huống này.

Steve bước ra khỏi chỗ ngồi để chào bà. Cả hai bắt tay thân mật rồi ngồi vào bàn.

Thông thường bà Rhonda là người nói trước, còn anh sẽ lắng nghe, ghi nhận để thực hiện hay nêu ý kiến bổ sung. Nhưng Steve nghĩ đây là lúc anh phải mạnh dạn nên trước khi Rhonda bắt đầu nói, anh đã mở đầu cuộc trao đổi bằng những lời đầu tiên:

- Thưa bà Rhonda, tôi biết vì tôi mà bà đã rút ngắn thời gian của chuyến công tác và vội vã trở về. Có lẽ bà rất thất vọng, và cả nghi ngờ nữa, khi nghe ông Roger phàn nàn về buổi thuyết trình hôm trước. Tôi sẽ không viện bất kỳ lý do nào mà sẽ báo cáo rõ tất cả và chờ nghe ý kiến của bà. Nhưng tôi cũng muốn bà biết rằng tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để giải quyết việc này rồi. Tôi có những ý tưởng mới và hy vọng bà sẽ cùng tôi thảo luận.

Kế hoạch này gồm hai vấn đề. Một là chiến lược thương thảo với Roger để cứu vớt chiến dịch quảng cáo. Rõ ràng đó là mối quan tâm cấp bách hàng đầu của bà và Công ty Quảng cáo Sáng tạo của chúng ta. Hai là một kế hoạch mà tôi và bà sẽ hợp tác với nhau để cải thiện sự việc. Mãi cho đến tuần vừa rồi tôi mới nhận ra rằng tôi cần sự giúp đỡ của bà và những cộng sự khác để tiến hành công việc của mình một cách hiệu quả. Tôi cần phải chủ động nhiều hơn để có được những gì tôi cần cho sự thành công và không để cho bà cùng công ty phải thất vọng.

Rhonda trầm ngâm một lát rồi nói:

- Rõ ràng là hợp đồng làm ăn với United Bank đang rơi vào khủng hoảng. Để giải quyết vấn đề này, mọi người cần hợp tác chặt chẽ với nhau và tôi cần anh báo cáo rõ tình hình cho tôi. Tôi tin là chúng ta có thể cứu vãn hợp đồng này.

Steve thở phào nhẹ nhõm. Những sai lầm của anh đã đủ tệ hại rồi, nhưng cảm giác tội lỗi vì để mất một khách hàng còn tệ hại hơn. Anh đang định lấy ra bản đề cương để bắt đầu thảo luận với Rhonda, nhưng bà vẫn chưa nói xong.

- Steve à, nói thật là tôi đã lo lắng rất nhiều cho anh đấy. Tôi biết anh hết lòng với công việc và thậm chí là rất tự hào khi đón nhận nhiệm vụ này. Tôi không muốn mất anh, nhưng tôi thấy sự thất bại của anh trong việc thuyết phục khách hàng là do anh đã đi chệch hướng.

Steve không thể tin vào tai mình. Bà ấy không muốn mất anh à? Trong lúc bối rối, Steve buột miệng thốt ra một câu ngớ ngẩn:

- Ý bà là bà sẽ không sa thải tôi?

Bà Rhonda không thể nhịn được cười trước thái độ của Steve. Sau khi kiềm nén vẻ khôi hài của mình, bà nói:

- Có lẽ anh đã từng nghe kể một câu chuyện về Tom Watson - nhà lãnh đạo huyền thoại của tập đoàn IBM. Không biết câu chuyện có thật hay không nhưng nó rất hay và thú vị. Chuyện là thế này: Một nhà quản lý đã rất lo sợ khi được mời đến văn phòng của Watson vì anh ta vừa thất bại trong một dự án làm thất thu hàng triệu đô-la. Tôi không biết chính xác con số đó là bao nhiêu nhưng nói chung là rất lớn. Anh chàng đó lấy hết can đảm đến cái văn phòng đáng sợ ấy. Vừa gặp anh, Watson liền hỏi: “Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?”. Thế là suốt một tiếng đồng hồ, anh chàng ấy trút hết mọi suy nghĩ trong đầu mình và kết thúc bằng đúng câu hỏi mà anh vừa hỏi tôi - “Ông sẽ sa thải tôi chứ?”. Anh biết Watson nói gì không?

- Nói gì ạ? - Steve lắc đầu.

- Watson gần như hét lên: “Sa thải anh à? Tại sao tôi phải sa thải anh sau khi đã bỏ ra hàng triệu đô-la để đào tạo anh?” - Bà Rhonda cười to. - Steve này, tôi cũng đang ở vào hoàn cảnh giống Watson. Tôi nghĩ rằng tuần vừa rồi anh đã học hỏi được nhiều điều, thậm chí còn nhiều hơn một khóa đào tạo MBA đấy. Vì thế, tôi không thể sa thải anh được!

Vẫn còn hoài nghi với điều tốt lành này, Steve ngập ngừng:

- Tôi nghe đồn bà định thay Grant vào vị trí của tôi?

Rhonda nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu với điều anh vừa nói:

- Anh có nhớ trò chơi điện thoại của trẻ nhỏ không, một đứa thì thầm vào tai đứa bên cạnh một thông tin gì đó, và đứa ấy lại thì thầm vào tai của đứa kế tiếp. Khi thông tin ấy được truyền đi hết một vòng thì nó đã bị bóp méo, không còn giống thông tin ban đầu nữa?

- Ý bà định nói gì? - Steve hỏi.

- Thông tin anh nhận được không phải là thông tin chính xác. Đó mới chỉ là một ý định mà tôi đang cân nhắc. Grant thật sự có năng lực và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, nhưng anh ta thiếu sự tập trung và chú ý đến chi tiết - chính là những tố chất nổi trội ở anh. Tôi định để Grant làm trợ lý cho anh để học hỏi những kỹ năng mà anh ta còn thiếu.

Nghe đến đó, Steve như muốn nhảy lên vì sung sướng.

- Tất nhiên là tôi cũng phải học hỏi thêm rất nhiều trước khi bắt đầu cố vấn cho Grant. Chúng ta gọi bữa trưa đi và tôi sẽ trình bày với bà bản kế hoạch của tôi. - Steve ra hiệu gọi Tina đến và cô ta có mặt ngay lập tức.

Trong lúc dùng bữa, Steve nêu kế hoạch làm việc với United Bank cho bà Rhonda nghe. Anh giải thích lý do tại sao khách hàng này bác bỏ bản ngân sách, kế hoạch sản xuất và những ý tưởng quảng cáo.

- Tôi đã thành thạo việc lập ngân sách và lên kế hoạch khi làm trợ lý cho bà, nhưng tôi không biết cách thu thập đúng thông tin và thiếu kỹ năng thuyết phục khách hàng. Đó là những điều mà tôi chưa học được từ bà.

Steve muốn sử dụng những ngôn từ trong Mô hình Nhu cầu để nói lên những điều mình đã học hỏi được. Nhưng sợ bà Rhonda cảm thấy khó hiểu nên anh lấy nó ra và đưa cho bà Rhonda xem qua.

Rhonda lĩnh hội rất nhanh. Bà bảo Steve cho những ví dụ cụ thể. Anh lấy ra tờ giấy mà anh đã xác định các mục tiêu quan trọng và ưu tiên hàng đầu của mình, cấp độ phát triển của anh đối với từng mục tiêu cũng như các kiểu lãnh đạo mà anh cần, rồi anh giải thích với Rhonda rằng bà không phải là người duy nhất mà anh nhờ cậy để có được khả năng tự lãnh đạo.

- Tôi đã thách thức các suy nghĩ hạn chế của tôi về nhóm làm việc của mình và khách hàng. Tôi cũng đã thừa nhận các loại quyền lực của mình và đi đến kết luận rằng có nhiều người và nhiều nguồn lực mà tôi có thể nhờ cậy.

Rhonda dường như thở phào nhẹ nhõm khi biết trách nhiệm không hoàn toàn là ở nơi bà:

- Tức là anh muốn nói:

Người lãnh đạo là bất kỳ người nào có thể cho bạn sự hướng dẫn và hỗ trợ mà bạn cần để đạt được mục tiêu.

- Đúng vậy! - Steve cười rạng rỡ. - Nhưng với tư cách là cố vấn, người huấn luyện, cấp trên và giờ là vị cứu tinh của tôi trong vụ khách hàng United Bank, tôi cần được bà hướng dẫn càng nhiều càng tốt.

- Được thôi. Tôi nghĩ bài thuyết trình của anh thất bại là vì anh chỉ tập trung vào vài vấn đề anh thấy trước mắt và bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng khác. Anh đã cố gắng làm bản ngân sách và kế hoạch sản xuất trước, rồi căn cứ vào đó để đề xuất chiến lược quảng cáo. Đúng ra anh nên làm ngược lại. Trước tiên phải có một chiến lược, tiếp đến mới là ý tưởng sáng tạo, rồi bản ngân sách và kế hoạch. Anh tiến hành công việc theo cách anh nghĩ nhưng trong trường hợp này nó đã khiến anh đi sai hướng. Đó là lý do tại sao Peter và Alexa không thể có một ý tưởng sáng tạo nào cả bởi họ không được định hướng rõ ràng.

- Nhưng tôi không thể khiến khách hàng đề xuất hay nhất trí với một chiến lược nào cả. - Steve than vãn.

- Steve này, vậy anh có biết United Bank đã từng tung ra một chiến dịch quảng cáo rầm rộ nào chưa? Trước đây họ đã từng làm việc với một công ty quảng cáo nào khác ngoài công ty chúng ta chưa? Roger và những người đại diện của ông ta có phải là những chuyên gia quảng cáo không?

Steve im lặng. Sau một lúc suy nghĩ, anh nhận ra rằng chính anh đã bỏ mặc United Bank chỉ vì anh cảm thấy bà Rhonda đã bỏ mặc anh. Họ không hề đưa ra một ý kiến, một yêu cầu nào về chiến lược quảng cáo lần này bởi họ đâu phải là những chuyên gia làm quảng cáo.

- Cũng giống như chuyện người mù dắt người mù đi. - Steve thừa nhận. - Họ đều ở giai đoạn D1 - “Người bắt đầu nhiệt tình” - và giờ tôi chắc rằng họ đang ở giai đoạn D2 - “Người học vỡ mộng”. Chúng ta cần phải hướng dẫn và hỗ trợ nhiều cho họ để họ thấu hiểu và ủng hộ chiến lược quảng cáo của chúng ta.

Steve mở nắp viết và nói:

- Bà Rhonda này, tôi biết rằng việc lập kế hoạch hành động cụ thể không phải là việc mà bà hay làm bởi bà chỉ quen làm những việc lớn mang tính tổng quát, nhưng đó chính là những gì tôi cần để cải thiện tình hình hiện tại.

Bà Rhonda mỉm cười và lấy ra chiếc bút. Cả hai cùng bàn bạc, vạch ra một kế hoạch nhằm giữ lại khách hàng này.

Khi thấy Steve giơ tay lên, Tina liền mang hóa đơn lại đưa cho anh và nhìn anh có ý dò xét xem anh có thành công hay không. Để bà Rhonda không nhìn thấy, anh lén đưa tay xuống bàn và giơ lên ngón tay cái một cách phấn khởi.

- Cám ơn vì sự tử tế của cô. Cứ giữ lại tiền thừa nhé! - Anh nói bằng một giọng nhỏ nhẹ rồi tạm biệt cô với nụ cười thật tươi.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.