Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư - Chương 1196

Chương 1196: Nam Cung thức tỉnh 11

Editor : YVy1208

Ngay từ đầu, khi biết Lý Dao Dao rất có thể sẽ đem bí mật của mình truyền ra ngoài, Tô Lạc quả thật có chút lo lắng. Thế nhưng những lời của Nam Cung Lưu Vân lại khiến mắt nàng sáng lên.

Có Nam Cung Lưu Vân bảo vệ, nàng còn phải lo lắng điều gì nữa? Huống chi hiện tại nàng đã đạt đến bát giai, người bình thường quả thật không phải đối thủ của nàng.

Mọi người quyết định ở lại Tuyết Vực cao nguyên để tu luyện, nhưng dường như ông trời cũng không mấy ưu ái bọn họ.

“Ồ…”
Tô Lạc khẽ hít một hơi nhẹ.

“Sao vậy?” Nam Cung Lưu Vân cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của nàng.

“Ta cảm thấy… đan điền đang nóng lên.” Tô Lạc ngẩng khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, trong vẻ do dự còn xen lẫn một tia mê mang, “Hơn nữa chân tay hình như không còn kiểm soát được, giống như… sắp bay lên vậy.”

“Hả?” Mọi người lập tức nhìn nhau.

Chuyện này là sao? Cảm giác cứ như sắp mọc cánh thành tiên vậy? Tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Lạc.

“Ta…”Ánh mắt Tô Lạc đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Nam Cung Lưu Vân, “Ta không khống chế được nữa rồi!”

Vừa dứt lời, thân ảnh Tô Lạc như một tia sáng lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Chỉ còn lại mọi người đứng ngây ra nhìn nhau

Nam Cung Lưu Vân là người đầu tiên kịp phản ứng, hắn lo lắng hét lớn: “Lạc Lạc !”

Thế nhưng mặc cho hắn gọi đến khản cả cổ, Tô Lạc vẫn cứ như vậy biến mất trong hư không, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.

“Lạc Lạc là ai vậy?” Bắc Thần Ảnh trợn tròn mắt, cảm giác những gì trước mắt mình chứng kiến hoàn toàn không theo kịp tư duy.

“Lạc Lạc hình như… bay mất rồi.”
Tử Nghiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới lắp bắp nói ra một câu. Đột nhiên mắt nàng lóe lên, lớn tiếng kêu lên:
“Đúng rồi! Cảnh tượng Lạc Lạc vừa biến mất, rất giống với lúc Lý Dao Dao biến mất!”

Khi đó Tam sư huynh muốn giết Lý Dao Dao, Tử Nghiên quá kích động nên đã không chớp mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vì thế ký ức vô cùng rõ ràng.

Lời của Tử Nghiên lập tức khiến Nam Cung Lưu Vân tỉnh ngộ.

Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thần sắc không những không loạn mà còn thoáng mang theo một tia kinh hỉ. Hắn nhàn nhạt nói: “Ở yên tại chỗ nghỉ ngơi, đợi Lạc Lạc trở về.”

Nếu như Lạc Lạc thật sự là như hắn nghĩ… vậy chuyến đi Mộc Tiên phủ lần này, thu hoạch của nàng quả thực có thể nói là nghịch thiên.

Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên tuy không biết trong hồ lô của Nam Cung Lưu Vân đang bán thuốc gì, nhưng thấy hắn trấn định như vậy, hai người cũng dần yên tâm.

Nam Cung Lưu Vân ngồi xuống tại chỗ, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện.

Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên thì không có định lực tĩnh tâm như nước như hắn, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Một người nhảy lên cây, một người lao lên đỉnh núi, từ chỗ cao nhìn ra xa, hy vọng phát hiện được điều gì đó. Nhưng trước mắt chỉ là một mảng tuyết trắng mênh mông, ngoài ra chẳng có gì cả.

Còn Tô Lạc lúc này thì sao?

Thật ra ngay cả bản thân nàng cũng mơ hồ.

Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình giống như một luồng ánh sáng, trong chớp mắt đã bay đi thật xa.

Khi Tô Lạc mở mắt ra

Nàng phát hiện mình đang ở trên không trung phía trên một đội ngũ đang di chuyển giữa tuyết.

Chưa kịp nhìn rõ tình hình đội ngũ đó, thân thể nàng bỗng nhiên “rầm” một tiếng, trực tiếp nện xuống chiếc xe ngựa đang đi phía trước.

Chiếc xe ngựa này trang trí xa hoa, chế tác tinh xảo, nhưng lúc này Tô Lạc hoàn toàn không còn tâm trí để chú ý đến những điều đó.

Nàng không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể mặc cho nó rơi thẳng xuống!

Chỉ nghe “rắc" một tiếng thật lớn, hai chân Tô Lạc trực tiếp giẫm nát nóc thùng xe, cả người mang theo lực nặng như ngàn cân, thẳng tắp ngồi phịch xuống!

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.