Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư - Chương 1197
Với lực rơi mạnh như vậy, Tô Lạc cảm thấy mông mình đau cực kỳ . Nàng cũng chẳng biết mình vừa ngồi lên cái gì, chỉ cảm nhận được đó là một vật thể hình cầu trơn nhẵn.
"Ah! " Một tiếng thét chói tai vang lên ngay từ dưới mông Tô Lạc.
Nàng cúi xuống nhìn thử ——
Aishh , hỏng rồi ! Cú tiếp đất này của nàng đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, thế nào mà lại đáp ngay trên đầu người ta.
Tô Lạc thật rất muốn cười nhưng lại không dám , gương mặt vì vậy mà nghẹn đến đỏ bừng.
"Người đâu... Mau bắt lấy ...th..thích..khách!" Tiếng hét như bị nghẹn lại , bởi vì chúng đang được phát ra từ cái cổ bị nàng đè lên.
Đó là giọng của một người con gái.
Tô Lạc thầm nghĩ không tốt rồi . Lúc rơi xuống nàng đã kịp nhìn lướt qua, đây rõ ràng là một đám người với thực lực rất lớn !
Nhưng lúc này Tô Lạc đã hiểu ra vấn đề. Nàng đột ngột biến mất khỏi hoàng cung rồi bất thình lình xuất hiện ở đây, tám phần là do kỹ năng dịch chuyển tức thời của nàng đã được thăng cấp rồi.
"Ta biến, ta dời, ta lại biến!" Tô Lạc lẩm bẩm trong miệng.
Rất nhanh, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng Tô Lạc lập tức biến mất khỏi cổ cô gái kia.
"Tam tiểu thư, người thế nào ? Thích khách đâu rồi ?" Một nhóm người hớt hải chạy tới, vây kín lấy cỗ xe ngựa của vị Tam tiểu thư này.
Vị Tam tiểu thư này cũng chẳng phải hạng tầm thường, nàng ta là Mặc Vân Tinh, tiểu thư được sủng ái nhất của Mặc gia thuộc Vị Ương Cung. ( Vị Ương Cung chính là một trong mười đại thế gia lẫy lừng của đại lục, danh tiếng ngang hàng với Bắc Thần Cung và Dao Trì Cung.)
"Ơ, người đâu ?" Mặc Vân Tinh chỉ cảm thấy cổ mình bỗng nhẹ bẫng, nhìn lại thì kẻ kia đã biến mất hút vào hư không.
"Ôi cái cổ của tôi!" Đến khi hoàn hồn, Mặc Vân Tinh mới cảm thấy cổ mình như sắp gãy lìa, đau đến mức nước mắt như muốn trào ra.
"Tam tiểu thư?" Hộ vệ trưởng bên ngoài nghe tiếng kêu đau của chủ tử, không nói hai lời liền vội vàng vén rèm xe lên.
Bên trong xe, vị Tam tiểu thư vốn xinh đẹp, yêu kiều lúc này đang vẹo cổ sang một bên, gương mặt nhăn nhó, ôm đầu nằm vật ra sàn xe kêu oai oái.
Vị hộ vệ trưởng nhìn lên phía trên, nóc xe ngựa đã bị phá hỏng hoàn toàn, thủng một lỗ lớn, mảnh gỗ vụn rơi vãi đầy đất.
"Cái này..." Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao tự nhiên nóc xe lại thủng một lỗ như vậy ?
"Các ngươi đều chết hết rồi à? Còn không mau đi bắt thích khách! Phải đợi bổn tiểu thư chết các ngươi mới vừa lòng có phải không!" Mặc Vân Tinh vốn tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng với kẻ dưới, lúc này sắc mặt lại càng không tốt , mắng mỏ thậm tệ.
" Nhưng mà..." Bọn họ căn bản có thấy bóng dáng thích khách nào đâu? Biết đi đâu mà bắt? Vị hộ vệ trưởng lúng túng, gãi đầu gãi tai, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì bế tắc.
"Còn không mau đi !" Mặc Vân Tinh cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn, nhưng vì cử động mạnh nên lại chạm vào vết thương ở cổ.
Nàng ta lập tức ôm lấy cổ, đau đến phát khóc: "Cổ của ta gãy thật rồi... huhuhu..."
"Tam muội, muội làm sao vậy?" Nhị công tử Mặc gia là Mặc Vân Phong phi ngựa thần tốc tới nơi.
"Nhị ca, mau giúp muội bắt thích khách! Có kẻ muốn ám sát muội!" Mặc Vân Tinh vừa thấy anh trai thì như tìm được chỗ dựa, lớn tiếng mách lẻo này:"Thích khách ư? Ở đâu ra thích khách được?" Mặc Vân Phong khẽ nhíu đôi mày kiếm đầy vẻ nghi hoặc.
"Nhị ca! Sao lại không có được? Không có thì cổ muội tự nhiên lại trật sang một bên thế này chắc?" Mặc Vân Tinh trừng mắt nhìn ca ca của mình, vẻ mặt đầy sự khó hiểu và ấm ức "Vừa rồi rõ ràng có một tên thích khách từ trên trời rơi xuống, vặn gãy cổ muội!"
Mặc Tam tiểu thư thầm nghĩ, nàng không đời nào dám nói thật là có kẻ ngồi bẹp lên cổ mình, vì nói thế chẳng khác nào bảo nàng bị người ta cưỡi như súc vật, còn bôi nhọ cảthân phận Tam tiểu thư Mặc gia của nàng .

