Tâm Linh Và Suy Ngẫm - Chương 14

XIV.

GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC

Lịch sử hàng ngàn năm của đất nước Việt Nam là lịch sử văn minh nông nghiệp, nhân nghĩa, bất khuất, anh hùng, đồng thời cũng sản sinh một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

Những phong tục, tập quán, lễ nghi được hình thành qua đời sống, sinh hoạt của con người lâu dần trở thành truyền thống văn hoá của cư dân, cộng đồng dân tộc. Từ ứng xử đến tín ngưỡng dân gian đều mang ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp nhằm giáo dục, cảm hoá cho con người sống vui tươi, lành mạnh, hướng thiện mà loại bỏ đi những gian tham, độc ác.

Trải qua hàng ngàn năm, phong tục, tập quán ngày càng hoàn thiện, phát huy trong đời sống cộng đồng, trở thành tinh hoa truyền thống văn hoá sâu sắc, độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội chùa Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định

(ảnh Trần Quốc Hưng)

Truyền thống nhân văn, yêu nước, phong tục thờ cúng tổ tiên, tâm linh chốn đình chùa, giao hoà văn hoá nơi không gian lễ hội, tập quán cưới hỏi, tang lễ, đối nhân xử thế, duyên dáng áo dài, trang phục màu sắc đồng bào các dân tộc thiểu số, ngôn ngữ, chữ viết, ca dao, dân ca, tục ngữ, văn học, kiến trúc, nghệ thuật… hợp thành kho tàng quý báu của nền văn hoá phong phú, đa dạng giàu bản sắc tâm hồn con người Việt Nam.

Lòng thiết tha yêu nước, yêu thiên nhiên, giữ gìn đạo đức trong sáng, thủy chung, nhân ái, đoàn kết với cộng đồng, sẵn sàng cống hiến hy sinh cho sự nghiệp lớn, xây dựng, bảo vệ và hướng tới tương lai phồn vinh của Tổ quốc là đặc trưng của văn hoá Việt Nam. Văn hoá được đúc kết từ tinh hoa ngàn đời của dân tộc. Đã là tinh hoa tức là những điều tốt đẹp, chứ không thể là hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Những gì trái với tốt đẹp đều không phải là văn hoá. Vì vậy, truyền thống văn hoá tốt đẹp cần được giữ gìn, phát huy và hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan cần loại bỏ.

Đất nước thanh bình, chung tay, đoàn kết xây dựng quê hương, cộng đồng vui tươi lành mạnh. Tổ quốc lâm nguy thì phát huy phẩm chất nhân nghĩa, anh hùng đứng lên đánh giặc. Cùng giống nòi “con cháu Rồng Tiên”, hướng về Hùng Vương đất Tổ, thương yêu, đoàn kết “chị ngã em nâng”, “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương với bí cùng”. Yêu đất nước, quê hương qua từng câu dân ca, quan họ. Học lẽ sống ở đời bằng ca dao, tục ngữ, ngụ ngôn. Duyên dáng với tà áo dài, tươi duyên trầu cau cưới hỏi. Lành mạnh tâm hồn nơi chốn tâm linh, vui vẻ lạc quan hoà cùng tín ngưỡng. Thăng hoa khoa học vẫn giữ cốt cách Việt Nam. Đi xa đất nước vẫn nhớ quê nhà, hát cùng bạn bè vẫn mang hồn Việt… Ôi, đất nước, quê hương, ta yêu ta quý vô cùng. Đó là văn hoá Việt Nam. Và chúng ta đều ý thức được rằng: “Mê tín dị đoan, hủ tục làm kìm hãm, thủ tiêu thăng hoa đổi mới” và “mất bản sắc văn hoá dân tộc cũng là mất hết!”

Ngày nay xu thế “Toàn cầu hoá” với nhịp sống công nghiệp hiện đại cũng mang theo những trào lưu văn hoá “ngoại nhập” ảnh hưởng nhiều đến phong cách, lối sống tuổi trẻ và xã hội. Cùng với những tinh hoa tốt đẹp cũng có không ít loại hình không phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán văn hoá Việt Nam. Đây là cơ hội để văn hoá “dân tộc và hiện đại” nhưng cũng đầy thách thức để giữ gìn bản sắc độc đáo Việt Nam.

Trong tiến trình dựng xây, đổi mới, đi lên và hội nhập cùng cộng đồng quốc tế, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vẫn tôn trọng tự do tín ngưỡng, chủ trương “dân tộc và hiện đại”, “hội nhập chứ không hoà tan” nhằm tiếp thu những tinh hoa nhân loại và luôn luôn giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào dù đi đến đâu cũng giữ gìn được cốt cách, phong tục tốt đẹp của người Việt Nam.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.