Tây Du Ký - Chương 82: Thử Tinh ép Ðường Tăng Hành Giả cứu Sư Phụ

Gái trẻ gạ trai chay

Nguyên thần giữ đạo lớn

Bát Giới nhảy xuống núi, tìm đến một con đường nhỏ, theo lối bước đi, đi được độ năm sáu dặm, chợt thấy hai nữ quái, đương kín nước ở dưới giếng. Tại sao lại biết đó là hai đứa nữ quái? Vì rằng thấy ở trên đầu có cái búi tóc, ngoài chụp một cái giỏ lụa cao một thước hai tấc, rất không hợp thời trang.

Chú ngốc đi tới gần, lên tiếng gọi:

- Bọn yêu quái kia!

Yêu quái nghe thấy tức giận, cùng nói:

- Lão hòa thượng thối thây này! Chúng mình không biết hắn là ai, cũng không quen thuộc trò chuyện bao giờ, cớ sao hắn dám bảo chúng mình là yêu quái!

Rồi phát cáu, họ giơ ngay cái đòn khiêng nước lên, phang luôn vào đầu Bát Giới.

Chú ngốc trong tay không có binh khí, chống đỡ không lại, bị chúng đánh cho mấy cái, gục vội đầu xuống, chạy vọt lên núi nói:

- Anh ạ, trở về thôi, yêu quái hung tợn lắm!

Hành Giả nói:

- Hung tợn thế nào?

Bát Giới nói:

- Trong hốc núi có hai đứa nữ quái kín nước ở dưới giếng, tôi mới gọi có một tiếng, đã bị chúng nện cho ba bốn đòn gánh.

Hành Giả nói:

- Chú gọi chúng thế nào?

Bát Giới nói:

- Tôi gọi chúng là yêu quái.

Hành Giả nói:

- Đánh thế là còn ít đấy!

Bát Giới nói:

- Cám ơn anh chiếu cố, đầu sưng cả lên thế này, còn bảo là đánh ít à!

Hành Giả nói:

- “Mềm mỏng khắp nơi đến được, cương cường nửa bước khôn rời”. Chúng nó là yêu ở đất này, bọn mình là sư nơi xa đến, chú chỉ có một mình, cần phải biết ôn tồn chứ. Chú lại đi gọi chúng là yêu quái, chúng không đánh chú thì đánh tôi à? Người ta phải lấy lễ nhạc làm đầu chứ!

Bát Giới nói:

- Cũng là lần đầu tôi chẳng hiểu gì cả.

Hành Giả nói:

- Chú ở trong rừng ăn thịt người từ thuở nhỏ, vậy có biết được hai thứ gỗ không?

Bát Giới nói:

- Chẳng biết thứ gỗ gì hết.

Hành Giả nói:

- Một thứ là cây dương, một thứ là cây đàn. Cây dương tính cách mềm mại, thợ khéo lấy về, hoặc tạc tượng thánh, hoặc khắc Như Lai, thếp vàng sơn phấn, nạm ngọc trang hoa, muôn người dâng hương lễ bái, hưởng thụ biết bao phúc đức. Còn cây đàn tính cách quánh rắn, nhà ép dầu lấy đem về, làm những cái nêm, lấy vành sắt đai trên đầu, rồi lại lấy búa sắt nện xuống, chỉ vì cương cường, cho nên phải chịu khổ sở.

Bát Giới nói:

- Anh ạ, những câu nói hay ho ấy, giá mà anh dạy cho tôi biết sớm, có đâu tôi bị chúng đánh.

Hành Giả nói:

- Chú lại đi hỏi lần nữa cho rõ đích xác.

Bát Giới nói:

- Chúng đã quen mặt tôi.

Hành Giả nói:

- Chú biến hóa khác đi.

Bát Giới nói:

- Biến khác đi thì phải nói năng thế nào?

Hành Giả nói:

- Chú biến hóa rồi, đến trước mặt chúng phải chào hỏi, xem trạc tuổi chúng gì trẻ thế nào. Nếu mà xuýt xoát tuổi bọn mình thì gọi là “cô”, ví bằng già hơn một chút thì gọi là “bà”.

Bát Giới cười nói:

- Nhưng mà lôi thôi lắm, ở những nơi đồng đất nước người này, nhận họ nhận hàng gì!

Hành Giả nói:

- Không phải là nhận họ, sáo mép một tí thôi. Nếu đích chúng nó bắt sư phụ, mình sẽ hạ thủ, ví bằng không phải sẽ không lỡ việc, chúng mình đi tìm nơi khác.

Bát Giới nói:

- Nói chí lý đấy, để tôi lại đi.

Chú ngốc cầm đinh ba giắt vào trong người, xuống hốc núi, nhao mình biến hóa, biến ra một vị hòa thượng béo đen, đi vung vẩy, đến trước mặt yêu quái khép nép lễ phép nói:

- Thưa hai bà, bần tăng xin kính chào.

Hai yêu quái vui vẻ nói:

- Vị hòa thượng này khá đấy, biết chào hỏi lễ phép, lại biết cả những lời xưng hô nhã nhặn nữa.

Liền hỏi lại:

- Trưởng lão, người ở đâu tới đây?

Bát Giới nói:

- Ở đâu tới đây.

Lại hỏi:

- Định đi đến đâu?

Bát Giới nói:

- Định đi đến đâu?

Lại hỏi:

- Định trở về đâu?

Bát Giới nói:

- Định trở về đâu.

Lại hỏi:

- Tên họ ngươi là gì?

Bát Giới nói:

- Tên họ tôi là gì.

Yêu quái cười nói:

- Hòa thượng này tuy rằng tốt, nhưng chẳng biết gì cả.

Bát Giới nói:

- Thưa các bà, các bà lấy nước làm gì vậy?

Yêu quái nói:

- Hòa thượng chưa rõ chuyện, lão phu nhân nhà chúng tôi đêm hôm qua mới bắt được một vị Đường Tăng mang vào trong động, muốn thết đãi người, nhưng vì nước ở trong động không được sạch sẽ, nên sai hai chúng tôi đến đây lấy nước tốt âm dương phối hợp này, để sửa soạn một bữa tiệc bằng rau quả chay tịnh mời Đường Tăng cùng ăn, đến tối hai người sẽ thành thân với nhau.

Chú ngốc nghe xong câu nói, vội vàng quay mình chạy lên núi gọi:

- Sa hòa thượng, đem ngay hành lý ra đây, chúng mình chia nhau đi!

Sa Tăng hỏi:

- Anh hai, tại sao lại chia?

Bát Giới nói:

- Chia ra rồi chú lại trở về sông Lưu Sa ăn thịt người, tôi về cao Lão trang thăm vợ, anh cả trở về núi Hoa Quả làm thánh, ngựa bạch long về bể lớn hóa rồng. Sư phụ đã lấy vợ ở trong động yêu tinh rồi, chúng mình mỗi người ở yên một nẻo.

Hành Giả nói:

- Chú ngốc, chỉ được cái nói nhảm!

Bát Giới nói:

- Đứa chết tiệt nào lại nói dối! Hai đứa yêu tinh đi khiêng nước vừa mới nói chuyện, họ sửa soạn một bữa tiệc chay để cùng ăn với Đường Tăng rồi hai người lấy nhau mà!

Hành Giả nói:

- Yêu tinh bắt sư phụ giam ở trong động, lúc nào thầy cũng ngong ngóng trông đợi chúng ta đến cứu, chú còn nói những chuyện ấy ra đây ư?

Bát Giới nói:

- Cứu thế nào?

Hành Giả nói:

- Hai chú dắt ngựa, quẩy hành lý, chúng mình đi theo dõi hai yêu quái ấy, lấy chúng làm người đưa đường, theo đến tận trước cửa cùng nhau hạ thủ.

Chú ngốc liền đi theo ngay đằng sau Hành Giả đi xa trông theo hai yêu quái thấy họ lẩn vào trong núi, đi độ trên dưới hai mươi dặm đường, vụt đã không thấy chúng đâu.

Bát Giới cười nói:

- Sư phụ bị ma bắt ngay giữa ban ngày rồi.

Hành Giả nói:

- Chú tinh mắt đấy, làm sao lại trông thấy cả bản tướng nó được.

Bát Giới nói:

- Hai yêu quái kia, đương khiêng nước đi, chợt đã không thấy rồi, còn không phải ma ban ngày là gì?

Hành Giả nói:

- Có lẽ nó chui vào trong động, để tôi đi xem.

Đại thánh giương to đôi mắt lửa con ngươi vàng nhìn khắp núi, quả nhiên không thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy có một tòa lầu bài long lanh vẻ ngọc, sặc sỡ màu hoa. Y cùng Bát Giới, Sa Tăng đến gần ngó xem, thấy trên có sáu chữ đại tự: “Núi Hãm Không, động Vô Đề”.

Hành Giả nói:

- Anh em ạ, yêu tinh trang hoàng vờ vĩnh ở đây, thực vẫn không thấy cửa mở ra lối nào.

Sa Tăng nói:

- Không xa đâu! Không xa đâu, hãy cố tìm.

Ba người đều quay mình xem xét, thấy có một viên đá lớn, vuông vắn ước tới hơn mười dặm ở chân núi, ngay chỗ dưới lầu bài, ở chính giữa có một cái lỗ to bằng cái miệng vò, vết bò vào bò ra đã nhẵn thín.

Bát Giới nói:

- Anh ạ, đây là chỗ yêu tinh ra vào đây.

Hành Giả nhìn rồi nói:

- Quái lạ! chẳng nói giấu gì hai chú, từ khi lão Tôn này đi bảo hộ Đường Tăng, cũng đã bắt nhiều yêu quái, nhưng chưa thấy động phủ nào thế này. Bát Giới, chú hãy xuống thử trước xem cho biết rõ nông sâu thế nào, tôi sẽ vào cứu sư phụ sau.

Bát Giới lắc đầu nói:

- Cái đó khó! Cái đó khó! Cái thần xác lão trư ngộc nghệch thế này, vô phúc mà trượt chân lăn xuống, chưa biết chừng hai ba năm mới đến tới đáy!

Hành Giả nói:

- Sâu chừng bao nhiêu?

Bát Giới nói:

- Anh nhìn xem!

Hành Giả rạp người xuống, cẩn thận nhìn thẳng xuống dưới. Ôi! Sâu quá! Chu vi có tới hơn ba trăm dặm; bèn ngoảnh đầu lại nói:

- Anh em ạ! Quả là sâu ghê!

Bát Giới nói:

- Anh hãy đi về thôi, không cứu được sư phụ đâu!

Hành Giả nói:

- Chú nói gì vậy? “Chớ sinh lòng lười biếng, đừng nghĩ sự ươn hèn” Hãy để gánh hành lý xuống, dắt ngựa buộc vào cột lầu bàn kia, chú cầm đinh ba, Sa Tăng cầm trượng, đứng giữ cửa động, để tôi đi vào nghe ngóng tin tức. Nếu sư phụ quả ở trong đó, tôi sẽ lấy gậy sắt đánh yêu tinh từ trong động dồn ra, đuổi tới ngoài cửa, hai chú sẽ đánh chặn ở đây, thế mới đúng là trong ứng ngoài hợp. Đánh chết hết yêu tinh, mới cứu được sư phụ.

Hai người tuân lệnh.

Hành Giả vươn mình một cái, nhảy vào trong động, muôn đạo mây màu sinh dưới gót, nghìn từng vẻ đẹp đỡ bên mình. Đi một loáng đã vào sâu xa, ở trong đó phong quang rực rỡ, cũng như có ánh mặt trời, có tiếng gió, lại có cả hoa quả cỏ cây Hành Giả mừng nói:

- Một nơi tốt đẹp thay! Tưởng khi lão Tôn ra đời, trời dành cho động Thủy Liêm, té ra nơi đây cũng là một động thiên phúc địa.

Đương xem, lại nhìn thấy một tòa lầu cửa có hai máng nước, chung quanh tùng trúc xanh um, trong có rất nhiều phòng xá. Bèn nghĩ bụng:

- Hẳn đây là nơi ở của yêu tinh. Ta hãy đi vào bên trong nghe ngóng xem sao? Nhưng hãy khoan, nếu cứ thế này mà vào, nó sẽ biết là mình, phải biến hóa khác đi mới được!

Bèn nhao mình cầm quyết, biến ra một con nhặng xanh, nhè nhẹ bay lên đậu trên cửa lầu nghe ngóng, thấy yêu quái ngồi cao trên nhà thảo đường, hình dùng nó không giống như khi ở rừng thông và ở trong chùa. Nó ăn mặc rất là đài điếm:

Tóc thơm hai món mây thua biếc,

Áo vận nhung xanh lộn bóng hoa.

Mười ngón búp măng tay óng chuốt,

Một đôi sen nụ ngực căng ra.

Phau pháu má phấn tôn khuôn mặt,

Chon chót môi son dậy nước da.

Đoan chính rõ ra người Ngọc nữ,

Tư dùng hơn cả khách Hằng Nga.

Ngày nay bắt được Đường Tam Tạng,

Muốn kết tình duyên mãi đến già.

Hành Giả im hơi lặng tiếng, lắng tai nghe xem nó nói gì. Một lúc sau, thấy miệng anh đào hé mở, hớn hở cất tiếng gọi:

- Chúng bay đâu, bày ngay bàn tiệc cỗ chay lên đây, để ta cùng Đường Tăng uống rượu thành thân.

Hành Giả cười thầm nói:

- Té ra câu chuyện có thực! Mình cứ cho là Bát Giới nói đùa! Để ta bay đi tìm xem sư phụ ở đâu. Chẳng biết tâm tính người nghĩ thế nào? Nếu bị nó quyến rũ xiêu lòng rồi, để người ở lại đây cũng được.

Tức thì giương cánh, bay vào bên trong xem xét, thấy Đường Tăng ngồi ở cái ngăn dán giấy đỏ, trên sáng dưới tối, tại nhà bên đông.

Hành Giả húc thủng một lỗ chui vào, bay lên đậu trên đầu trọc Đường Tăng và gọi:

- Sư phụ ơi!

Tam Tạng nhận được tiếng nói, gọi bảo:

- Đồ đệ cứu mạng ta với!

Hành Giả nói:

- Sư phụ chẳng ra sao cả! Quái tinh đang sửa soạn yến tiệc, để uống rượu thành thân với thầy, hoặc giả sinh năm đẻ bảy, cũng là dòng dõi hòa thượng nhà thầy, còn sầu não làm gì?

Trưởng lão nghe lời, nghiến răng mắm miệng nói:

- Đồ đệ ạ, ta từ khi ra khỏi Trường An, đến núi Lưỡng Giới, thu được con, từ đấy đi sang Tây, có lúc nào dám ăn tạp đâu, có ngày nào dám nghĩ bậy đâu? Ngày nay bị yêu tinh bắt giữ, một lòng ép uổng, nếu ta để mất chân dương, sẽ phải đọa vào vòng luân hồi, đây ở sau lưng núi Âm Sơn, đời đời không được chuyển thân.

Hành Giả cười nói:

- Đừng thề nữa! nếu thầy thực có lòng sang Tây Thiên lấy kinh, lão Tôn sẽ đưa thầy đi.

Tam Tạng nói:

- Đường đi vào trong này ta quên hết rồi.

Hành Giả nói:

- Thầy quên hay hớ cũng không sao. Động có đáy, không ví với chỗ đi thẳng vào, đi thẳng ra đâu; phải từ dưới đáy chui lên. Nếu mà gặp vận may, sẽ xuyên đúng cửa động, vượt ra ngoài được. Chẳng may gặp phải vận rủi, xuyên không đúng, thì sẽ có ngày bị chết ngạt.

Tam Tạng nói:

- Khó khăn như vậy, biết làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Không hề chi! Không hề chi! Yêu tinh sửa tiệc rượu thết đãi thầy, thầy cũng đành vậy, cố gượng uống một chén, chỉ cần rót một chén cho nhanh, rê thế nào cho nổi bọt lên, con sẽ biến ra một con bọ mát, bay đậu lên bọt rượu, để cho nó nuốt con vào trong ruột, con sẽ rứt đứt tim gan nó xuống, xé nát ruột già nó, mới cứu được thầy thoát thân.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ, làm như vậy, thực là không giống người.

Hành Giả nói:

- Chỉ cứ mê làm việc thiện thì mạng thầy đi đứt. Yêu tinh là gốc hại người, thầy thương nó làm gì!

Tam Tạng nói:

- Vậy thôi, vậy thôi! Con hãy theo ta đi!

Chính là: Tôn đại thánh bảo hộ Đường Tam Tạng, người lấy kinh toàn cậy Mỹ hầu vương.

Hai thầy trò bàn bạc chưa xong, yêu tinh đã sửa soạn xong đâu đấy, đi tới ngoài hành lang bên đông, mở khóa cửa ra gọi:

- Trưởng lão!

Đường tăng không dám trả lời. Yêu tinh lại gọi tiếng nữa, Đường Tăng vẫn không dám trả lời.

Đường Tăng không dám trả lời như thế là tại sao? Tưởng rằng “mở mồm thần khí tán, động lưỡi thị phi sinh”. Nghĩ đi thì thế song nghĩ lại, nếu cố chết giữ phép không mở miệng, ngộ nó hung ác, trong khoảnh khắc giết hại mình thì sao? Thực là: lui, tới hai đường lòng hỏi miệng; chối, theo đôi ngả miệng dò lòng. Đương khi hồ nghi, yêu quái lại gọi mấy tiếng:

- Trưởng lão!

Đường Tăng không làm thế nào được, đành phải thưa lên một lời:

- Nương tử, tôi đây!

Trưởng lão đã thưa lên một tiếng như vậy, thực là nặng trĩu nghìn cân. Ai cũng bảo rằng Tam Tạng là hòa thượng thực lòng sang tây Thiên bái Phật cầu kinh, tại sao lại trả lời yêu tinh kia? Có biết đâu lúc đó là khi sống chết, mất còn, muôn phần thực là không còn làm sao được nữa! Tuy rằng ngoài miệng trả lời, kỳ thực trong lòng chẳng muốn.

Yêu tinh thấy Đường Tăng đã lên tiếng đáp lại, khẽ mở cửa ra, đỡ Đường Tăng đứng dậy, cũng khoác cánh tay ôm lưng sánh vai giáp mặt, giở hết lối phong tình. Có ai hay Đường Tăng phiền não trong lòng?

Hành Giả cười thầm nói:

- Sư phụ mình bị nó mơn trớn thế kia, chỉ sợ lại một phen động lòng đổi dạ. Thực là:

Chân tu mắc nạn quái dâm tà,

Vẻ đẹp yêu kiều khó tả ra.

Mày liễu thanh thanh in lá nõn,

Má đào mơn mởn lộ màu hoa.

Bồ câu đôi gót hài hơi lộ,

Mái phượng hai hàng tóc bó sòa.

Khoác chặt tay sư cười nũng nịu,

Mùi hương lấn quấn áo cà sa.

Yêu tinh đỡ Tam Tạng tới gần thảo đình nói:

- Trưởng lão, tôi đã sửa chén rượu nhạt để cùng ngài chuốc chén.

Đường Tăng nói:

- Thưa nương tử, bần tăng không dùng được tạp.

Yêu tinh nói:

- Tôi biết ngài không dùng tạp, vì nước trong động không được chay tịnh, nên đã sai đi lấy nước sạch âm dương phối hợp tận trên đỉnh núi, sửa một bữa tiệc chay quả sạch, để vui thú với ngài.

Đường Tăng đi theo nó vào.

Yêu tinh đưa ngón tay ngọc thon thon, bưng chén vàng lóng lánh, rót đầy rượu ngon, miệng thỏ thẻ nói:

- Ông anh trưởng lão, khéo lắm, mời ông anh xơi một chén rượu giao hoan.

Tam Tạng hổ thẹn ngập ngừng, đỡ lấy rượu rưới lên trên không, trong miệng rì rầm khấn:

- Kính xin hộ pháp chư thiên, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, đệ tử Trần Huyền Trang, từ khi rời Đông Thổ đội ơn Quan Thế Âm Bồ Tác sai khiến, liệt vị chúng thần đi bảo hộ ngầm, cho đến Lôi Âm, bái Phật cầu kinh, nay tới giữa đường bị yêu tinh bắt giữ, ép bức thành thân, đưa chén rượu này cho tôi uống, nếu quả là rượu chay tịnh, đệ tử gắng gượng mà uống, còn được gặp Phật thành công, nếu là rượu tạp, đệ tử bị phá giới, sẽ sa đọa luân hồi khổ não.

Tôn đại thánh biến hóa tài tình, đậu ở sau tai khác gì một người mật báo. Y đã biết sư phụ ngày thường thích uống thứ rượu chay cất bằng quả bồ đào, nên bảo người uống một chén. Sư phụ không biết làm thế nào đành phải uống vội rồi rót một chén rượu đầy, đưa lại mời yêu quái, Đường Tăng lại đã rê cho sủi một ít bọt lên Hành Giả biến làm con bọ mát, nhẹ nhàng bay vào đám bọt sủi. Yêu tinh đỡ chén rượu vào tay, lại để chén xuống không uống ngay, cùng Đường Tăng vái nhau hai vái, miệng thì nũng nịu mấy câu tự tình, rồi mới cất chén. Bọt rượu đã tan hết, để lộ con sâu ra. Yêu tinh không biết là Hành Giả biến thành, chỉ cho là con sâu bèn lấy ngón tay út khều ra, vẩy xuống dưới đất.

Hành Giả thấy việc không xong, biết khó mà vào được bụng nó liền biến ra con chim ưng già đói. Thực đúng là:

Móng ngọc mắt vàng cánh sắt, dáng hùng, khí mạnh đè mây. Cáo cầy giảo thỏ sợ run lên, nghìn dặm non sông trốn vượt. Lúc đói đón chiều bắt sẻ, khi no lên tận cửa trời. Tay già như sắt dễ hại người, đắc chí mây xanh con thấp.

Con chim ưng bay vọt lên, xòe móng ngọc ra, ẩy đổ bàn tiệc đến ầm một tiếng, làm cho bao nhiêu rau chay, quả tịnh, bát đĩa, hồ, chén, tan nát kỳ hết rồi để Đường Tăng đấy, bay ra bên ngoài.

Yêu tinh sợ hãi, gan ruột nhủn ra, Đường Tăng cũng hết hồn bở vía. Yêu tinh run lập cập đỡ Đường Tăng dậy và nói:

- Ông anh trưởng lão ơi, con vật này ở nơi nào đến thế?

Tam Tạng nói:

- Bần tăng không biết.

Yêu tinh nói:

- Tôi phí biết bao tâm lực, sửa ra bữa tiệc này để vui chơi với ngài, không biết rằng con súc sinh lông mượt kia, từ đâu bay lại, làm vỡ hết cả đồ vật của ta!

Lũ tiểu yêu nói:

- Làm vỡ đổ vật đã vậy, nhưng còn thức ăn vãi tung tóe cả ra đất, ô uế, dùng sao được nữa?

Tam Tạng biết rõ ràng là Hành Giả làm phép, nhưng không dám lộ ra. Yêu tinh nói:

- Chúng bay ạ, ta đã biết rồi. Có lẽ vì ta bắt Đường Tăng giữa lại, trời đất không dùng, mới giáng vật ấy. Chúng bay hãy thu nhặt những thức vỡ nát đem vứt đi, sửa soạn một tiệc rượu khác, bất chấp chay tạp, để ta chỉ lên trời làm mối, trỏ xuống đất đính ước, rồi sau mới sẽ thành thân với Đường Tăng.

Hành Giả bay ra bên ngoài, hiện rõ bản tướng, đi tới cửa động lên tiếng gọi:

- Mở cửa!

Bát Giới cười nói:

- Sa tăng, anh cả đã ra đấy.

Hai người bỏ binh khí xuống Hành Giả nhảy ra.

Bát Giới tiến lên níu lấy hỏi:

- Có yêu tinh không? Có sư phụ không?

Hành Giả nói:

- Có! Có! Có!

Bát Giới nói:

- Sư phụ chịu tội ở trong ấy, bị trói hay bó giò? Đem ninh hay đem nấu?

Hành Giả nói:

- Những cái đó đều không phải, chỉ có nó sửa soạn yến tiệc, định làm cái việc kia với thầy thôi!

Bát Giới nói:

- May cho anh! May cho anh! Được uống rượu đám cưới rồi.

Hành Giả nói:

- Cái chú ngốc! Tính mạng sư phụ cũng khó mà giữ, còn rượu chè cưới xin cái gì?

Bát Giới nói:

- Tại sao anh lại trở ra?

Hành Giả đem việc gặp Đường Tăng, dùng cách biến hóa, từ đầu đến cuối kể lại một lượt và nói:

- Anh em ạ, không nên tính quẩn lo quanh. Sư phụ đã ở trong đó, lão Tôn đi lần này, nhất định cứu được người ra.

Lại quay mình vào bên trong, biến ra con nhặng xanh, đậu lên trên cửa lầu nghe ngóng, thấy yêu tinh đương ngồi ở trên đình vừa thở hồng hộc vừa sai bảo:

- Chúng bay đâu, bất luận chay tạp, lấy ít giấy vàng đốt, cầu khấn trời đất, làm mối lái cho ta!

Hành Giả nghe thấy cười thầm nói:

- Con yêu tinh này không còn một chút liêm sỉ nào! Giữa thanh thiên bạch nhật, bắt một vị hòa thượng nhốt ở trong nhà để giở trò ma. Không đi đâu mà vội, để lão Tôn lại vào xem sao!

Bèn kêu ve một tiếng, bay lên mé hành lang bên đông, đã thấy sư phụ ngồi bên trong, nước mắt thánh thót rỏ xuống hai bên má Hành Giả luồn vào, đậu lên trên đầu người, gọi một tiếng:

- Sư phụ!

Trưởng lão nhận được tiếng nói, đứng ngay dậy, nghiến răng giận dữ nói:

- Con khỉ ơi! Người ta lớn mật, còn thân bao lấy mật, mà con lớn mật, thì mật bọc cả thân! Con dùng biến hóa thần thông, phá phách đồ vật, có đáng là bao, chỉ tổ làm cho yêu tinh dâm hứng bừng lên, bây giờ bày ra bất kỳ chay tạp, định đến giao cấu với ta, biết làm thế nào?

Hành Giả trong bụng cười thầm nói:

- Sư phụ đừng quở, con sẽ có cách cứu người!

Tam Tạng nói:

- Làm thế nào cứu được ta?

Hành Giả nói:

- Khi con cất cánh bay vào đây thấy mé sau có một vườn hoa, thầy lừa nó ra dạo chơi vườn hoa, con sẽ cứu thầy ra.

Đường Tăng nói:

- Ở trong vườn thì cứu thế nào?

Hành Giả nói:

- Người với nó đến vườn, đi tới cạnh cây đào, hãy dừng lại đấy, để ý xem con bay lên cành cây, biến ra quả đào chín, thầy sẽ đòi ăn, rồi chọn lấy quả chín trẩy xuống trước, quả chín ấy là con. Tất nhiên nó cũng hái một quả, thầy đưa quả chín nhường cho nó, hễ nó nuốt khỏi cổ, con sẽ chui vào bụng nó, xé rách dạ dày nó ra, rứt tim gan nó xuống, giết chết nó, thầy sẽ được thoát thân.

Đường Tăng nói:

- Nếu con có thủ đoạn, cứ đánh nhau với nó cho tiện, lại phải chui vào trong bụng nó làm gì?

Hành Giả nói:

- Thầy không suốt lẽ, lối ra vào có dẽ thì mới đấu với nó được, ở đây lối ra vào không tiện, đường lối khuất khúc khó đi, nếu mà động dụng, cả lò cả ở nhà nó, đứa già đứa trẻ ra túm lấy con, thì làm thế nào? Cho nên phải giở đến món ấy, mới trừ tuyệt được chúng nó!

Tam Tạng gật đầu nghe theo, nói:

- Con đi theo ta!

Hành Giả nói:

- Hiểu rồi! Hiểu rồi! Con ở trên đầu thầy đây!

Hai thầy trò bàn định đâu đấy, Tam Tạng mới đứng dậy, hai tay vịn vào bức vách ngăn, gọi to:

- Nương tử ơi, nương tử ơi!

Yêu tinh nghe tiếng gọi, cười hi hí chạy đến trước mặt nói:

- Ông anh khéo lắm, có chuyện gì thế?

Tam Tạng nói:

- Nương tử ạ, tôi ra khỏi Trường An, thẳng lối sang Tây, không ngày nào không trèo núi, không ngày nào không vượt bể Hôm qua ngủ trọ ở chùa Trấn Hải, mắc phải bệnh thương phong nặng, hôm nay ra mồ hôi, đã hơi nhẹ mình, lại được nương tử đoái tới, dắt đến động tiên, chỉ vì ngồi dưng một ngày, lại thấy tâm thần không yên, nàng cho tôi đi chỗ nào chơi qua loa giải trí một lúc, đùa bỡn cho giải phiền.

Yêu tinh mười phần vui vẻ nói:

- Ông anh lại có hứng thú thế! Ta cùng vào trong vườn hoa chơi nhởn nhé!

Liền gọi:

- Chúng bay đâu, lấy chìa khóa mở cửa vườn, quét dọn lối đi mau lên.

Bọn yêu chạy cả đến cửa vườn thu dọn.

Yêu tinh mở cái bức chắn đỡ Đường Tăng ra. Cả bọn rất nhiều tiểu yêu, đều là mặt hoa da phấn, nõn nà hàng lũ hàng lượt, cùng Đường Tăng thẳng bước tới vườn hoa Hòa thượng giỏi phải: vướng làng khăn yếm vờ ngây dại, giữa đội quần thoa giả điếc câm. Cả bọn đã đi đến bên ngoài vườn hoa, yêu tinh mới thì thầm khẽ bảo:

- Ông anh người khéo quá, vào trong này chơi đùa thực là vừa lòng thỏa chí!

Đường Tăng với yêu tinh hai người khoác tay nhau cùng vào trong vườn, ngửng đầu nhìn xem, thực là một nơi tốt đẹp. Chỉ thấy những:

Lối đi khuất khúc, nơi nơi lấp lánh rêu xanh; ghế dựa dịu dàng, chốn chốn lập lòe gấm đỏ. Một luồng gió mới, nhẹ hiu hiu tung gấm Thục, lụa Ngô; mấy hạt mưa tan, giọt thánh thót rửa da ngà, mặt ngọc. Nắng soi cây hạnh, tự hồ Tiên Tử giải xiêm nghê; trăng rọi chuối tiêu, như thể Thái Chân đưa quạt cánh. Tường vôi bốn mặt, trên cành dương liễu hót oanh vàng; quán mát chung quanh, đầy viện hải đường giờn bướm trắng.

Đường Tăng dắt tay yêu quái đi thưởng hoa, xem không xuể những hoa thơm cỏ lạ, đi qua rất nhiều đình các, lâu đài, chợt ngửng đầu lên đã đến bên rừng đào Hành Giả gí vào đầu trưởng lão một cái, trưởng lão liền hiểu ý ngay.

Hành Giả bay lên trên cành cây đào, nhao mình biến ra một quả đào chín, thực là đỏ thắm đáng yêu. Trưởng lão bèn nói với yêu tinh:

- Nương tử ạ, vườn nàng đây, trong bụi hoa thơm ong đua ngắt, đầu cành quả chín chim tranh ăn. Tại sao những quả đào ở trên cây xanh chín không đều?

Yêu tinh cười nói:

- Trời không có âm dương, mặt trời mặt trăng không sáng; đất không có âm dương, cỏ cây không sinh; người không có âm dương, không phân trai gái. Những quả trên cây đào này, bên nào giãi ánh mặt trời thì chín trước, cho nên đỏ; chỗ nào cớm không có ánh mặt trời soi vào thì chưa chín, cho nên xanh. Đạo lý âm dương là như thế đấy!

Tam Tạng nói:

- Cám ơn nương tử chỉ giáo, bần tăng thực là không biết.

Liền tiến lên với tay hái một quả đào chín. Yêu tinh cũng đến hái lấy một quả đào xanh.

Tam Tạng khép nép cầm quả đào chín đưa cho yêu tinh, và nói:

- Nương tử, hãy ăn quả đào chín này, đưa quả xanh ấy cho tôi.

Yêu tinh liền trao đổi ngay, trong bụng mừng thầm nghĩ:

- Hòa thượng ngoan quá, quả là một chân nhân, lấy nhau chưa được một ngày, mà đã có tình ân ái đến thế!

Yêu tinh mừng rỡ, cầm quả đào kính lạy Đường Tăng. Đường Tăng cầm lấy quả đào xanh ăn vào luôn. Yêu tinh vui sướng hầu tiếp, cầm quả đào chín bỏ vào miệng ăn. Mới hé môi, vừa lộ răng ngọc, chưa kịp nuốt xuống, không ngờ Tôn Hành Giả rất đỗi nóng tính, lăn đến vút một cái, đã lăn xuống dưới yết hầu, rồi đi tuốt ngay vào trong bụng. Yêu tinh sợ hãi, nói với Tam Tạng:

- Trưởng lão ạ, quả đào này thực là tệ hại, thế nào chưa kịp nhai vỡ, đã trôi tuột xuống rồi!

Tam Tạng nói:

- Nương tử thích ăn quả sớm ở trong vườn, cho nên nó xuống mau thế.

Yêu tinh nói:

- Chưa từng nhả hột ra, nó đã trôi xuống mất.

Tam Tạng nói:

- Nương tử vừa lòng đẹp ý, rất mực vui mừng, cho nên chưa kịp nhả hột, nó đã trôi rồi.

Hành Giả ở trong bụng yêu tinh, trở lại bản tướng, gọi to:

- Sư phụ không cần đối đáp với nó, lão Tôn đã đắc thắng rồi!

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ nới tay đôi chút!

Yêu tinh nghe tiếng nói:

- Người nói chuyện với ai thế?

Tam Tạng nói:

- Tôi nói chuyện với đồ đệ tôi là Tôn Ngộ Không.

Yêu tinh nói:

- Tôn Ngộ Không ở đâu?

Tam Tạng nói:

- Ở trong bụng nàng đấy, quả đào chín vừa mới ăn xong, chẳng phải Tôn Ngộ Không là gì?

Yêu tinh phát hoảng nói:

- Thôi xong! Thôi xong! Con khỉ này chui vào bụng ta, ta sẽ chết mất! Tôn Hành Giả, người trăm phương nghìn kế định chui vào trong bụng ta làm gì?

Hành Giả ở bên trong giận mắng:

- Không làm gì hết! Ta chỉ ăn cho hết gan phổi liền sáu lá, quả tim bảy lỗ ba lông, ngũ tạng sạch lâng lâng, để cho mi chỉ còn như cái mõ.

Yêu tinh nghe nói, sợ hãi hồn xiêu phách lạc, run lên cầm cập, níu chặt lấy Đường Tăng nói:

- Trưởng lão ơi! Tôi cứ bảo:

Tơ hồng kiếp trước xe săn lại,

Cá nước duyên ưa nghĩa thắm nồng.

Không nghĩ uyên ương xa núi bể,

Nào ngờ loan phượng rẽ tây đông.

Cầu lam nước ngập vui nên tẻ,

Miếu phật mây chìm có hóa không.

Chăm chú bao phen nay cách biệt,

Năm nào ta lại được trùng phùng!

Hành Giả ở trong bụng yêu tinh nghe thấy, chỉ lo trưởng lão hiền lành, lại bị nó lừa dối, tức thì giơ tay duỗi cẳng, xuống tấn võ, đứng tứ bình: cái túi cơm ấy cơ hồ bị rách tan ra, yêu tinh chịu không nổi đau đớn, ngã lăn ra đất một lúc lâu không nói năng gì được.

Hành Giả thấy nó không nói gì nữa tưởng nó đã chết rồi, mới dừng tay lại, một tý nó lại hồi tỉnh liền kêu:

- Bọn chúng bay đâu cả!

Số là những đứa tiểu yêu, từ khi vào trong vườn, đều biết thú cả, không ở cùng một nơi, mỗi đứa đi một ngả, chọn cỏ hái hoa, tha hồ thích chí chơi đùa, để cho yêu tinh cùng Đường Tăng mặc ai ở đó tự tình với ai. Chợt nghe tiếng gọi, chúng chạy vội cả lại. Nhìn thấy yêu tinh nằm lăn ra đất, sắc mặt đổi hẳn, miệng thì rên rỉ, không bò dậy được, chúng vội vàng đỡ lên, đứng xúm quanh lại hỏi:

- Phu nhân, tại làm sao thế? Có lẽ bị đau bão?

Yêu tinh nói:

- Không phải! Không phải! Bay đừng hỏi nữa, trong bụng ta đã có người rồi! Phải đưa ngay vị hòa thượng này ra bên ngoài, để cứu sống ta.

Bọn tiểu yêu, chạy ùa cả lại khiêng vác Hành Giả ở trong bụng gọi bảo:

- Đứa nào dám khiêng! Chính mi phải tự mình cõng sư phụ ta đi ra, đến cửa ta sẽ tha cho!

Yêu quái không còn biết làm thế nào, chỉ mong toàn tính mạng, cố gượng đứng dậy, cõng Đường Tăng lên trên lưng, lê bước chân đi ra bên ngoài. Lũ tiểu yêu chạy theo hỏi:

- Thưa phu nhân, phu nhân đi đâu thế?

Yêu tinh nói:

“Trăng sáng ngũ hồ lưu lại được, lo gì không có chốn buôn câu”, hãy đưa cái lão này ra đã, rồi ta sẽ thua keo này bày keo khác!

Yêu tinh rẽ mây sáng ra đến cửa động. Lại nghe thấy tiếng binh khí kêu lung cung leng keng.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ ạ, ở ngoài cửa có tiếng binh khí.

Hành Giả nói:

- Đấy là tiếng Bát Giới mài đinh ba, thầy gọi y một tiếng.

Tam Tạng liền gọi:

- Bát Giới!

Bát Giới nghe thấy, nói:

- Sa hòa thượng, sư phụ đã ra!

Hai người mở giãn ra, trượng, yêu tinh cõng Đường tăng đi ra. Ôi, đúng là: Tâm viên trong ứng thu yêu quái, thổ mộc cửa ngoài đón thánh tăng.

Chưa biết yêu tinh tính mạng thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.