Tây Du Ký - Chương 83: Tề Thiên kiện Lý Tịnh Na Tra bắt nữ yêu

Hành Giả biết được đầu mối

Gái tơ lại về kiếp xưa

Tam Tạng được yêu tinh đưa ra ngoài động.

Sa hòa thượng đến gần hỏi:

- Sư phụ đã ra, sư huynh đâu?

Bát Giới nói:

- Anh ấy đã có mẹo, nhất định theo liền với sư phụ mà ra thôi!

Tam Tạng trỏ yêu tinh nói:

- Sư huynh chúng con ở trong bụng người này.

Bát Giới cười nói:

- Muối ruột chết người, ở trong bụng làm gì, ra đi thôi!

Hành Giả ở bên trọng gọi bảo:

- Há to mồm, để ta ra đi!

Yêu quái vội vã há miệng thực to Hành Giả biến thành nhỏ, nhảy lên đến bên trong yết hầu, vừa toan nhảy ra, lại sợ vô tình nó cắn cho, liền lấy cây gật sắt ra thổi hơi tiền vào kêu “biến”, biến ra một hột táo có gai giắt trong cuống họng, rồi vươn mình một cái, nhảy ra ngoài miệng, cầm cây gậy sắt thuận tay kéo ra, vặn mình một cái, pháp trượng trở lại nguyên hình cầm gậy giơ lên đánh liền, yêu quái cũng thuận tay lấy ra hai thanh bảo kiếm đón đỡ.

Bát Giới thấy hai người đánh nhau, miệng càu nhà càu nhàu, cáu với Hành Giả, bèn quay mình nói với Sa Tăng:

- Người anh em ạ, sư huynh vẽ chuyện, ngay khi ở trong bụng nó, đưa quả thụi ra, tống cho nó một trận hộc máu tươi, rồi xé bụng nó mà ra, thì đã làm sao? Lại còn vẽ chui ở trong miệng nó ra để đánh nhau với nó nên nó mới hung hăng thế chứ?

Sa Tăng nói:

- Đúng thế! Nhưng cũng đã nhờ có sư huynh mới cứu được sư phụ từ trong hang sâu ra đây Hãy mời sư phụ ngồi đây một mình, tôi với anh cầm binh khí giúp sức sư huynh hạ yêu tinh này.

Bát Giới xua tay nói:

- Không! Không! Không! Anh ấy có thần thông, chúng mình vô dụng.

Sa Tăng nói:

- Nói gì thế! Đều là công việc có ích cho mọi người, dù rằng vô dụng, nhưng con ruồi cũng đỗ nặng đòn cân chứ.

Chú Ngốc cao hứng liền cầm cây đinh ba, lên tiếng:

- Nào đi!

Cả hai người không để ý đến sư phụ, cùng nhau cưỡi mây đuổi theo, giơ đinh ba, múa bảo trượng, nhằm yêu tinh đánh tới.

Yêu tinh đánh một mình Hành Giả cũng đã không nổi, lại tiếp hai người nữa thì địch làm sao, vội quay mình cúi đầu chạy.

Hành Giả quát bảo:

- Các anh em đuổi lên!

Yêu tinh thấy bọn họ đuổi theo rất gấp, lại tụt cái hài đi ở chân bên phải ra, thổi hơi vào, đọc câu thần chú, hô “biến” liền biến ra hình dáng bản thân, múa hai thanh kiếm tiến lên, chính chân vung một cái, hóa một trận gió mát bay thẳng trở về. Lần này cứ tưởng nó địch không nổi, thoát thân chạy về, dè đâu lại xảy ra việc như vậy! Cũng là tai nạn Tam Tạng chưa hết, yêu tinh quay về đến dưới lầu bài trước cửa động, trông thấy Đường Tăng ngồi có một mình, liền chạy đến gần túm chặt lấy, xách gánh hành lý, cắn đứt dây cương, cả người lẫn ngựa, lại cắp hết đem đi.

Bát Giới đứng tránh ra, đánh một đinh ba, yêu tinh rơi xuống đất, té ra chỉ là một chiếc hài hoa.

Hành Giả nhìn thấy nói:

- Hai chú ngốc này! Ngồi coi sư phụ thì không, ai bảo đến đây giúp công giúp cán!

Bát Giới nói:

- Sa hòa thượng, thế nào? Tôi đã bảo đừng đi kia mà! Con khỉ này vẫn có bệnh phong màng óc, chúng mình đánh hàng yêu quái giúp y, y lại còn quay lại oán chúng mình.

Hành Giả nói:

- Đánh hàng yêu quái đâu nào? Hôm qua yêu quái đánh nhau với tôi, nó cũng dùng kế thoát hài đánh lừa tôi. Các chú đi cả, không biết sư phụ thế nào, chúng mình phải về ngay xem sao.

Ba người vội trở lại quả nhiên thấy mất sư phụ rồi, cả hành lý, ngựa bạch cũng chẳng thấy tung tích đâu nữa.

Bát Giới chạy xuôi chạy ngược, Sa Tăng lùng trước lùng sau, Tôn đại thánh cũng nóng lòng điên ruột. Đương khi tìm soát, trông thấy nửa vế dây cương nằm vắt ngang ở bên cạnh đường, y vội vàng nhặt lên, rồi không nín được, tràn nước mắt ra khóc nói:

- Sư phụ ơi! Lúc đi từ giã người và ngữa, khi về chỉ thấy đoạn cương không!

Chính thực là “thấy yên thương ngựa tốt, nhỏ lệ nhớ người thân”.

Bát Giới thấy Hành Giả rơi lệ, nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười to.

Hành Giả quát mắng:

- Cái đồ bị thịt nhà chú, lại định giải tán chăng!

Bát Giới lại cười nói:

- Anh ạ, không phải thế đâu. Sư phụ nhất định lại bị yêu tinh bắt vào trong động rồi. Thường có câu: “Việc không bao giờ ba lần mà không nên”. Anh đã hai phen vào động, hãy vào phen này nữa, thế nào cũng cứu sư phụ ra được.

Hành Giả lau nước mắt nói:

- Thôi được, đến nông nỗi này, không thể đừng được, tôi lại trở vào Hai chú không phải bận lòng đến ngựa và hành lý, nên cẩn thận canh giữ cửa động.

Đại thánh liền chuyển mình trở vào bên trong, không biến hóa nữa, cứ để nguyên bản thân pháp tướng, đi thẳng tới ngoài nơi ở của yêu tinh, nhìn thấy cửa đóng chặt, bất chấp hay dở, giơ gậy sắt đánh vỡ toang ra, giấn mình đi vào, thấy bên trong vắng ngơ vắng ngắt, không một bóng người. Bên dãy hành lang phía đông chẳng thấy Đường Tăng, những bàn ghế trên đình cùng đồ vật ở các nơi, không còn gì hết. Số là động này chu vi rộng hơn ba trăm dặm, sào huyệt của yêu tinh rất nhiều. Lần trước yêu tinh bắt Đường Tăng vào đây đã bị Hành Giả nhìn thấy, lần này nó lại lo Hành Giả đến tìm nên đã khuân dọn hết đi chỗ khác Hành Giả phát cáu, giậm cẳng đập tay, kêu to một tiếng:

- Sư phụ ôi! Thấy kẻ vô phúc đọa làm Đường Tam Tạng, tai ương đúc thành người lấy kinh! Ôi, những đường lối đi lại đã quen rồi mà sao không thấy ở đây? lão Tôn làm thế nào mà đi kiếm bây giờ?

Chính đương khi Hành Giả hò hét quát tháo, chợt thấy có một trận gió thơm lướt qua mũi, Hành Giả bình tĩnh lại nói:

- Khói thơm này từ phía sau đưa tới, có lẽ nó ở cả đằng sau.

Liền cầm gậy sắt, cất chân bước, đi đến tận nơi nhòm ngó, vẫn không thấy động tĩnh gì hết, chỉ thấy có ba gian nhà quay trái hướng, ở sát tường có đặt một cái bàn thời sơn son, chạm con rồng há miệng đớp; trên bàn có một cái lô hương thếp vàng nuột, trong lô đầy hương khói ngát lừng. Ở bên trong thờ cái bài vị lớn chữ thếp vàng, trên bài vị viết một dòng chữ: “Tôn phụ Lý Thiên Vương chi vị”. Ở ngay bên dưới thì viết “Tôn huynh Na Tra tam thái tử vị”.

Hành Giả hết sức mừng rỡ không mò yêu quái, cũng chẳng tìm kiếm Đường Tăng nữa, cầm ngay gậy sắt bóp nhỏ lại bằng cái kim thêu hoa, giắt vào trong mang tai, đưa tay ra, bê lấy bài vị và lô hương ấy mang đi, quay bóng mây trở ra ngoài cửa. Đến cửa động, y cứ khanh khách khanh khách cười ngất người đi.

Bát Giới, Sa Tăng nghe thấy, dàn ra cửa động tiếp Hành Giả, hỏi:

- Anh cả vui vẻ như vậy, hẳn đã cứu đươc sư phụ rồi?

Hành Giả cười nói:

- Chúng mình không phải cứu, cứ hỏi cái bài vị này mà đòi sư phụ là được rồi!

Bát Giới nói:

- Cái bài vị này không phải yêu tinh, nó lại không biết nói, sao lai bảo hỏi nó đòi lấy sư phụ?

Hành Giả đặt bài vị xuống dưới đất nói:

- Các chú xem đây này!

Sa Tăng đến gần xem, thấy trên bài vị có viết: “Tôn phụ Lý Thiên Vương chị vị, Tôn huynh Na Tra tam thái tử vị.”

Sa Tăng nói:

- Thế nghĩa là gì?

Hành Giả ói:

- Đây là vật nhà yêu tinh thờ cúng, tôi lần đến đánh chỗ nó ở, chẳng thấy có gì hết, chỉ có bài vị này. Đích là con gái Thiên Vương, em ruột tam thái tử nhớ phàm trần hạ giới, giả làm yêu tà, bắt sư phụ chúng mình đi. Chẳng hỏi nó đòi sư lại sư phụ còn hỏi ai nữa? Hai chú hãy canh giữ ở đây, để lão Tôn cầm bài vị này, lên tận Thiên Đình, làm tờ ngự trạng, kiện trước Ngọc Hoàng, bắt bọn cha con Thiên Vương trả lại sư phụ chúng mình.

Bát Giới nói:

- Anh ạ, thường có câu: “Kiện người vào tội chết sẽ phạm tội chết”. Phải hợp lý mới làm được. Vả chăng làm ngự trạng, có phải là dễ dàng đâu? Kiện như thế nào, anh nói tôi nghe xem.

Hành Giả cười, nói:

- Tôi đã có cách. Tôi sẽ đem bài vị, lô hương này làm tang chứng, ngoài ra còn làm một tờ cáo trạng nữa.

Bát Giới nói:

- Cáo trạng viết thế nào? Anh đọc thử cho tôi nghe.

Hành Giả đọc:

“Người cáo trạng là Tôn Ngộ Không, năm tháng ở lòng điệp, nguyên là đồ đệ của vị sư Đường Tam Tạng nhà Đại Đường bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh, cáo về việc giả yêu quái bắt hãm người. Nay có Thác Tháp Lý Tinh cùng con giai là Na Tra thái tử, buồng the không cẩn thận, để con gái trốn đi, xuống hạ giới biến làm yêu quái ở núi Hãm Không, động Võ Để, làm hại vô số nhân mạng Hiện nay nó bắt thầy tôi hãm ở nơi kín đáo, không biết đâu mà tìm, nên phải làm cáo trạng. Thiết tưởng cha con y bất nhân, phóng túng con gái thành tinh hại người, cúi xin thương tới, bắt đến xét hỏi, thu ma tà, cứu nhà sư, xét rõ tội lỗi của ý, kính đội ơn sâu. Nay xin dâng tờ cáo”.

Bát Giới, Sa Tăng nghe đọc xong, hết sức vui mừng nói:

- Anh ạ, tờ cáo rất có lý, hẳn là ta được kiện. Anh cần phải đi ngay, nếu chậm sợ yêu tinh hại mất tính mạng sư phụ.

Hành Giả nói:

- Tôi đi nhanh! Tôi đi nhanh! Chậm thời thổi chín nồi cơm, mau thì đun sôi siêu nước là đã về.

Hành Giả cầm lấy bài vị, lô hương vươn mình một cái, cưỡi mây lành thẳng tới ngoài cửa Nam Thiên Môn. Lúc đó có Đại Lực Thiên Vương cùng Hội Quốc Thiên Vương canh cửa. Trong thấy Hành Giả, người nào người nấy cúi mình khép nép, không dám ngăn trở, cứ để cho y đi thẳng tới dưới điện Thông Minh, có bốn vị thiên sư là Trương, Cát, Hứa, Khâu chạy ra đón chào và hỏi:

- Đại thánh đi đâu?

Hành Giả nói:

- Có lá đơn lên kiện hai người đây.

Thiên sư giật mình nói:

- Cái anh láo xược này, không biết kiện cáo ai đây?

Đành phải dẫn y đến dưới điện Linh Tiêu tâu lên. Có chỉ gọi Hành Giả vào.

Hành Giả để bài vị, lô hương xuống, chầu lên làm lễ xong, cầm đơn kiện trình lên.

Cát Tiên ông tiếp lấy, mở ra trước ngự án.

Ngọc Hoàng xem hết từ đầu đến cuối, thấy như thế, như thế, liền phê thêm vào nguyên trạng, sai Tây phương Trường Canh Thái Bạch Kim Tinh lĩnh chỉ đến cung Vân Lâu đòi Thác Tháp Lý Thiên Vương đến hầu.

Hành Giả tiến lên kêu tâu:

- Mong Ngọc Hoàng ra tay trừng trị, nếu không sẽ lại sinh chuyện khác.

Ngọc Hoàng lại truyền phán:

- Cho nguyên cáo cùng đi.

Hành Giả hỏi:

- Lão Tôn cũng đi à?

Bốn thiên sư nói:

- Vạn tuế đã ban ý chỉ, ngài nên đi cùng với Kim Tinh.

Hành Giả vội vàng đi theo Kim Tinh, cưỡi trên mây, đã tới ngay cung Vân Lâu là nơi ở của Lý Thiên Vương. Kim Tinh trông thấy ngoài cửa có một đồng tử đứng hầu. Đồng tử ấy biết là Kim Tinh, liền đi vào thông báo:

- Có Thái Bạch Kim Tinh lão gia tới nơi!

Thiên Vương đi ra đón tiếp. Lại thấy Kim Tinh đứng bưng đạo sắc chỉ, liền sai thắp hương. Đến khi quay mình lại, lại thấy Hành Giả đi theo, Thiên Vương điên ngay ruột lên. Tại làm sao lại phải phát giận? Thuở xưa hồi đại thánh đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng phong Thiên Vương làm Hàng Ma đại nguyên súy, phong Na Tra thái tử làm thần Tam Đàn Hải Hội, đem thiên binh thu phục Hành Giả, nhưng đánh mãi mà không thắng nổi. Vẫn do hiềm thù thua trận từ năm trước, nên Thiên Vương có ý tức tối, không chịu nổi, liền hỏi:

- Kính thưa Trường Canh lão quân, ngài mang chỉ ý gì tới đây thế?

Kim Tinh nói:

- Đây là cáo trạng của Tôn đại thánh kiện ngài.

Thiên Vương đương tức bực sẵn, nghe thấy nói đến tiếng kiện tức thì nổi cơn lôi đình giận dữ nói:

- Hắn kiện tôi việc gì?

Kim Tinh nói:

- Kiện ngài về việc giả làm yêu tinh bắt hãm người, xin hãy thắp hương lên, ngài tự mở ra mà đọc.

Thiên Vương tức thở hồng hộc, bày hương án ra, lễ lên trên không. Lễ xong, mở tờ sắc chỉ ra xem, thấy nguyên là như thế… như thế… Y bốc giận lên, giẩy đổ cả hương án, nói:

- Cái con khỉ này tố cáo gian ta thế ư?

Kim Tinh nói:

- Ngài hãy nguôi giận, hiện có bài vị, lô hương làm chứng tại ngự tiền, nói yêu nữ là con đẻ của ngài.

Thiên Vương nói:

- Tôi chỉ có ba đứa con trai, một đứa con gái. Con trai lớn là Kim Tra, hầu hạ Như Lai, làm Tiền bộ hộ pháp; con thứ hai là Mộc Xoa, làm đồ đệ Quan Thế Âm ở Nam Hải; con thứ ba là Na Tra ở luôn với tôi, hôm sớm vào triều hộ giá. Một con gái mới bảy tuổi, tên là Trinh Anh, việc đời chưa biết tí gì, làm yêu tinh thế nào được! Nếu không tin, xin ẵm ra để ngài xem. Con khỉ này thực là vô lễ! Chưa cần nói tôi là nguyên súy trên trời, được phong chức tiền trảm hậu tấu nữa, ngay đến người thường dân dưới hạ giới, cũng không được vu cáo thế! Trong luật có nói: “Vu cáo tăng ba lực”.

Liền gọi thủ hạ:

- Đem dây trói yêu bắt cột con khỉ này lại!

Các vị Cự Linh thần, Ngư Đỗ tướng, Dược Xoa hùng súy đứng sắp hàng ở dưới sân, chạy ồ cả lên, bắt Hành Giả trói lai.

Kim Tinh nói:

- Lý Thiên Vương chớ nên gây vạ! Tôi với y vâng chỉ từ ngự tiền đến đây tuyên triệu ngài. Cái dây ngày nặng nề đấy, nếu trói chết người thì oan gia!

Thiên Vương nói:

- Kim Tinh ạ, cứ tội dối trá, vu cáo như vậy, thì dùng thứ sao được? Ngài hãy rốn ngồi để tôi lấy dao giết yêu giết chết con khỉ này đã, sau sẽ cùng ngài về triều phục chí.

Kim Tinh thấy y lấy đao, cũng chột dạ nói với Hành Giả:

- Ngài làm việc sai rồi. Ngự trạng có phải để dễ dàng kiện cáo đâu? Không hỏi cho thực đích xác, làm bừa bãi như thế, hại đến tính mạng, biết làm thế nào bây giờ?

Hành Giả ngang nhiên không sợ, cười hì hì nói:

- Xin lão quan yên tâm, không hề chi cả, công việc của lão Tôn bao giờ cũng vậy, nhất định trước thua sau được.

Hành Giả nói chưa dứt lời, Thiên Vương đã vác giáo tiến đến nhằm đầu Hành Giả chém xuống. Tam thái tử liền chạy lên trước đưa kiếm chém yêu ra đỡ lại, kêu to:

- Xin phụ vương nguôi giận!

Thiên Vương sợ tái mặt đi. Ôi! Cha thấy con lấy kiếm đỡ đao, sẽ quát đuổi đi, cớ sao lại sợ tái cả mặt? Số là khi Thiên Vương sinh người con này, trong lòng bàn tay phải y có chữ “Na”, trong lòng bàn tay trái y có chữ “Tra”, nên mới đặt tên là Na Tra. Thái tử, khi đầy cữ, nhảy xuống bể tắm gội gây vạ, đạp đổ Thủy tinh cung, bắt con giao long, định rút gân làm dây lưng. Thiên Vương nghe thấy, sợ sinh tai vạ, muốn giết đi. Na Tra bực tức, cầm dao ở trong tay, lạng thịt trả mẹ, róc xương trả bố, trả xong tinh cha máu mẹ, còn một điểm linh hồn, đi tới Tây phương cực lạc thế giới tâu với Phật. Phật đương giảng kinh cho các bồ tát, chỉ nghe thấy tràng phan bảo cái có người kêu gọi:

- Cứu mạng với!

Mắt trí tuệ của Phật trông thấy, biết ngay là hồn Na Tra, tức thì lấy ngó sen làm xương, lá sen làm áo, đọc câu chân ngôn khởi tử hồi sinh. Na Tra thoát được tính mạng, thần thông quảng đại. Về sau Na Tra muốn giết Thiên Vương đi để trả mối thù róc thịt. Thiên Vương không sao được, đến cầu đức phật Như Lai. Lấy hòa làm quý, Như Lai cho y một tòa bảo tháp bằng vàng có viên ngọc xá lị long lánh trong suốt, trên các từng tháp đều có tượng Phật, ánh sáng lấp lánh. Rồi gọi Na Tra lạy Phật làm bố, giải hết oan thù. Sở dĩ xưng Thác Tháp Lý Thiên Vương là vì thế! Hôm nay Thiên Vương nhàn rỗi ở nhà, không đặt toàn tháp ấy, sợ Na Tra có ý báo thù, nên mới sợ tái mặt đi.

Lý Thiên Vương liền với tay ra, lấy tòa bảo tháp vàng ở trên bệ đặt vào bàn tay và hỏi Na Tra:

- Con lấy kiếm đỡ đao ta lại, định nói điều gì hử con?

Na Tra buông kiếm rập đầu nói:

- Thưa phụ vương, phụ vương có đứa con gái ở dưới hạ giới.

Thiên Vương nói:

- Con ạ, ta chỉ sinh có bốn anh chị em chúng con, lấy đâu ra đứa con gái nữa?

Na Tra nói:

- Phụ vương quên rồi. Đứa con gái nguyên xưa là yêu tinh, thành tinh từ ba trăm năm trước, ăn vụng hương hoa đuốc báu của Như Lai ở Linh Sơn. Như Lai sai đạo thiên binh của cha con ta đi đánh bắt nó. Khi bắt được, đã định đánh chết, Như Lai khuyên nhủ: “Ao sâu thả cá không câu cá, rừng rộng nuôi hươu để sổng hươu” nên mới tha tính mạng nó. Nghĩ đến ơn ấy nó mới lạy phụ vương làm cha, lạy con làm anh, thờ bài vị ở dưới hạ giới, hương hoa cúng lễ, không ngờ nó lại thành tinh, hãm hại Đường Tăng, đã bị Tôn Hành Giả tìm đến tận sào huyệt, bắt lấy bài vị, làm tờ ngự trạng tố cáo. Đó là đứa con gái hàm ơn nhận làm cha, anh chứ không phải là con đẻ, em ruột.

Thiên Vương nghe lời vẫn còn kinh sợ nói:

- Con ạ, ta thực quên nhãng, tên nó gọi là gì nhỉ?

Thái Tử nói:

- Nó có những ba tên. Cái tên bản thân nó đặt ra gọi là Kim Tị bạch mao lão thử tinh[75]; vì ăn vụng hương hoa đuốc báu, nó đổi tên gọi là Bán Triệt quan âm; hiện nay tha xuống hạ giới, lại đổi đi, gọi là Địa Dũng phu nhân.

Thiên Vương mới sực nhớ ra, buông bảo tháp xuống, thân đến cởi trói cho Hành Giả.

Hành Giả bấy giờ mới lên nước nói:

- Anh nào dám cởi trói ta? Cứ để vậy trói khiêng ta về tâu vua, việc quan của lão Tôn mới thắng chứ!

Thiên Vương bủn nhủn chân tay, thái tử đứng im lặng, không nói, các gia tướng lùi lũi lẩn đi hết.

Đại thánh lăn kềnh lộn sấp, cứ bắt Thiên Vương phải đi vào triều. Thiên Vương không còn cách nào, van cầu Kim Tinh nói giúp cho.

Kim Tinh nói:

- Người xưa có câu: “Muôn việc nên khoan hòa”. Ngài làm việc quá ư nóng nảy, bắt hắn đem trói lại, lại còn định giết nữa. Con khỉ này xưa nay có tiếng ương ách, bây giờ bảo tôi xử trí thế nào! Cứ như lệnh lang vừa mới nói đây, tuy là gái nuôi, không phải con đẻ, vẫn là tình thân nghĩa nặng, bất luận thế nào, ngài cũng là kẻ có tội.

Thiên vương nói:

- Xin lão tinh cố nói giúp thế nào cho tôi không phải tội.

Kim Tinh nói:

- Tôi cũng muốn hòa giải hai bên, khốn nỗi chẳng có tình nghĩa gì với y mà nói!

Thiên vương nói:

- Ngài đem những việc tâu xin chiêu an và phong làm quan ngày xưa nhắc lại cho y nghe, may ổn đấy.

Kim Tinh liền tiến lên, lấy tay vỗ về Hành Giả và nói:

- Đại thánh ạ, nể mặt tôi với, để cởi trói ra rồi về hầu Ngọc Hoàng.

Hành Giả nói:

- Thưa lão quan, không phải cởi, tôi biết cách lăn, tôi cứ lăn dọc đường sẽ tới.

Kim Tinh cười nói:

- Con khỉ này thực là vô tình, trước kia đối với ngươi, ta cũng có chút ơn nghĩa, thế mà đến công việc này lại không chịu nghe ta ư?

Hành Giả nói:

- Người có ơn nghĩa gì với ta?

Kim Tinh nói:

- Cái hồi ngài còn làm yêu quái ở núi Hoa Quả, cưỡng xóa sổ tử, tụ yêu ma rất đỗi dông dỡ, Ngọc Hoàng định xuống bắt ngài, già này ra sức tâu xin xuống chiếu chỉ chiêu an, ngài được gọi lên thiên đường phong làm quan “Bật Mã Ôn”. Ngài lại uống rượu tiên của Ngọc Hoàng, khi chiêu an lần sau, già này cũng phải hết sức tâu xin phong ngài làm quan “Tề Thiên đại thánh”. Ngài vẫn không giữ bổn phận, trộm đào vụng rượu, đánh cắp đan của Lão quân như thế, như thế, mới được vô diệt vô sinh. Nếu không có ta, ngài làm gì được như ngày nay.

Hành Giả nói:

- Cổ nhân nói không sai: “Người ta chớ nên tậu voi với đức ông, chỉ phải cắt cỏ trọn đời”. Ta vẫn chỉ là Bật Mã Ôn, náo thiên cung một hồi rồi cũng chẳng làm được gì to tát nữa. Nhưng thôi, nhưng thôi, ta cũng nể mặt ông già, nhưng chính y phải đến cởi trói cho ta mới được!

Thiên Vương mới dám tiến đến cởi trói ra, mời Hành Giả sửa áo ngồi lên, mọi người cùng nhau thi lễ.

Hành Giả quay nói với Kim Tinh:

- Thưa lão quan, thế nào? Tôi nói thua trước được sau, các công việc vẫn phải làm như thế. Nên giục y đi hầu kiện, chớ để lỡ việc sư phụ tôi.

Kim Tinh nói:

- Chớ vội, hãy nán lại một lúc, uống chén chè rồi sẽ đi.

Hành Giả nói:

- Ngài uống chè của y là ăn của đút, tư túi với phạm nhân khinh nhờn thánh chỉ, ngài sẽ phạm tội gì?

Kim Tinh nói:

- Thôi, không uống trà! Không uống trà! Khéo không cả tôi cũng bị liên quan vào đấy! Lý Thiên Vương ạ, đi ngay, đi ngay đi!

Thiên Vương khi nào dám đi, sợ y không nói làm có, bé xé ra to, mồm mép liến thoắng cãi bừa, cãi lại với y sao được, nên đành phải nhờ cậy Kim Tinh mở đường phương tiện giúp đỡ.

Kim Tinh nói:

- Ta có một câu chuyện này ngài nên nghe lời.

Hành Giả nói:

- Những việc trăng trói băm chém, tôi đã nể ngài rồi, còn có gì nữa? Nói đi! Nói đi!, Nói phải, tôi nghe theo, ví bằng trái lẽ, xin chớ trách!

Kim Tinh nói:

- “Một ngày việc quan mười ngày bận rộn”. Ngài đã làm ngự trạng, nói yêu tinh là con cái của Thiên Vương, Thiên Vương cãi là không phải, hai ông sẽ cứ biện bạch hoài tại ngự tiền, giằng co không chịu. Tôi bảo một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, trong vòng một năm ấy, sư phụ ngài bị yêu tinh kia hãm giữ ở trong động, chưa nói gì họ lấy nhau, chỉ một lần chung đụng với nhau thôi cũng có thể đẻ được một chú tiểu hòa thượng rồi, lại chẳng lỡ mất việc lớn ư?

Hành Giả cúi đầu nghĩ ngợi:

- Đúng vậy! Khi từ biệt Bát Giới, Sa Tăng, ta chỉ bảo đi lâu bằng thổi chín nồi cơm, chóng bằng đun sôi siêu nước sẽ về, giờ đã ở một hồi lâu, sợ chậm quá, lỡ việc chăng? Thưa lão quan, y theo lời ngài, giờ làm thế nào mà về phúc chỉ?

Kim Tinh nói:

- Để Thiên Vương điểm binh, cùng ngài xuống bắt yêu quái, tôi về phúc chỉ cho.

Hành Giả nói:

- Ngài sẽ tâu chỉ như thế nào?

Kim Tinh nói:

- Tôi chỉ nói nguyên cáo bỏ trốn, bị cáo xin miễn nghị.

Hành Giả cười nói:

- Khôn thế! Tôi đã lấy tình nể lời ngài, ngài lại bảo là tôi bỏ trốn sao được! Bảo y điểm quân đợi tôi ở ngoài Nam Thiên Môn, tôi cùng ngài về triều phúc chỉ đã.

Thiên Vương lo sợ nói:

- Để một mình y đi, lỡ nói năng thế nào lại hóa ra mình là bầy tôi phản bội nhà vua.

Hành Giả nói:

- Ngài cho lão Tôn là hạng người như thế nào? Đã là bậc đại trượng phu, “một lời nói ra như dao chém đá” lẽ đâu tôi lại nói xấu ngài!

Thiên Vương cám ơn Hành Giả Hành Giả cùng Kim Tinh về phúc chỉ. Thiên Vương điểm quân bản bộ, đi thẳng ra ngoài Nam Thiên Môn. Kim Tinh và Hành Giả về tâu Ngọc Hoàng nói:

- Bắt hãm Đường Tăng là con chuột già mũi vàng lông trắng thành tinh, vờ đặt bài vị cha con Thiên Vương, Thiên Vương biết việc, đã đem quân đi bắt yêu quái, mong đức chí tôn tha tội.

Ngọc Hoàng nghe rõ tình đầu, ban ơn trời xuống cho miễn nghị Hành Giả liền trở đường mây ra đến ngoài Nam Thiên Môn đã thấy Thiên Vương, Thái Tử sắp thiên binh chờ đợi. Đạo thần tướng ấy, gió ù ù, mây cuồn cuộn, tiếp đón Đạ Thánh, rồi trong chốc lát cả bọn đã đến đỉnh núi Hãm Không.

Bát Giới, Sa Tăng mắt đăm đăm mong đợi, bỗng thấy thiên binh cùng Hành Giả đi tới. Chú Ngốc ra đón Thiên Vương, thi lễ nói:

- Phiền lụy đến ngài! Phiền lụy đến ngài hạ cố!

Thiên Vương nói:

- Thiên Bồng nguyên súy, ngài chưa biết chuyện, chỉ vì cha con chúng tôi hưởng một tuần hương, đến nỗi yêu tinh bắt sư phụ ngài vô lý, đến chậm xin miễn trách. Núi này có phải núi Hãm Không không đây? Mà lại không biết cửa động ở nơi nào nữa?

Hành Giả nói:

- Đường lối này tôi quen thuộc lắm rồi, có điều là cái động này gọi là động Vô Để, chu vi hơn ba trăm dặm, sào huyệt yêu tinh rất nhiều. Lần trước sư phụ tôi bị nhốt trong cái lầu hai máng nước, lần này vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ma nào, chúng nó đã khuân dọn đồ đạc đi đâu không biết nữa.

Thiên Vương nói:

- Mặc dù nó giở nghìn mưu mẹo, không thoát khỏi thiên la địa võng, ta cứ đến trước cửa, sẽ có cách.

Mọi người cùng đi, ước chừng hơn mười dặm, mới tới tảng đá lớn Hành Giả trỏ vào cái cửa to bằng miệng cái chum nói:

- Chỗ cao phẳng kia đấy!

Thiên Vương nói:

- “Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con”, ai dám vào trước?

Hành Giả nói:

- Tôi vào trước.

Tam thái tử nói:

- Tôi vâng chỉ thu yêu quái, tôi vào trước.

Chú Ngốc hộc hệch đứng dậy, to tiếng nói:

- Phải nhường cho lão Trư tôi vào trước chứ!

Thiên Vương nói:

- Không nên tranh nhau, để tôi sẽ phân phát: Tôn đại thánh và Thái Tử cùng mang binh tướng đi xuống, ba người chúng ta coi giữ ở ngoài cửa, dùng lối trong ứng ngoài hợp, làm cho nó lên trời hết lối, xuống đất hết đường, rồi mới bắt được.

Mọi người đều trả lời:

- Xin vâng.

Hành Giả và Tam Thái Tử, lĩnh binh tướng, đánh vèo một cái vào cả trong động, cưỡi trên mây sáng ngửng đầu lên nhìn, quả thấy một cái hang đẹp. Trong khoảnh khắc mấy người dừng mây sáng bước xuống, đi đến nơi nhà của yêu tinh, tìm lục từng cửa một, rầm rộ, qua lần ngoài vào lần trong, hết chỗ nọ sang chỗ kia, một vùng ba trăm dặm, hoa cỏ giẫm tan tành nhưng chẳng thấy yêu tinh đâu, mà Tam Tạng cũng mất hút! Ai cũng bảo:

- Nghiệt súc kia nhất định đã chuồn ra khỏi động trốn xa rồi.

Ai mà biết được nó vẫn ở trong một xó tối mù về phía đông nam, nhìn xuống dưới một cái động nhỏ khác, trong động có một từng cửa nho nhỏ, một gian nhà thấp lè tè, trong bồn giồng mấy thứ hoa, ngoài rèm một vài cây trúc, lờ mờ bóng tối, ngào ngạt hương bay. Nữ quái bắt được đường Tam Tạng dọn đến chỗ này, bắt ép thành thân, cho là Hành Giả không thể tìm thấy nữa. Ai hay số nó đến ngày mạt: tiểu quái ở bên ngoài, nói nói cười cười, chen chen chúc chúc. Trong đó có mấy đứa to gan mật, nghển cổ lên, trông qua một lượt ra ngoài cửa động, vừa hay gặp phải thiên binh đến. Có một tiếng kêu lên:

- Ở đây rồi!

Hành Giả nổi cơn điên, cầm cây gậy Như Ý nhảy xổ xuống dưới hang chật hẹp như một cái hang chuột. Tam Thái Tử tung thiên binh xô tới một loạt, không còn đứa nào chạy trốn thoát được nữa.

Hành Giả tìm thấy Đường Tăng, cả con long mã và gánh hành lý. Nữ quái nghĩ hết lối chạy bèn đến trước Na Tra Thái Tử rập đầu van xin.

Thái Tử nói:

- Đây là ý chỉ của Ngọc Hoàng sai bắt mi, không phải chuyện chơi. Chỉ vì hưởng một lò hương mà cha con ta một suýt nữa bị đóng gông giải ra khỏi động, chịu tù tội đấy!

Liền hét to:

- Thiên binh, lấy dây trói yêu ra đây, bao nhiêu yêu ma trói hết lại!

Yêu quái đành chịu nuốt đau đớn khổ sở. Mọi người quay mây sáng trở lại, ra khỏi động.

Thiên Vương mở cửa động ra đón Hành Giả nói:

- Lần này ngày được gặp sư phụ nhé!

Hành Giả nói:

- Xin cám ơn ngài, xin cám ơn ngài!

Y vội dẫn Tam Tạng lạy tạ Thiên Vương và Thái Tử.

Sa Tăng, Bát Giới chỉ muốn lột xác yêu quái ra, Thiên Vương nói:

- Đây là chúng tôi vâng chỉ đến bắt nó, sơ xuất không được, chúng tôi còn phải về phúc chỉ chứ!

Một bên, Thiên Vương cùng Tam Thái Tử dẫn các thiên tướng thiên binh, áp giải yêu quái về tâu thiên tào, đợi lệnh xử trị; một bên Hành Giả đỡ Đường Tăng, Sa Tăng thu xếp hành lý, Bát Giới đóng ngựa, mời Đường Tăng lên yên. Chính thực là:

Cắt đứt tơ tình trong bể dục

Mở tan khóa ngọc vượt ngàn tây.

Chưa biết sau này thế nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.