Tây Du Ký - Chương 84: Quan Âm mách miệng cứu Ðường Tăng Hành Giả cạo đầu vua Diệt Pháp

Khó diệt nhà sư tu chính quả

Pháp vương thành đạo thể theo giời

Đường Tam Tạng giữ vững nguyên dương, ra khỏi vòng tràng gió khổ não, theo Hành Giả sang phương Tây, thấm thoắt đã sang mùa hè. Đúng vừa lúc gió nam mới thổi, mưa hè trút xuống như tơ dải. Quang cảnh thật đẹp:

Bóng rợp rum tùm mát,

Gió hiu én dẫn con.

Hồ sen đậm lá nõn,

> Khóm khúc nảy cành non.

Liền trời cỏ xanh biếc,

Khắp đất hoa đó ngòn.

Bên khe cỏ lác nhọn,

Lửa lựu điểm màu son.

Cả bốn thầy trò bị nóng như thiêu, đương đi chợt thấy ở bên đường có hai rặng liễu cao, một bà cụ già tay trái dắt đứa trẻ nhỏ từ trong bóng liễu rợp đi ra, lên tiếng gọi Đường Tăng bảo:

- Hòa thượng ơi! Hãy quay ngay ngựa trở về đông, chớ có đi nữa, đường sang Tây đều là đường chết cả đấy.

Tam Tạng sợ hãi nhảy xuống ngựa đến chào và hỏi thăm:

- Thưa lão Bồ Tát, xưa có câu: “Bể rộng cá tha hồ nhảy, trời cao chim thỏa chí bay”, tại sao sang Tây lại không có đường?

Bà mẹ già kia giơ tay trỏ về phía Tây nói:

- Cách đây độ chừng năm sáu dặm, có nước Diệt Pháp, vua nước ấy kiếp trước đã mắc phải oan thù kết từ bao giờ, đời nay đã vô cớ gây ra tội ác Hai năm trước đây đã hứa một điều đại nguyện tày trời là giết tới chín nghìn chín trăm chín mươi sáu vị hòa thượng vô danh rồi, chỉ còn đợi bốn vị hòa thượng hữu danh nữa, góp thành một vạn, cho được viên mãn. Nếu các vị vào trong thành, sẽ là Tống mạnh vương bồ tát cả!

Tam Tạng nghe nói vậy, trong lòng sợ hãi, run lập cập nói:

- Thưa lão Bồ Tát, cảm tấm thịnh tình, tạ ơn khôn xiết dám xin hỏi ngài có lối nào không phải đi qua trong thành, cho bần tăng tôi đi qua vậy.

Bà già cười nói:

- Không đi quành được! Không đi quành đươc! Trừ ra có biết bay, mới đi qua được thôi!

Bát Giới ở bên cạnh nói rõ:

- Thôi bà già đừng dọa nữa, chúng tôi đều biết bay cả.

Cặp mắt thần của đại thánh nhìn đã biết rõ bà mẹ già dắt đứa trẻ con ấy là Quan Âm Bồ Tát và Thiện Tài đồng tử, bèn vội vàng rạp mình lạy xuống nói:

- Bạch Bồ Tát, đệ tử đón chậm! Đón chậm!

Bồ Tát liền nhẹ nhàng cưỡi lên một đóa mây ngũ sắc làm cho Đường Tăng cuống quít đứng không vững, chỉ còn biết quỳ gối cúi đầu. Bát Giới, Sa Tăng cũng sợ hãi quỳ xuống lạy lên trên trời.

Một lúc sau, mây lành đã phấp phới bay thẳng về Nam Hải.

Hành Giả đứng lên, đỡ sư phụ dậy và nói:

- Mời thầy dậy thôi, Bồ Tát đã về bảo sơn rồi.

Tam Tạng đứng dậy nói:

- Ngộ Không, con đã biết là Bồ Tát, sao không nói sớm?

Hành Giả cười nói:

- Thầy còn đương nói chuyện chưa xong, con đã sụp lạy, sao còn bảo là không nói ngay?

Bát Giới, Sa Tăng nói với Hành Giả:

- Đội ơn Bồ Tát chỉ bảo Họ muốn giết hòa thượng, chúng ta phải làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Chú Ngốc đừng sợ, chúng mình đã trải biết bao ma thiêng quỷ dữ, hang hổ đầm rồng, còn chẳng suy suyển gì, huống hồ đến cái nước phàm trần đây, sợ quái gì? Chỉ phải cái đây không không là chỗ nghỉ, trời lại sắp tối, lỡ có những người ở thôn xóm vào thành mua bán trở về, trông thấy chúng mình là nhà sư, bép xép nói ra thì không được ổn tiện Hãy dẫn sư phụ đi tránh đường cái, tìm đến chỗ nào vắng vẻ rồi sẽ bàn tính.

Tam Tạng y lời. Cả bọn liền đi tránh khỏi đường cái, đến một cái hố sâu ngồi lại.

Hành Giả nói:

- Anh em ạ, hai chú trông coi sư phụ cẩn thận, để lão Tôn biến hóa đi vào trong thành xem xét, tìm một con đường xép đi luôn đêm nay.

Tam Tạng dặn dò bảo:

- Đồ đệ ạ, không phải chuyện chơi, phép vua không dùng, con nên cẩn thận.

Hành Giả cười nói:

- Thầy cứ yên tâm, lão Tôn tự có đủ lý lẽ.

Đại thánh nói đoạn, vươn mình một cái, đã vun vút nhảy lên trên không.

Đai Thánh đứng dừng ở trên đầu mây sáng, cúi nhìn xuống dưới, thấy ở trong thành vui vẻ sầm uất, ánh sáng chan hòa.

Hành Giả nói:

- Một nơi tốt đẹp thế này sao lại Diệt Pháp nhỉ?

Xem một lúc, dần dần trời tối, lại thấy:

Ngã tư đường phố đèn trưng sáng,

Trong chín lần lầu dóng tiếng chuông.

Sao sáng bảy vì soi bích hán,

Qua đường các nẻo khách dừng chân.

Doanh trại sáu quân, hồi trống thu không nghe gióng giả; trên lầu năm trống, giọt hồ điểm tối nước long lanh. Bốn bề mù phủ lờ mờ, ba mặt khói bay lạnh lẽo. Một cặp vợ chồng về trướng gấm, nửa vành trăng tỏ mọc bên đông.

Hành Giả nghĩ bụng:

- Mình định hạ mây xuống, vào trong phố, dò la đường lối, nhưng mặt mũi thế này, gặp người nào, nhất định họ bảo là hòa thượng, chi bằng hãy biến khác đi đã.

Bèn tay cầm quyết, miệng đọc chân ngôn, nhao mình một cái, biến ra một con thiêu thân phấp pha phấp phới, bay tràn phố nọ phường kia, bên mái hiên, trên góc xối. Đương bay chợt trông thấy một dãy nhà ở ngay lối góc phố rẽ sang phố khác, trước của có treo một cái đèn lồng.

Hành Giả tự nhủ:

- Những nhà này ăn Tết nguyên tiêu hay sao mà cả một dãy nhà đều treo đèn lồng?

Bèn giương thẳng cánh, bay đến tận nơi, nhìn ngó kỹ càng, thấy có một nhà ở chính giữa, treo cái đèn lồng vuông, trên viết sáu chữ “Nơi nghỉ của người buôn bán”, ở dưới lại viết mấy chữ “Quán trọ Vương Tiểu Nhị”, Hành Giả mới biết đây là những nhà hàng cơm. Lại ngửng đầu nhìn vào, thấy có tới tám chín người khách, đều đã ăn cơm chiều rồi, cởi quần áo ngoài, trật khăn đội đầu, rửa ráy chân tay, lên giường đi ngủ.

Hành Giả mừng thầm nói:

- Sư phụ sẽ đi qua được!

Tại sao Hành Giả biết là đi qua được? Hành Giả có ý đợi cho những người ấy ngủ say rồi lấy trộm quần áo, khăn đội đầu của họ, giả làm những người thường để đi vào thành.

Hành Giả đương suy nghĩ, chợt thấy Tiểu Nhị đi tới nơi dặn bảo:

- Thưa các vị quý khách, các vị nên cẩn thận, ở đây kẻ gian người ngay lẫn lộn, quần áo hành lý của mọi người, đều phải để ý giữ gìn cẩn thận.

Nghe chủ quán nói vậy, ai nầy lại càng để tâm, nhổm cả dậy nói:

- Ông chủ nhà nói chí lý lắm, chúng tôi là những người đi đường đã mệt, chỉ sợ ngủ say không tỉnh ngay được, một khi mất mát thì làm thế nào? Ngài hãy đem tất cả quần áo, khăn đội đầu, gói lại cất vào trong nhà, đến sáng sớm mai, giao trả chúng tôi lên đường.

Vương Tiểu Nhị liền thu hết những thứ quần áo khăn đội, mang vào cất ở nhà trong Hành Giả nóng tính, liền giương cánh bay luôn vào bên trong, đậu lên trên cái mắc vắt khăn. Lại thấy Vương Tiểu Nhị đi ra ngoài cửa, cởi đèn lồng xuống, đem vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, vào phòng, cởi quần áo đi ngủ.

Hai đứa con nhỏ của Vương Tiểu Nhị, tối ấy lại hò hét nghịch ngợm, không chịu ngủ ngay nên người vợ Vương Tiểu Nhị lại đem những quần áo rách ra vá, cũng không đi ngủ.

Hành Giả nghĩ thầm nói:

- Nếu đợi đến khi mụ này đi ngủ mới lấy, lại chẳng hóa ra lỡ mất việc của sư phụ a?

Lại sợ canh khuya, cửa thành đóng mất, nên không nhịn được nữa liền bay luôn xuống, nhằm ngọn đèn xô vào. Thực là “liều mình gieo vào lửa, sém trán hóa thân tàn”. Đĩa đèn kia đã bị tắt phụt, y lại nhao mình biến hóa, biến ra một con chuột, rúc rích kêu lên mấy tiếng, rồi nhảy xuống dưới, vớ lấy quần áo, khăn đội đầu, đi ra bên ngoài. Người vợ hốt hoảng gọi váng:

- Bố nó ơi! Hỏng cả rồi! Có chuột thành tinh!

Hành Giả nghe nói, lại giở thủ đoạn, đứng chặn lấy cửa, nghiêm nghị nói to bảo:

- Vương Tiểu Nhị, chớ có nghe vợ ngươi nói nhảm, ta không phải chuột thành tinh ban đêm. Người minh bạch không làm việc ám muội. Ta là Tề Thiên đại thánh xuống trần gian, bảo hộ Đường Tăng sang Tây lấy kinh, vì vua nước các ngươi vô đạo nên ta phải mượn ít áo mũ, đổi lốt cho sư phụ ta, ra khỏi thành ta sẽ đem lại trả.

Vương Tiểu Nhị nghe nói, vội bật người choàng dậy, trời tối sờ lần, tính lại hấp tấp, vớ được cái quần ngỡ là cái áo, mặc vào bên này cũng không mặc được, khoác sang bên kia cũng không khoác được.

Hành Giả vớ lấy ít quần áo, cưỡi mây đi ra, trở lại bên đường đến chỗ cái hố.

Tam Tạng thấy trăng thanh sao sáng, nhô người lên, nhìn biết là Hành Giả đã đi gần tới nơi, liền cất tiếng gọi hỏi:

- Đồ đệ, có thể đi qua nước Diệt Pháp được không?

Hành Giả buông quần áo xuống nói:

- Sư phụ ạ, muốn qua nước Diệt Pháp mà cứ giữ lối ăn mặc hòa thượng thì không đi được.

Bát Giới buông quần áo xuống nói:

- Anh ạ, anh định đánh dai làm sao? Không làm hòa thượng cũng dễ dàng thôi, chỉ phải nửa năm đừng cạo đầu, để tóc mọc dài ra đã.

Hành Giả nói:

- Đợi làm sao được nửa năm, ngay trước mắt ta đều phải đổi lốt làm người thường đã.

Chú ngốc đâm hoảng sợ nói:

- Anh nói như vậy, không trôi tí nào Hiện nay chúng mình là sư cả, ngay trước mắt ta đường là hòa thượng, làm thế nào mà đội được khăn? Quấn quanh quấn quéo lên đấy, cài mối vào chỗ nào được?

Tam Tạng quát mắng:

- Đừng con cà con kê nữa, làm việc chính đã, đầu cuối thế nào?

Hành Giả nói:

- Thưa sư phụ cái thành trì này con đã xem rồi. Tuy rằng vua họ vô đạo giết sư, nhưng cũng là vị chân thiên tử, trên thành có mây sáng điểm vui, đường phố trong thành, con đã nhận thuộc! Tiếng nói tại nơi đó, con cũng đã biết nói được. Vừa rồi con mượn mấy bộ quần áo ở trong hàng cơm, ta giả dạng làm người thường tiến vào trong thành ngủ trọ, đến chừng canh tư thức dậy, bảo chủ quán dọn cho một bữa cơm chay ăn, đợi đến canh năm, lách cửa thành ra đi, theo đường cái sang Tây, dù có gặp người giữ lại cũng dễ nói, cứ bảo là được thượng bang khâm sai đi, vua nước Diệt Pháp cũng không dám ngăn giữ.

Sa Tăng nói:

- Sư huynh nói rất đúng, cứ thế mà làm.

Tam Tạng không biết làm thế nào, bèn cởi áo dài ra, bỏ mũ sư xuống, mặc quần áo người thường vào, đội khăn lên đầu, Sa Tăng cũng thay bộ, Bát Giới đầu to quá, không đội được vừa khăn, Hành Giả phải lấy một cái kim khâu giáp hai đầu khăn lại với nhau, khâu đính làm một, để chụp lên trên đầu, chọn lấy một bộ quần áo rộng rãi, để cho y vận, sau cùng mới lấy một bộ mặc vào mình và nói:

- Thưa các vị, đi lần này, ta hãy đem bốn tiếng “sư phụ, đồ đệ” giấu cho kín đi nhé!

Bát Giới nói:

- Trừ bốn tiếng ấy ra, phải xưng hô thế nào?

Hành Giả nói:

- Cứ gọi nhau là anh em thôi, sư phụ gọi là Đường Đại quan nhi, chú gọi là Trư tam quan nhi, Sa Tăng gọi là Sa tứ quan nhi, tôi gọi là Tôn nhị quan nhi. Khi đến quán trọ, các chú chớ có nói gì, cứ để mặc mình tôi liệu điều ứng đáp Họ hỏi là buôn bán gì, sẽ lấy ngựa bạch ra làm cớ, nói chúng mình là bọn buôn ngựa, cả bọn có mười người bạn buôn, bốn chúng mình đến trước thuê chỗ ở để bán ngựa. Người chủ quán tất nhiên thết đãi chúng mình, chúng mình ăn uống xong, đến khi đi, tôi sẽ lấy một hòn gạch vỡ, biến ra thành vàng khối trả cho y, xong rồi lên đường.

Trưởng lão không làm thế nào được đành phải nghe theo.

Bốn người vội vã dắt ngựa quẩy hành lý, đi khỏi nơi đó. Đất này là nơi thái bình, đã hết canh một vẫn chưa đóng cửa. Bốn người cứ đi thẳng vào trước cửa nhà Vương Tiểu Nhị, nghe thấy ở bên trong đương có tiếng kêu la. Có người nói: “Tôi không thấy khăn đội đầu!” Có người nói: “Tôi không thấy quần áo” Hành Giả cứ lờ như không biết, dẫn mọi người vào nghỉ ở một nhà đối diện, chếch sang bên kia. Nhà ấy vẫn chưa cất đèn lồng, Hành Giả liền đến cửa gọi:

- Ông chủ quán ơi! Có còn buồng cho thuê, cho chúng tôi vào nghỉ.

Ở bên trong có tiếng đàn bà trả lời:

- Có, có, có! Mời các ngài lên trên lầu.

Mụ nói chưa dứt lời, đã thấy một người con trai đến đỡ dắt ngựa Hành Giả giao ngựa cho người ấy dắt trở vào, theo ánh đèn ở đằng sau đi thẳng lên lầu. Trên lầu có bàn ghế sẵn sàng, Hành Giả liền mở phên che cửa sổ ra cho bóng trăng soi vào rồi mọi người ngồi xuống. Đã thấy có người đốt đèn cầm đến Hành Giả đứng chặn ngoài cửa thổi tắt đi và nói:

- Sáng trăng thế này không cần đèn!

Người kia đi trở xuống. Lại có người con gái bưng bốn chén nước trà đến Hành Giả đỡ lấy. Một người đàn bà trạc tuổi độ năm mươi bảy, năm mươi tám, ở dưới lầu đi lên, thẳng vào trong phòng, đứng ở bên cạnh hỏi:

- Các vị quý khách ở đâu ta tới đây, có những quý vật gì?

Hành Giả nói:

- Chúng tôi ở bắc phương đến, có mấy con ngựa hay đem bán.

Người đàn bà nói:

- Các vị quý khách đi bán ngựa sao lại đi ít người thế?

Hành Giả nói:

- Vị này là Đường đại quan, vị này là Trư tam quan, vị này là Sa tứ quan, tôi là học sinh gọi là Tôn nhị quan.

Người đàn bà cười nói:

- Khác họ!

Hành Giả nói:

- Chính là khác họ nhưng ở chung. Chúng tôi tất cả có mười người anh em, bốn chúng tôi đến trước thuê phòng ngủ ăn cơm hàng, còn sáu người nữa ngủ trọ ở ngoài thành, vì có một đoàn ngựa trời đã tối không muốn vào thành, chờ chúng tôi thuê được phòng rồi sáng mai sẽ đến cả đây, bao giờ bán hết ngựa mới về.

Người đàn bà nói:

- Một đoàn có bao nhiêu ngựa?

Hành Giả nói:

- Lớn nhỏ có một trăm con, đều giống như con ngựa của tôi cưỡi đây, có điều là không cùng một màu lông.

Người đàn bà cười nói:

- Người Tôn nhị quan thực đã buôn bán gặp dịp, may mà ngài đến nhà chúng tôi đây, chứ nhà người khác quyết không dám giữ các vị. Nhà chúng tôi rộng rãi, tàu ngựa sạch sẽ, rơm cỏ đầy đủ, ngài có đến mấy trăm con ngựa cũng nuôi được hết. Có một điều, nhà chúng tôi mở cửa hàng đã lâu năm, cũng có chút danh tiếng. Bố cháu họ Triệu chẳng may đã mất đi sớm. Quán chúng tôi gọi là quán bà Triệu góa. Quán chúng tôi đãi khách có ba hạng, bây giờ mất lòng trước hơn được lòng sau, hãy thỏa thuận giá tiền thuê buồng xong cái đã.

Hành Giả nói:

- Nói phải lắm. Ba hạng đãi khách ở quán bà đây thế nào? Thường có câu “Cao hạ hàng chia ba hạng giá, xa gần khách chỉ một bề coi”. Bà hãy nói qua ba lối tiếp khách thế nào để chúng tôi nghe thử xem.

Bà Triệu góa nói:

- Quán tôi đây có ba hạng thượng, trung, hạ Hạng trên thì bày yến tiệc, ngũ quả, năm món rau, đầy bàn bánh đường nặn sư tử, hai vị một bàn, có các cô gái nhỏ đến hát hầu bồi ngủ, mỗi vị giá tiền là năm đồng cân bạc, kể cả tiền thuê buồng.

Hành Giả cười nói:

- Phải giá đấy! Ở nước chúng tôi năm đồng cân bạc chưa được có con gái đến hầu.

Bà góa nói thêm:

- Hạng thứ hai, ăn chung một bàn chỉ có quả nấu, rượu nóng, muốn chơi đùa tự mình đánh nhịp, làm lệnh, không có con gái bồi, mỗi vị chỉ phải trả có hai đồng cân bạc.

Hành Giả nói:

- Cũng phải giá đấy, còn hạng bét thế nào?

Người đàn bà nói:

- Không dám nói trước mặt quý khách.

Hành Giả nói:

- Cứ việc nói có hề chi, chúng tôi mới biết lựa hạng nào vừa ý mà thuê chứ!

Người đàn bà nói:

- Hạng cuối, không có người hầu hạ, trong nồi đã có sẵn cơm, muốn ăn đơm lấy mà ăn, ăn no rồi, lấy một ít cỏ, trải cái ổ ở ngay dưới đấy, nằm xuống đấy đánh giấc, sáng hôm sau trả bao nhiêu cũng được, quyết không kỳ kèo.

Bát Giới nghe thấy, nói:

- May mắn! Lão Trư bở đến nơi rồi! Để mình ngồi đầu nồi đánh cho bình bầu rồi lăn con mẹ nó ra cửa bếp ngủ khì vậy.

Hành Giả nói:

- Người anh em, nói làm chi vậy! Chúng mình đã là người giang hồ, có làm gì mấy đồng cân bạc, cứ sửa soạn hạng nhất cho chúng tôi.

Người đàn bà hết sức vui vẻ, liền gọi:

- Pha nước trà ngon, nhà bếp mau mau sửa soạn thức ăn.

Rồi đi xuống dưới lầu, bà vội gọi:

- Mổ gà, mổ vịt, nấu canh, thổi cơm mau!

Lại giục:

- Mổ lợn, mổ dê, ngày nay dùng không hết để đến ngày mai dùng. Lấy rượu ngon, lấy gạo trắng thổi cơm, bột tráng làm bánh.

Tam Tạng ở trên lầu nghe thấy nói:

- Tôn nhị quan, làm thế nào! Họ đi mổ gà vịt, giết lợn dê, nhỡ đưa lên đây, chúng mình đều là người ăn chay lâu dài, đời nào dám ăn.

Hành Giả nói:

- Con sẽ có cách.

Y liền đứng ra bên cửa lầu giậm bàn chân gọi:

- Triệu má má ơi, mời bà lên đây!

Bà Triệu chạy lên nói:

- Ngài Nhị quan truyền dạy gì ạ!

Hành Giả nói:

- Bây giờ chớ có sát sinh, hôm nay chúng tôi ăn chay.

Người quả phụ giật mình hỏi:

- Các ngài đây là ăn chay lâu dài hay ăn chay tháng?

Hành Giả nói:

- Không phải cả, chúng tôi ăn chay ngày canh thân Hôm nay là ngày canh thân, phải ăn chay, sang đến canh ba là ngày tân dậu, mới được mở chay. Sáng mai ngưỡi hãy sát sinh, bây giờ chỉ sửa cho chúng tôi mấy món chay, vẫn theo giá hạng nhất trả tiền bà.

Người đàn bà lại càng vui thích vội chạy xuống bảo:

- Đừng mổ nữa, đừng mổ nữa, lấy ít mộc nhĩ, măng Phúc Kiến, đậu phụ, bột nhỏ, vào vườn nhổ ít rau tươi, nấu canh suống, lấy bột tráng bánh cuốn, hãm trà thơm.

Mấy chú hỏa đầu nơi nhà bếp đều là những hạng nhà nghề nấu nướng đã quen tay, chỉ trong chớp mắt đã sửa soạn xong các thứ, bày lên trên lầu, lại có sẵn bánh đường sư tử, bốn người ăn uống thỏa thích Họ lại hỏi:

- Có dùng rượu chay không?

Hành Giả nói:

- Chỉ có Đường đại quan không dùng, chúng tôi cũng uống được mấy chén.

Người đàn bà lại lấy lên một bầu rượu nóng.

Ba người vừa mới rót rượu ra, chợt nghe thấy tiếng ván kêu lách cách.

Hành Giả hỏi:

- Ở nhà dưới lại có ai làm gì thế?

Bà góa nói:

- Không phải đâu, đấy là mấy người khác ở trong làng tôi gánh thóc thuê đến muộn, bảo họ ngủ dưới nhà; vì có các ngài, thiếu kẻ sai khiến, bảo họ khiêng hộ kiệu ra sân để đi đón con gái đến bồi tiếp các ngài, có lẽ họ khiêng va vào ván trần.

Hành Giả nói:

- Sao không nói trước? Không cần phải đi mời ngay. Một là hôm nay ngày chay, hai là anh em chưa đến, đợi ngày mai họ đến đông đủ rồi thì mời các chị đến quý hiệu chơi bời, đến khi bán hết ngựa sẽ về.

Bà góa nói:

- Các ngài tốt lắm, không để mất hòa khí, lại nuôi được tinh thần.

Và bảo:

- Khiêng kiệu vào thôi, không đi mời nữa!

Bốn người cơm rượu xong rồi, các thứ đã thu dọn, người hầu đều giải tán.

Tam Tạng ghé vào tai Hành Giả khẽ nói thầm:

- Ngủ ở đâu?

Hành Giả nói:

- Ở trên lầu.

Tam Tạng nói:

- Thế không ổn, chúng mình nhọc nhằn mỏi mệt, lỡ ngủ đi mất, trong nhà họ hoặc có người lên thu dọn nữa, thấy chúng ta trật mũ ra để trơ đầu trọc, biết chúng mình là sư, gây chuyện nọ kia thì làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Đúng đấy!

Lại liền ra cửa lầu giậm giậm chân. Người đàn bà góa lại chạy lên hỏi:

- Tôn quan nhân còn truyền bảo gì nữa?

Hành Giả nói:

- Chúng tôi ngủ ở đâu?

Bà góa nói:

- Ngủ ở trên lầu, tốt lắm, vừa không có muỗi, vừa hướng gió nam, mở to cánh cửa sổ, rất tốt.

Bà chủ đi trở xuống, đứng tựa vào sườn hòm thở dài. Người con gái bà ẵm một đứa bé đi đến gần nói:

- Mẫu thân, thường có câu: “Mười ngày ngồi đầu bãi, một ngay đi chín bãi” mùa này nóng nực không ai buôn bán gì, nhưng sắp đến mùa thu, lại chẳng rộn rịp làm ăn ư, mẫu thân than thở chi?

Người đàn bà nói:

- Con ơi, không phải buồn vì buôn bán, số là chiều hôm nay lúc sắp sửa dọn hàng, vào hồi đầu canh một, có bốn người lái buôn ngựa đến thuê phòng ngủ trọ Họ đòi tiếp đãi vào hạng nhất, đương mong kiếm lấy mấy đồng cân bạc của họ, họ lại đòi ăn chay nên không làm tiền họ được, ta than phiền vì thế!

Người con gái nói:

- Người ta đã ăn cơm, không lẽ còn đi trọ nhà khác. Sáng mai sẽ sửa soạn bữa cơm tạp, thế nào lại chẳng kiếm được tiền!

Người đàn bà lại nói:

- Họ đều có bệnh, sợ gió, sợ sáng, chỉ đòi ngủ ở chỗ tối. Con thấy trong nhà ta toàn là những phòng lợp ngói hẹp đơn, đào đâu ra được chỗ tối tăm, cầm bằng thí một bữa cơm cho họ ăn, bảo họ đi trọ nhà khác là hơn.

Người con gái nói:

- Mẫu thân ạ, nhà ta có nơi tối tăm, kín không có gió, rất tốt, rất tốt.

Người đàn bà hỏi:

- Ở chỗ nào?

Con gái nói:

- Khi sinh thời phụ thân có đóng một cái hòm to Hòm ấy chiều rộng bốn thước, chiều dài bảy thước, cao tới ba thước, trong đó có thể ngủ được sáu bảy người. Bảo bọn họ vào ngủ ở trong hòm ấy cũng được.

Người đàn bà nói:

- Không biết có được không? Để mẹ thử lên hỏi xem.

Liên lên hỏi:

- Tôn quan nhân, nhà chúng tôi chật hẹp, không có chỗ tối, chỉ có một cái hòm to, vừa kín gió, vừa không có ánh sáng, vào trong ấy ngủ có được không?

Hành Giả nói:

- Tốt! Tốt! Tốt!

Chủ quán liền bảo mấy người nhà khiêng cái hòm đến, mở nắp đậy ra, rồi mờ bọn xuống lầu.

Hành Giả dẫn sư phụ đi, Sa Tăng mang hành lý, theo sau ánh đèn đi đến bên hòm. Bát Giới bất chấp hay dở, nhảy tót ngay vào trong. Sa Tăng bê hành lý bỏ vào, đỡ Đường Tăng bước vào, Sa Tăng cũng bước theo vào sau.

Hành Giả nói:

- Ngựa của tôi ở chỗ nào?

Người phục dịch ở bên cạnh nói:

- Ngựa buộc đằng sau nhà, đương ăn cỏ.

Hành Giả nói:

- Dắt nó vào đây, cho khiêng máng ăn lại, buộc chặt chẽ vào chân hòm cho tôi.

Rồi đi trở vào gọi:

- Triệu má má, đậy nắp hòm lại, cài then vào, lấy khóa khóa chặt, trông giúp chúng tôi xem có chỗ nào trống gió, lấy mảnh giấy dán kín lại, sáng mai đến sớm mở hòm ra.

Bà góa nói:

- Cẩn thận lắm rồi! Không sợ nữa đâu!

Đâu đấy đóng hết các của rồi đi ngủ.

Cả bốn người nằm trong hòm. Trời đất ơi! Một là mới tập đội khăn, hai là khí trời nóng nực, lại tức hơi buồn bực, gió không lọt vào, mọi người trật cả khăn ra, cởi hết quần áo, lại chẳng có cái quạt nào, cứ lấy mũ nhà sư phe phẩy, phe phẩy, lịch kịch và chạm vào nhau cho mãi tới khoảng canh hai mới ngủ được. Duy có Hành Giả để tâm tránh vạ, không làm sao ngủ được, liền thò tay, bẹo vào đùi Bát Giới một cái. Chú ngốc co cẳng lại, miệng thì càu nhàu nói:

- Ngủ đi thôi, nhọc mệt khốn khổ lắm, còn sung sướng nỗi gì mà nô đùa cấu véo!

Hành Giả pha trò nói:

- Nguyên bản thân chúng ta đã năm nghìn lạng, trước đây bán ngựa đã được ba nghìn lạng, bây giờ đem chập cả lại hiện có bốn nghìn lạng, còn đoàn ngựa này cũng bán được bốn nghìn lạng, thế là một vốn bốn lãi, sướng rồi! Sướng rồi!

Bát Giới là người hám ngủ, chẳng nói chẳng rằng.

Ngờ đâu những người dọn dẹp, gánh nước, đun bếp ở trong quán, vẫn thông lưng với lũ trộm cướp, nghe thấy Hành Giả nói có nhiều tiền bạc, chúng liền sai mấy đứa lẻn ra ngoài, họp nhau với hai mươi đứa kẻ cướp, dong đuốc vác gậy đến ăn cướp những người lái buôn ngựa. Chúng phá cửa, ồ vào làm cho mẹ con bà Triệu góa sợ run cầm cập, đóng chặt cửa buồng, kệ chúng ở ngoài vơ vét. Nhưng bọn kẻ cướp không cần đồ vật trong quán, chỉ tìm khách trọ nên lên trên lầu không thấy hơi tăm, bật hồng lên, đi soi khắp nơi, chỉ thấy một cái hòm to ở giữa sân, một con ngựa bạch buộc ở chân hòm, nắp hòm khóa chặt nậy ra không được. Bọn cướp nói:

- Những kẻ đã giang hồ đều là ranh mãnh. Xem hòm có vẻ nặng hẳn là hành trang tiền bạc bỏ cả vào hòm, chúng ta cướp lấy ngựa, khiêng hòm ra ngoài thành, phá hòm chia nhau lại chẳng tốt ư?

Bọn kẻ cướp bèn chạy tìm dây rợ, đòn khiêng, hè nhau khiêng hòm chạy đi, lúc la lúc lắc.

Bát Giới tỉnh giấc nói:

- Anh ơi, ngủ đi thôi, lay cái gì?

Hành Giả nói:

- Chớ có nói, không ai lay cả!

Tam Tạng cùng Sa Tăng cũng bật tỉnh cả dậy nói:

- Người nào khiêng chúng mình thế này?

Hành Giả nói:

- Đừng ồn, đừng ồn, kệ họ khiêng, khiêng mãi đến Tây Thiên càng khỏi phải đi!

Bọn cướp vớ được của rồi, không đi ra đằng tây, lại lộn về đằng đông, giết quân canh, phá cửa thành chạy ra làm ầm ĩ khắp các phố xá. Dân phu đi tuần trong phố bèn chạy đến báo với quan tổng binh tuần thành và ty binh mã thành đông. Quan tổng binh và ty binh mã tức thì đem người ngựa, quân bắn cung ra thành đuổi bắt. Bọn giặc thấy quân quan thế lớn, không dám chống cự liền quẳng cả hòm to, vứt bỏ ngựa bạch, cùng nhau tìm đường tẩu thoát.

Bọn quan quân chưa hề bắt được một đứa kẻ cướp nào, chỉ cướp lại được cái hòm và con ngựa, đắc thắng trở về.

Quan tổng binh bỏ ngựa của mình không cưỡi, cưỡi lên mình con ngựa bạch của Đường Tăng, dẫn quân binh vào thành, cho khiêng hòm vào để ở tổng phủ, cùng quan binh mã viết cái phong bì dán lại, sai người tuần phòng, giữ cho đến sáng sẽ đem tâu vua, đợi chỉ phán xét. Quan quân giải tán cả.

Đường Tăng ở trong hòm oán trách Hành Giả nói:

- Cái con khỉ nhà mi, giết chết ta rồi! Nếu ta ở bên ngoài, bị người bắt được, đưa đến vua nước Diệt Pháp, còn có thể chiết biện, bây giờ bị nhốt ở trong hòm, giặc khiêng ra, lại bị quan quân cướp lại, ngày mai đem nộp quốc vương, chỉ còn việc họ điệu ra khai đao giết chết, lại chẳng góp đủ con số một vạn cho nó ư?

Hành Giả nói:

- Sư phụ hãy cố nhẫn nại một chút cho qua gông trói đã, để sáng mai gặp vua, lão Tôn sẽ có lời đối đáp, giữ cho thầy không thương tổn đến một sợi lông. Xin thầy cứ yên tâm ngủ kỹ.

Lúc đó đã đến canh ba, Hành Giả mới giở thủ đoạn, lấy gậy sắt ra, thổi hơi tiên vào hô “biến”, liền biến ra một cái khoan ba mũi, kề vào chân hòm khoan mấy nhát, thủng được một cái lỗ nhỏ, Hành Giả bèn thu khoan lại, nhao mình biến ra một con kiến bò ra bên ngoài, hiện nguyên thân, nhảy lên trên mấy, đi thẳng đến cửa hoàng cung. Vua nước ấy đương lúc ngủ say, y liền dùng phép phân thân đi khắp nơi, trên tay tả có bao nhiêu sợi lông nhổ ra hết, thổi hơi tiên vào, hô biến, tất cả đều biến ra những con sâu ngủ. Lại đọc một tiếng “úm” chân ngôn, sai đương phường thổ địa đem quân rải rác vào trong nội viện, hoàng cung, năm phủ, sáu bộ, các nha môn và nhà tư các quan lớn nhỏ, phàm ai có chút phẩm chức đều rắc những con sâu ngủ vào, mọi người ngủ yên, không trở mình nữa. Lại cầm gậy Như Ý ở trong tay, dỗ một cái, vung lên, hô “bảo bối, biến” tức thì biến ra hàng nghìn con dao cạo, chính mình cầm một con, giao cho những tiểu Hành Giả mỗi người cầm một con, đều vào trong nội điện hoàng cung, năm phủ, sáu bộ, các nha môn, cạo trọc hết đầu mọi người.

Nửa đêm ấy, làm xong việc cạo đầu Hành Giả lại đọc câu thần chú, cho bọn thần kỳ thổ địa về, rùng mình một cái thu hết sợ lông ở hai tay lại, đem những dao cạo cầu xếp lại làm một, y nhiên hiện rõ bản tương, lại là một câu gậy Như Ý thu lại nguyên hình bé nhỏ, giấu vào trong tai, quay mình biến làm con kiến, chui vào trong hòm, cùng chịu khổ với Đường Tăng.

Lại nói cung nga thái nữ ở trong hoàng cung, nội viện, trời chưa sáng đã trở dậy chải đầu, ai nấy đều thấy mất hết tóc. Thái giám lớn nhỏ hầu trong cũng không còn một sợi tóc nào. Một loạt ùa lại tẩm cung, tấu nhạc đánh thức, ai nấy đều nuốt lệ không dám bảo nhau. Lát sau ba cung hoàng hậu đều tỉnh dậy cũng thấy mất hết tóc đầu, vội vã cầm đèn đến dưới long sàng soi xem, thấy một vị hòa thượng nằm ngủ ở trong chăn gấm, hoàng hậu nhịn không được, kêu to lên mấy tiếng, khiến nhà vua thức dây.

Vua mở mắt, thấy hoàng hậu đầu trọc, vội vàng chồm dậy nói:

- Tử đồng ơi! Làm sao lại thế kia?

Hoàng hậu nói:

- Bệ hạ cũng như thế vậy đó!

Quốc vương sờ lên đầu, hoảng sợ, ba hồn xuống đấy, bảy vía lên trời, nói:

- Trẫm làm sao ra thế này?

Đương khi hoảng sợ, đã thấy cả sáu viện phi tần, cung nga thái nữ, thái giám lớn nhỏ đầu trọc lông lốc, quỳ xuống nói:

- Tâu bệ hạ, chúng tôi thành hòa thượng cả rồi!

Quốc vương trông thấy, nước mắt ràn rụa nói:

- Có lẽ tại quả nhân sát hại hòa thượng…

Tức thì truyền chỉ dặn bảo:

- Mọi người không được nói lên việc rụng tóc sợ văn võ quần thần gièm chê nhà nước không chính Hãy lên cả trên điện thiết triều.

Năm phủ, sáu bộ, hợp với quan viên lớn nhỏ các nha môn, khi trời chưa sáng, cũng đều muốn vào châu vua tâu việc. Số là nửa đêm hôm ấy, người nào người nấy bỗng cũng đã mất hết tóc. Mọi người đều viết biểu tâu về việc ấy. Chỉ thấy là:

Roi hiệu ba đầu chầu thánh chúa,

Và nay mất tóc biểu dâng lên.

Chưa biết tang vật trong hòm mà quan tổng binh đã cướp lại có những gì, tính mang bốn thầy trò Đường Tăng ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.