Tây Du Ký - Chương 87: Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn Sải Ngộ Không, cứu thế cầu mưa
Quận Phượng Tiên dối trời bị hạn
Tôn đại thánh khuyến thiện làm mưa
Bốn thầy trò Tam Tạng từ biệt chú tiều, xuống chân núi Ẩn Vụ, theo lối đường cái, đi bộ mấy ngày, chợt nhìn thấy một tòa thành trì.
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, con xem tòa thành trì ở trước mặt, đã phải là nước Thiên Trúc chưa?
Hành Giả xua tay nói:
- Không phải! Không phải! Nơi Như Lai tuy gọi là cực lạc, nhưng không có thành trì, chỉ là một ngọn núi to, trong núi có lâu đài điện các, gọi là chùa Đại Lôi Âm ở Linh Sơn. Dù có đến nước Thiên Trúc, cũng phải nơi ở của Như Lai. Nước Thiên Trúc còn cách Linh Sơn bao xa cũng chưa biết rõ. Thành này có lẽ là quận ngoài của Thiên Trúc, hãy cứ tới nơi sẽ biết rõ.
Một lúc sau đến ngoài thành, Tam Tạng xuống ngựa, đi vào đến trong lần thứ ba, trông thấy dân sự quạnh hiu, phố xá vắng ngắt, lại đi đến một cái chợ, thấy nhiều người mặc áo chàm, ở quanh hai bên; có mấy người đội mũ thắt đai, đứng ở bên dưới hiên nhà. Bốn thầy trò theo đường phố tiến bước, có lắm người không chịu tránh lối. Trư Bát Giới cục cằn, đưa mồm dài ra một cái la to:
- Tránh lối! Tránh lối nào!
Mấy người đó thình lình ngoảnh đầu lên, trông thấy hình dùng Bát Giới, người nào người nấy sợ nhủn chân tay, đổ xiêu đổ vẹo, đều nói:
- Yêu tinh đến nơi! Yêu tinh đến nơi!
Làm cho mấy người mũ đai ở dưới hiên sợ run lập cập cúi mình hỏi:
- Các vị ở đâu tới đây?
Tam Tạng sợ bọn họ gây vạ, một mình tiến lên, nói với bọn chúng:
- Bần tăng ở nước Đại Đường bên Đông Thổ, nhà vua sai sang chùa Lôi Âm nước Thiên Trúc bái Phật tổ cầu kinh, đi qua bảo phương đây, một là chưa biết địa danh, hai là chưa tìm được chỗ trọ, vừa mới vào thành, không kịp tránh lối, xin các quan tha lỗi.
Mấy vị quan đó mới đáp lễ nói:
- Nơi đây là ngoại quận nước Thiên Trúc, địa danh là quận Phượng Tiên, hạn hán mấy năm liền, quan quân sai chúng tôi yết bảng ở đây, đón mời pháp sư cầu mưa cứu dân chúng.
Hành Giả nghe lời nói:
- Bảng văn của các ngài ở đâu?
Bọn quan nói:
- Bảng văn ở đây, vừa rồi mới quét dọn hiên nhà, chưa kịp đem treo.
Hành Giả nói:
- Đem ra cho tôi xem.
Bọn quan liền đem bảng văn ra treo dưới hiên. Bốn thầy trò Hành Giả tiến lên xem. Bảng viết rằng:
“Quan Quận hầu quận Phượng Tiên nước Đại Thiên Trúc họ là Thượng Quan.
Ra bảng văn mời thầy giỏi, cầu làm được việc phép lớn như sau:
Nay vì đất quận rộng to, quân dân giầu thịnh, gặp trời hạn hán, mấy năm không mưa, ruộng dân hoang, ruộng quân bỏ hóa, lòng sông cạn, ngòi lạch nỏ khô; đáy giếng nước hết, lòng suối đất trơ. Nhà giàu còn sống vật vờ, kẻ nghèo khó giữ toàn mạng: thùng thóc giá tới nghìn vàng, bó củi phải mua năm lạng. Gái mười tuổi đổi ba đấu gạo, trai năm tuổi cho không dắt đi. Dân trong thành sợ phép bán quần cố áo để nuôi thân; người thôn dã dối trên, cướp của giết người liều sống mạng.
Vì vậy yết bảng này, trông mong các vị hiền triết, mười phương, cầu mưa, cứu dân, tình nguyện dâng một nghìn nén vàng, báo đền ơn nặng, không dám nói suông. Vậy nên yết bảng”.
Hành Giả nói:
- Quận hầu Thượng Quan nghĩa là gì?
Các quan nói:
- Thượng Quan là họ. Đó chính là họ của quan quận chúng tôi đấy.
Hành Giả cười nói:
- Họ ấy ít có đấy!
Bát Giới nói:
- Anh không đọc sách à. Sách Bách gia tính ở cuối có câu: “Thượng Quan Âu Dương”.
Tam Tạng nói:
- Các con ạ, đừng bàn phiếm nữa, anh nào biết cầu mưa hãy cầu giúp cho người ta một trận mưa to, cứu cho dân, cũng là một việc làm lành, nếu không biết, thì đi, đừng để lỡ mất độ đường.
Hành Giả nói:
- Cầu mưa có gì là khó! Những việc giốc sông, quấy bể, đổi vật dời sao, đạp trời khoét giếng, nhả mù phun mây, đuổi trăng, gánh núi, gọi gió kêu mưa, lúc còn nhỏ lão Tôn đã chơi đùa cả rồi, có hiếm hoi gì đâu!
Các quan nghe nói, sai ngay hai người chạy vội về trong quận cấp báo:
- Thưa lão gia, nghìn vạn vui mừng đã tới!
Quan quận đương thắp hương khấn nguyện, nghe thấy có tin báo mừng, liền hỏi:
- Mừng gì vậy?
Hai quan kia nói:
- Hôm nay lĩnh bảng, vừa đem treo ở cổng chợ, liền có bốn vị hòa thượng nói là người nước Đại Đường bên Đông Thổ sai sang chùa Đại Lôi Âm nước Thiên Trúc bái Phật cầu kinh, trông thấy bảng yết, nói có tài cầu mưa, nên vội về báo.
Quan quận tức thì sửa áo đi bộ, không dùng kiệu ngựa nhiều người, tới cổng chợ, để đón mời theo đúng lễ.
Chợt có người đến báo:
- Quận hầu lão gia đã đến!
Mọi người tránh lối. Quan quận trông thấy Đường Tăng, chẳng sợ bọn đồ đệ người xấu dữ, sụp lạy xuống ngay giữa phố nói:
- Hạ quan làm Quận hầu quận Phượng Tiên họ là Thượng Quan, tắm gội sạch sẽ, đến bái thỉnh lão sư đảo vũ cứu dân, mong ngài đại xả lòng từ bi, vận thần thông, tế độ, tế độ!
Tam Tạng đáp lễ nói:
- Ở đây không phải chỗ nói chuyện, xin cho bần tăng đến một nơi chùa quán nào đó, mới dễ làm việc.
Quan quận nói:
- Mời lão sư về cả trong nhà tôi, sẽ có những nơi thanh tĩnh.
Cả bọn thầy trò dắt ngựa quẩy gánh thẳng về trong phủ. Mọi người đến chào. Quan quận liền sai pha trà làm cơm, một lúc bưng cơm đến, Bát Giới ăn uống thỏa thích, chẳng khác hổ đói, làm cho những người bưng mâm nhủn gan vỡ mật, kẻ đi người lại, thêm cơm thêm canh, nhộn nhịp chẳng khác gì đèn kéo quân, cứ bê mãi lên, kỳ cho no đủ mới thôi.
Ăn chay xong, Đường Tăng cảm ơn và hỏi:
- Kính thưa quan quận, quí xứ đây đại hạn đã bao lâu?
Quan quận nói:
Đất này là nước Đại Thiên Trúc,
Phượng Tiên quận ngoài, tôi giữ chức.
Trời làm hạn hán ba năm liền,
Cỏ héo không giồng được ngũ cốc.
Hết thẩy mọi người khó làm ăn,
Mười nhà đến chín nhà than khóc.
Ba phần chết đói đã hai phần,
Còn một khác nào trứng đầu cọc
Hạ quan yết bảng cầu người hiền,
May gặp chân tăng đến trong nước.
Xin ngài đảo vũ cứu dân đen,
Nguyện hiến nghìn vàng tạ ơn đức.
Hành Giả nghe nói, vui vẻ ra mặt, cười khanh khách nói:
- Đừng nói thế! Đừng nói thế! Nếu bảo tạ nghìn vàng nửa giọt mưa cũng không có. Cứ nói chuyện tích đức tu công. Lão Tôn xin giúp ngài một trận mưa to.
Quan quận vốn là người rất mực thanh liêm, đứng đắn, nặng lòng yêu dân, liền mời Hành Giả ngồi lên, cúi đầu sụp lạy nói:
- Lão sư quả rút lòng từ bi, hạ quyết không dám trái đức.
Hành Giả nói:
- Bất tất phải nói nhiều, xin mời ngài dậy. Chỉ phiền ngài trông nom sư phụ tôi cho cẩn thận, để lão Tôn đi làm việc.
Sa Tăng nói:
- Thưa anh, làm việc thế nào?
Hành Giả nói:
- Chú và Bát Giới đến đây, theo cả tôi xuống dưới nhà này giúp đỡ tôi, để lão Tôn gọi Long Vương đến làm mưa.
Bát Giới, Sa Tăng y theo sai khiến. Cả ba người đều xuống dưới nhà. Quan quận thắp hương lễ bái. Tam Tạng ngồi đọc kinh.
Hành Giả đọc chân ngôn, niệm thần chú, tức thì một đám mây đen, từ đằng đông đùn lên, dần dần rơi xuống trước nhà, chính là Long Vương bể Đông tên gọi Ngao Quảng. Ngao Quảng thu chân mây lại, hóa hình người, tiến lên, cúi mình thi lễ, nói với Hành Giả:
- Đại thánh đòi tiểu long đến đây có việc gì sai khiến?
Hành Giả nói:
- Mời ngài dậy! Phiền ngài phải lặn lội từ xa đến, chẳng có việc gì khác. Chỉ vì nơi đây là quận Phượng Tiên, mấy năm hạn hán, muốn hỏi ngài tại sao lại không làm mưa xuống?
Lão Long Vương nói:
- Thưa đại thánh biết cho, tôi tuy biết làm mưa, nhưng chỉ làm theo lệnh của trời. Trên trời không có lệnh, tôi đâu dám thiện tiện đến đây làm mưa.
Hành Giả nói:
- Vì tôi đi qua đây, thấy hạn lâu dân khổ, nên muốn phiền ngài đến làm mưa cứu giúp, sao lại từ chối?
Long Vương nói:
- Đâu dám từ chối, chỉ vì đại thánh đọc chân ngôn kêu gọi, không dám không đến ngay. Một là chưa vâng ngự chỉ trên trời, hai là không hề mang theo thần tướng làm mưa, làm thế nào chuyển động được. Đại thánh đã có lòng cứu giúp, để tiểu long về bể điểm binh; phiền đại thánh lên trời tâu xin cho một đạo thánh chỉ làm mưa, sai thủy quan thả rồng ra, tôi mới chiếu theo sổ mục trong ý chỉ mà mưa xuống được.
Hành Giả thấy nói rõ lý lẽ, lại phải để cho Long Vương về bể, rồi tức khắc chạy lên nhà, đem câu chuyện Long Vương nói lại với Đường Tăng.
Đường Tăng nói:
- Đã như thế, con đi làm ngay đi, chớ để thành nói dối.
Hành Giả liền dặn bảo Bát Giới, Sa Tăng:
- Các chú gìn giữ sư phụ, tôi đi lên thiên cung đây.
Đại thánh nói dứt lời, vút một cái đã không thấy đâu nữa.
Quan quận nhủn gan, dởn gáy nói:
- Tôn lão gia đi đằng nào rồi!
Quan quận rất đỗi cung kính, lập tức truyền báo phố to ngõ hẻm khắp trong thành, bất luận quan chức nhân dân, quân lính mọi người, nhà nào cũng phải lập bài vị Long Vương, ngoài cửa để cong nước trong, trên miệng cong cắm cành dương liễu, đèn nhang cúng vái.
Hành Giả lộn mình lên từng mây, đi đến ngoài Tây Thiên Môn, đã thấy Hộ Quốc Thiên Vương, dẫn thiên đinh lực sĩ tiến lên đón tiếp nói:
- Đại thánh, công việc lấy kinh xong chưa?
Hành Giả nói:
- Cũng không còn mấy nữa. Nay đi đến giáp giới nước Thiên Trúc, có một quận ngoài là quận Phượng Tiên, ở đấy ba năm không mưa, dân gian cực khổ, lão Tôn muốn cầu mưa cứu vớt. Khi gọi Long Vương đến, y nói không có ngự chỉ, không dám làm việc tư túi, nên tôi lên triều kiến Ngọc Hoàng xin chỉ đây!
Thiên Vương nói:
- Cái nơi đó còn ai dám làm mưa nữa. Trước đây tôi có nghe nói, lão quận ấy hỗn láo, mạo phạm trời đất, Thượng Đế bắt tội, lập ra núi gạo, núi bột, khóa lớn bằng vàng, bao giờ đổ vỡ hết ba thứ ấy, thì mới có mưa.
Hành Giả không biết ý nghĩa đó là thế nào, muốn đến tâu Ngọc Hoàng, Thiên Vương không dám cản trở, để cho đi. Y bèn thẳng tới ngoài điện Thông Minh, lại thấy bốn vị đại Thiên sư nói:
- Đại thánh đến đây có việc gì?
Hành Giả nói:
- Tôi bảo hộ Đường Tăng đi đến biên giới nước Thiên Trúc, thấy quận Phượng Tiên không mưa, quan quận mời sư đảo vũ. Lão Tôn gọi được Long Vương đến, định sai làm mưa, y nói không có chỉ ý của Ngọc Hoàng, không dám thiện tiện, nên tôi đến cầu chỉ đẻ cứu nạn cho dân.
Bốn vị Đại Thiên Sư nói:
- Phương ấy không được mưa xuống đâu.
Hành Giả cười nói:
- Được hay là không, chỉ phiền dẫn tôi vào tâu, thử xem sao.
Các tiên ông nói:
- Tục ngữ nói: “Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung!”.
Hứa Tinh Dương nói:
- Chuyện nhảm làm gì, hãy dẫn người ta đi cho rảnh.
Khưu Hồng Tề, Trương Đạo Lăng, cùng Cát, Hứa bốn người dẫn Hành Giả đến dưới điện Linh Tiêu, tâu nói:
- Vạn tuế, có Tôn Ngộ Không đi tới quận Phượng Tiên, nước Thiên Trúc, muốn cầu mưa cho dân chúng, lên đây tâu xin chỉ.
Ngọc Hoàng nói:
- Ngày mai mươi lăm tháng chạp hồi ba năm trước đây, trẫm xuất hành giám sát muôn trời, chơi khắp ba cõi, xa giá tới phương ấy, thấy Thượng Quan làm điều bất nhân, đem lễ chay cúng trời, đổ cho chó ăn, miệng nói bẩn thỉu, gây nên tội mạo phạm. Tức thì trẫm lập ra ba việc ở trong điện Phi Hương, Các ngươi dẫn Tôn Hành Giả đến xem, nếu ba cái ấy đổ vỡ cả rồi, lập tức trẫm sẽ hạ chỉ cho phép, nếu chưa, đừng có vơ vào việc người mà uổng công.
Bốn vị thiên sư liền dẫn Hành Giả vào điện Phi Hương xem xét, thấy có một tòa núi gạo, cao ước chừng mười trượng, một tòa núi bột, cao ước chừng hai mươi trượng. Bên cạnh núi gạo có một con gà to bằng nắm tay mổ ấy mà ăn, cứ mổ một nhát nhanh một nhát chậm. Bên cạnh núi bột có một con chó lông vàng liếm bột ấy ăn, cứ một nhát thè lưỡi dài mà liếm, một nhát thè lưỡi ngắn mà liếm. Bên trái treo một cái giá bằng sắt, trên giá có đeo một cái khóa bằng vàng, dài ước chừng một thước ba bốn tấc, có hai then gỗ to bằng đầu ngón tay, ở bên dưới thắp một ngọn đèn, để ánh đèn sáng đốt chay then gỗ ấy.
Hành Giả không hiểu ý ra sao, bèn ngoảnh lại hỏi Thiên Sư rằng:
- Thế là ý gì?
Thiên Sư nói:
- Vì tên kia xúc phạm đến trời, nên Ngọc Hoàng lập ba việc này, cho mãi đến bao giờ gà mổ đã hết gạo, chó liếm đã hết bột, ánh sáng đèn đốt cháy đứt cái then khóa, phương ấy mới được có mưa.
Hành Giả nghe nói, tái mặt, không dám trở lại tâu nữa, ra khỏi điện.
Bốn Đại Thiên Sư cười nói:
- Đại thánh không nên phiền não, việc này chỉ cần làm thiện sẽ giải được, nếu mà dốc lòng làm thiện, sẽ động đến trời đất, núi gạo, núi bột kia tức thì đổ xuống, then khóa tức thì đứt ra. Ngài cứ về khuyên họ làm thiện, phúc tự nhiên đến.
Hành Giả nghe nói không đến điện Linh Tiêu từ Ngọc Hoàng mà về ngay hạ giới để bảo kẻ phàm phu. Giây phút đã đến cửa Tây Thiên Môn lại gặp Hộ Quốc Thiên Vương.
Thiên Vương nói:
- Xin sắc chỉ thế nào?
Hành Giả đem việc núi gạo, núi bột, then khóa vàng nhắc lại một lượt mà nói:
- Quả như lời ngài nói, Ngọc Hoàng không cho sắc chỉ. Vừa rồi Thiên sư tiễn chân, có dặn tôi khuyên tên kia làm thiện tức là cõi phúc đấy.
Nói rồi, y cáo biệt, cưỡi mây về hạ giới.
Quan quận cùng Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng, các quan viên lớn nhỏ mọi người đón tiếp nhộn nhịp quay lại hỏi Hành Giả quát hét Quận hầu bảo:
- Chỉ tại cái đồ nhà ngươi đã mạo phạm đến trời đất vào ngày hai mươi lăm tháng hai hồi ba năm trước, đến nỗi để dân đen mắc cạn, bây giờ trời không chịu cho phép làm mưa
Quan quận sợ hãi quỳ rạp xuống đất nói:
- Làm sao lão sư biết cả việc ba năm trước?
Hành Giả nói:
- Những thức lễ chay tiến cúng trời, cớ sao ngươi dám ẩy đổ cho chó ăn, phải nói ra cho thực?
Quan quận không dám che giấu nói:
- Ngày hai mươi lăm tháng hai hồi ba năm trước, ở trong bản nha chúng tôi làm lễ cúng trời, vì người vợ ác, cãi nhau văng tục, một khi quá giận mất khôn, đun đổ bàn thờ, vung té cỗ chay, quả có gọi chó đến ăn thực Hai năm nay vẫn để lo trong bụng, tinh thần hoảng hốt, không có cách nào gỡ ra được. Ngờ đâu trên trời bắt tội, hại lây đến dân lành. Nay gặp lão sư giáng lâm, trên thượng giới xử trí cách nào, mong ngài chỉ bảo cho.
Hành Giả nói:
- Ngày hôm ấy chính là ngày Ngọc Hoàng xuống hạ giới, thấy nhà ngươi đem cỗ chay cho chó ăn, nói câu bẩn thỉu, Ngọc Hoàng lập ra ba việc để ghi tội nhà ngươi.
Bát Giới hỏi:
- Là ba việc gì?
Hành Giả bèn thuật lại chuyện núi gạo, núi bột, khóa vàng then gỗ cho nghe.
Bát Giới cười nói:
- Chẳng khó gì! Chẳng khó gì! Anh cứ cho tôi đi theo, biến rõ pháp thân, ăn cho một chập, hết nhẫn gạo bột, đánh gẫy then khóa, chắc là có mưa.
Hành Giả nói:
- Chú Ngốc đừng nói nhảm, đấy là kế ở trên trời đặt ra, chú biết làm sao được?
Tam Tạng nói:
- Nếu như vậy, biết làm thế nào?
Hành Giả nói:
- Không khó! Không khó! Khi con ra về, bốn thiên sư có nói với con, chỉ có làm thiện mới giải được.
Quận hầu phục xuống đất van lạy nói:
- Nhờ lượng lão sư chỉ giáo, hạ quan xin quy y hết thảy!
Hành Giả nói:
- Nếu nhà ngươi quay đầu làm việc thiện, đọc kinh niệm Phật ngay đi, ta còn có thể giúp đỡ. Ví bằng cứ giữ thói cũ, không sửa đổi, ta cũng chẳng cởi tha nổi, chẳng bao lâu trời sẽ tru diệt, khó giữ được tính mạng.
Quận hầu dập đầu lễ bái, xin phát nguyện quy y.
Tức thì triệu mời các sư trong xứ, lập đàn tràng mọi người đều làm sớ tâu lên khắp nơi tam thiên thế giới. Quận hầu đem mọi người đến dâng nhang lễ bái, cầu trời khấn đất, thú nhận tội lỗi. Tam Tạng cũng tụng kinh cầu cho. Một mặt lại khẩn sức cho dân ở trong thành, vô luận nhà giàu nhà khó, trai gái mọi người, đều phải dâng hương niệm Phật. Từ lúc ấy, một làn tiếng thiện vang tai, Hành Giả trong bụng vui mừng, nói với Bát Giới và Sa Tăng:
- Hai chú trông nom sư phụ cho cẩn thận, lão Tôn lại đi giúp y lần nữa.
Bát Giới nói:
- Anh lại đi đâu nữa?
Hành Giả nói:
- Quận hầu đã nghe lời nói của lão Tôn xin thụ giáo, làm việc từ thiện, lòng thành niệm Phật, giờ đây tôi lại tâu Ngọc Hoàng, cầu cho trận mưa.
Sa Tăng nói:
- Anh đã cần đi, bất tất phải dùng dằng, lại chậm trễ việc đi đường của bọn ta; phải cầu cho được mưa, mới thành chính quả chúng mình.
Đại thánh lại cưỡi trên từng mây, thẳng tới ngoài Thiên Môn, lại vẫn gặp Hộ Quốc Thiên Vương.
Thiên Vương nói:
- Ngài lên đây có việc gì?
Hành Giả nói:
- Quận hầu ấy đã theo làm thiện rồi.
Thiên Vương cũng mừng. Đương trò chuyện, đã thấy Trực Phù Sứ Giả bưng những đạo văn thư nhà đạo sĩ, quan điệp nhà chùa đến ngoài Thiên Môn truyền đệ, Phù Sứ trông thấy Hành Giả, thi lễ nói:
- Việc này là công khuyến thiện của đại thánh.
Hành Giả nói:
- Ngài đem văn điệp này đưa đến nơi nào?
Phù Sứ nói:
- Đưa đến tận điện Thông Minh, trao cho Thiên Sư chuyển đệ lên trước Ngọc Hoàng đại thiên tôn.
Hành Giả nói:
- Vậy ngài đi trước, tôi sẽ theo đến sau.
Vị Phù Sứ đi vào trong Thiên Môn.
Hộ Quốc Thiên Vương nói:
- Đại thánh bất tất đến nơi Ngọc Hoàng, ngài cứ đến ngay phủ Cửu Thiên ứng nguyện mượn mấy vị lôi thần, tự mình làm ra sấm chớp rồi đem trả lại, sẽ có mưa xuống.
Hành Giả y theo lời dặn, vào trong Thiên Môn, không đến điện Linh Tiêu cầu xin sắc chỉ, chuyển đường mây về lối phủ Cửu Thiên ứng nguyên, thấy có Lôi Môn Sứ Giả, Củ Lục Điền Giả, Liêm Phỏng Điền Giả, đều ra đón tiếp, thi lễ hỏi:
- Đại thánh đi đâu thế?
Hành Giả nói:
- Có việc cần gặp đức Thiên Tôn.
Ba sứ giả trở vào chuyển tấu.
Thiên Tôn liền xuống dưới bình phong chín phượng ráng vàng sửa áo ra đón, gặp nhau làm lễ.
Hành Giả nói:
- Có chút việc đến cầu thỉnh ngài.
Thiên Tôn hỏi:
- Việc gì?
Hành Giả nói:
- Tôi bảo hộ Đường Tăng, đến quận Phượng Tiên, nơi đó cực kỳ hạn hán, tôi đã hứa cầu mưa, nên đến đây, xin mượn quan tướng trong quý bộ làm sấm chớp cho nơi đó.
Thiên Tôn nói:
- Tôi có biết Quận hầu đó mạo phạm trời cao, trời đã lập ra ba việc, không biết có mưa xuống được không?
Hành Giả cười nói:
- Hôm qua tôi đã đến chầu xin chỉ Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sai Thiên Sư đưa tôi đến xem ba việc ở điện Phi Hương là núi gạo, núi bột, khóa vàng, bao giờ ba thứ ấy đổ đứt, mới có mưa. Tôi lo khó đổ đứt được, Thiên Sư bảo tôi khuyên nhủ Quận hầu mọi người làm thiện, cho là “Người muốn làm thiện, trời cũng nghe theo” ngõ hầu mới hồi được lòng trời, giải thoát tai nạn. Giờ đây mầm thiện đã mọc, tiếng thiện vang tai. Vừa rồi Trực Phù Sứ Giả đã mang những văn điệp ghi rõ việc đổi theo làm điều thiện tâu lên Ngọc Hoàng rồi, vì vậy lão Tôn mới đến tôn phủ cầu mượn quan tướng lôi bộ giúp đỡ, giúp đỡ một chút.
Thiên Tôn nói:
- Đã như vậy, để cho Đặng, Tân, Trương, Đào dẫn cô nàng Lòe Chớp, theo chân đại thánh xuống dưới quận Phượng Tiên nổi sấm.
Bốn tướng cung đại thánh không mấy lúc đã đến địa giới quận Phượng Tiên, tức thì làm phép ở trên không trung, đã nghe thấy ì ì ầm ầm sấm động:
Chớp nhoáng như rắn vàng, sấm vang sâu bọ rống. Loang loáng lửa sáng bay, ầm ầm lở sơn động. Như xứ cả trời cao, làm kinh vùng đất rộng. Một luồng điện sáng mới lòe ra, muôn dặm núi sông đều chấn động.
Tất cả quan viên, quân lính, dân chúng quận Phượng Tiên, trong thành ngoài dân, ba năm ròng không thấy sấm chớp, ngày nay được thấy tiếng sấm, luồng điện, đều quỳ gối xuống, đầu đội lô hương, có người tay cầm cành dương, đều niệm “Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật”. Một tiếng thiện này, quả đã thấu đến trời cao.
Tạm gác truyện tôn đại thánh chỉ huy lôi tướng, làm sấm làm chớp ở quận Phượng Tiên, người người theo về làm thiện. Trở lại chuyện Trực Phù Sứ Giả trên thượng giới, mang văn điệp hai nhà tăng, đạo đưa tới điện Thông Minh. Bốn Thiên Sư tâu lên điện Linh Tiêu, Ngọc Hoàng xem xong nói:
- Lũ tên này đã có nghĩ đến thiện, thử coi xem ba việc kia thế nào?
Đương nói, chợt có quan tướng cai quản trong điện Phi Hương đến báo nói:
- Núi gạo, núi bột lập ra đã đổ sụp rồi, trong nháy mắt gạo bột đều hết, then khóa cũng gẫy.
Chưa dứt lời tâu, lại có vị Thiên Quan đương giá dẫn các vị thành hoàng, thổ địa, xã lệnh quận Phượng Tiên cùng đến lạy tâu nói:
- Quân chủ của bản quận và những người nhà lê thứ trong toàn thành, không một nhà nào, một người nào không quỳ theo thiện quả, lễ Phật kính trời, xin mở lòng từ, mưa cho khắp chốn để cứu dân đen.
Ngọc Hoàng nghe nói rất mừng, liền truyền chỉ:
- Sai thần gió, thần mây, thần mưa, đều theo hiệu lệnh; xuống hạ giới, nơi quận Phượng Tiên, tức thì giờ này hôm nay, nổi sấm, càng mây, mưa xuống ba thước linh bốn mươi hai nước.
Lúc đó, bốn vị đại Thiên Sư lĩnh cầu, truyền cho các bộ theo xuống hạ giới, đều trổ oai cùng một lượt ra tay hành động.
Đương khi Hành Giả cùng Đặng, Tân, Trương, Đào sai có nàng Lòe Chớp làm phép ở trên không, đã thấy các thần cùng đến, hội họp làm một, ở trong đó gió mây gặp gỡ, mưa ngọt tràn bờ. Trận mưa này quý hóa:
Mây đặc mênh mông, cơn đen sầm sẫm. Sấm dậy ầm ầm chớp bay loang loáng. Gió to vun vút, mưa trút long tong. Mới hay tâm động thấu trời, muôn dân thỏa nguyện. Toàn nhờ đại thánh tài huyền diệu, muôn dặm non sông mát mẻ thay. Mưa lớn nghiêng sông lệch bể, tràn ruộng mù trời. Trước hiên như thác nước, ngoài cửa ngọt long lanh. Lúa mạ thấm nhuần, cỏ cây sống lại. Ruộng nương gai ngõ tốt, thôn xóm đậu khoai lên. Nhà buôn có chỗ bán mua, làm ruộng yên bề cày cuốc. Từ đây nếp tẻ đều tươi tốt, mùa màng chốn chốn được phong đăng. Gió hòa mưa thuận dân vui vẻ, bể lặng sông trong hưởng thái bình.
Một ngày mưa xuống đủ ba thước linh bốn mươi hai, các thần kỳ dần dần thu về.
Tôn đại thánh lên tiếng gọi bảo:
- Xin các thần bốn bộ, hãy tạm dừng đường mây, để lão Tôn đi gọi Quận hầu bái tạ các vị. Các vị nên rẽ mây mù ra, hiện rõ chân thân, cho bọn phàm phu chính mắt nhìn thấy, chúng mới dốc lòng cung phụng.
Các thần nghe nói, đều dừng cả lại ở trên không trung.
Hành Giả ở trên mây bước xuống, về thẳng trong quận, đã thấy Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng đều đến đón tiếp. Quận hầu một bước một lạy đến tạ ơn.
Hành Giả nói:
- Hãy khoan tạ tôi, tôi đã mời thần kỳ bốn bộ dừng lại, ngài nên truyền bảo mọi người cùng đến lạy tạ, cầu các vị từ sau năng đến làm mưa.
Quận hầu liền phi báo, gọi hết đến tạ ơn, người nào người ấy dâng nhang chầu lạy, ai nấy được nhìn thấy các bậc thần kỳ bốn bộ rẽ hết mây mù, hiện rõ chân thân.
Bốn bộ ấy là bộ mưa, bộ sấm, bộ mây, bộ gió. Chỉ thấy là:
Vua rồng tỏ rạng, mặt xanh râu bạc đất không hai. Tướng sấm hiện hình, miệng quặp oai nghi trời có một. Chú mây xuất hiện, rõ ràng mặt ngọc mũ vàng. Bác gió hiển thân thực đúng mắt tròn mày xếch. Đều cùng hiển thân trên mây biếc, đứng sắp hành ngang rõ mặt thần. Người quận Phượng Tiên giờ mới biết. Dâng nhang kính lễ chuyển lòng lành. Bái lạy tướng trời nay thỏa mãn, rửa lòng theo thiện nguyện quy y.
Các thần kỳ nán dừng lại chừng một độ giờ, nhân dân bái tạ khôn xiết, Tôn Hành Giả lại lên trên mây, thi lễ nói với các thần:
- Phiền các vị khó nhọc! Xin mời các vị đâu về đấy! Lão Tôn xin về báo các nhà trong hạt này, cúng thờ chư vị, các thời thiết tạ ơn. Từ đây về sau xin các vị cho năm ngày một lần gió, mười ngày một lần mưa, cứu vớt, cứu vớt!
Các thần y lời, ở đâu về đấy.
Đại thánh ở trên mây bước xuống, nói với Tam Tạng:
- Xong việc dân yên, nên thu xếp lên đường thôi!
Quan quận nghe tiếng vội vàng sụp lạy lại nói:
- Tôn lão gia, sao lại dạy thế! Lần này đây, là ơn đức không có bờ bến, hạ quan ở đây đã sai biện lưng cơm chay, đáp lại ơn dày. Còn mua lại ruộng trong dân gian, dựng một ngôi chùa cho lão gia, xây sinh từ lão gia, dựng bia khắc tên, bốn mùa cúng tế, dù ghi lòng tạc dạ, cũng chưa báo đáp được muôn một, sao ngài lại vội lên đường thế?
Tam Tạng nói:
- Quan lớn nói cũng phải đấy, nhưng vì chúng tôi là nhà sư quẩy gánh đi bộ sang Tây, không dám ở lâu, trong một vài ngày lại phải đi ngay thôi!
Quan quận khi nào cho đi, liền ngay đêm ấy sai nhiều người làm việc và phạt mộc làm đình.
Ngày hôm sau mở đại tiệc, mời Đường Tăng ngồi lên, Tôn đại thánh cùng Bát Giới, Sa Tăng ngồi cùng hàng. Quan quận cùng các quan viên lớn nhỏ nâng chén dâng cơm, thổi kèn đánh trống, thết đãi suốt một ngày dòng. Lần này thực là vui vẻ. Có thơ làm chứng:
Hạn lâu ruộng được cơn mưa ngọt,
Buôn bán sông ngòi khắp chốn thông.
Cảm đức thần tăng vào Phương Quận,
Nhờ ơn đại thánh đến Thiên Cung.
Giải trừ ba việc tai ương trước,
Theo dốc một niềm thiên quả chung.
Từ đây đời như Nghiêu Thuấn trước,
Mười mươi năm gió thịnh vô cùng.
Một ngày yến, hai ngày tiệc, hôm nay thù, ngày mai tạ, họ cố giữ bốn thầy trò ở lại đến nửa tháng, đợi ngôi chùa và ngôi sinh từ xây xong.
Một ngày kia quan quận mời bốn người đến xem.
Đường Tăng kinh ngạc nói:
- Công trình to lớn, làm thế nào mà nhanh chóng thế?
Quan quận nói:
- Hạ quan đốc giục thợ thuyền, ngày đêm làm không nghỉ, cho chóng hoàn thành, để kịp mời các vị lão gia đến xem.
Hành Giả cười nói:
- Quả là người hiền tài mới làm được quan quận giỏi.
Tức thì mọi người cùng đến chùa mới. Nhìn thấy điện các nguy nga, sơn môn đẹp đẽ, ai nấy đều khen ngợi khôn xiết.
Hành Giả mời sư phụ đặt tên chùa.
Tam Tạng nói:
- Được, đặt cho tên gọi là “chùa Cam Lâm phổ tế”.
Quan quận khen nói:
- Rất hay! Rất hay!
Rồi cho thếp vàng mấy chữ đó và mời nhiều sư đến hương lửa phụng thờ. Lại xây sinh từ bốn người bên tả chùa, hằng năm bốn mùa tế lễ; xây nhiều thần sấm, thần rồng, để báo công ơn. Thầy trò xem xong, liền sắp sửa lên đường.
Nhân dân trong quận, biết không thể giữ ở lâu được, đều sửa lễ tiễn, nhưng cả bọn không lấy tí gì. Vì thế, các quan viên mọi người trong quận, trống nhạc rộn ràng, cờ phan phất phới, đi đưa tiễn tới ba mươi dặm, vẫn chưa nỡ biệt, đành gạt lệ nhìn theo, mãi đến khi khuất bóng mới trở về. Mới thực là:
Thần Tăng để đức chùa Phổ Tế
Đại thánh ban ơn rộng khắp nơi.
Chưa biết đi lần này còn bao nhiêu lâu mới gặp Như Lai, xem đến hồi sau sẽ rõ.

