Tây Du Ký - Chương 88: Ngọc Hoa cầu sải thánh Hòa Thượng dạy học trò
Sư đến Ngọc Hoa làm phép lạ
Ngộ Không, Bát Giới dạy con vua
Đường Tăng vui vẻ mừng rỡ từ biệt quan quận ngồi trên ngữa quay nói với Hành Giả:
- Hiền đồ ạ, một việc thiện quả này, thực còn hơn việc cứu trẻ nhỏ nước Tì Kheo nhiều, đều là công đức cả.
Sa Tăng nói:
- Ở nước Tì Kheo chỉ cứu được một nghìn một trăm mười một đứa tiểu nhi, sao bằng trận mưa to này tràn ngập thấm nhuần, cứu sống kể hàng nghìn hàng vạn con người! Đệ tử trong bụng cũng khen thầm sư huynh pháp lực ngang trời, ơn to rợp đất vậy.
Bát Giới cười nói:
- Anh thì ơn cũng có, thiện cũng có, nhưng chỉ là ngoài miệng thơn thớt, trong dạ ớt ngâm, hễ đi với lão Trư là chỉ định dẫm bẹp lão Trư thôi!
Hành Giả nói:
- Tôi dẫm bẹp chú ở chỗ nào?
Bát Giới nói:
- Cũng đủ lắm rồi! Cũng đủ lắm rồi! Thường săn sóc trói tôi, săn sóc treo tôi, săn sóc luộc tôi, săn sóc nịnh tôi! Nay anh đã làm ơn huệ cho hàng muôn vạn người ở quận Phượng Tiên này, sao không ở lại đây độ nửa năm, mang tôi đi ăn ít bữa no say kềnh bụng ra, lại chỉ những hăm hở giục lên đường?
Tam Tạng quát mắng:
- Cái đồ ngốc này, làm sao chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, thôi im ngay rồi đi nhanh lên!
Bát Giới không dám nói nữa, chẩu mõm ra, quẩy gánh hành trang, vừa đi vừa khúc khích. Bọn thầy trò mải đi trên đường cái. Tháng ngày thấm thoắt thoi đưa, thiết trời đã sang thu. Chỉ thấy:
Ngấn nước cạn, sườn núi mòn. Lá đỏ gió bay, hoa vàng mưa nở. Sương tạnh rõ đêm dài, trăng thanh luồn cửa sổ. Nhà nhà bốc khói át mây chiều, chốn chốn ánh hồ dòng nước lạnh. Rau muống trắng thơm, rau răm tía tốt. Quất mỡ, chanh vàng, liễu gầy, lúa mẩy. Trong làng nhạn đỗ rụng hoa lan, ngoài điếm tiếng gà người rỡ đậu.
Bốn người đi đã lâu lại bỗng thấy trường thành thấp thoáng.
Trưởng lão giơ roi trỏ bảo:
- Ngộ Không, con xem đằng kia lại có một tòa nhà không viết đó là nơi nào?
Hành Giả nói:
- Thầy và con đều chưa đi tới, làm sao mà biết? Hãy cứ đến đấy rồi hỏi thăm.
Nói chưa dứt lời, chợt thấy một ông cụ già, tay chống gậy trúc, mình mặc áo the, chân dận một đôi giầy đỏ, lưng thắt một sợi đai mỏng ở trong bụi cây đi ra. Đường Tăng vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy đến tận nơi chào hỏi. Ông già chống gậy đáp lễ nói:
- Trưởng lão ở đâu ta đến đây?
Đường Tăng chắp tay nói:
- Bần tăng ở bên Đông Thổ, vua Đường sai sang chùa Lôi Âm bái Phật cầu kinh. Nay đến bảo phương đây, xa trông thấy tường thành, không biết là địa phương gì, xin lão thí chủ chỉ giáo cho.
Ông cụ già nghe nói, miệng thưa:
- Kính thưa thuyền sư, tệ xứ chúng tôi là quận dưới của nước Thiên Trúc, tên gọi huyện Ngọc Hoa, huyện chủ là vị tôn thất của Hoàng đế Thiên Trúc, được phong chức Ngọc Hoa Vương. Vua này rất hiền, chuyên kính tăng đạo, yêu chuộng lê dân. Lão thuyền sư đến đây gặp người, hẳn được kính trọng.
Tam Tạng cảm ơn. Ông cụ già lại đi xuyên vào trong rừng.
Tam Tạng trở lại nói rõ cho các đồ đệ nghe. Cả ba người vui vẻ, đỡ sư phụ lên ngựa.
Tam Tạng nói:
- Đường chẳng bao xa, không cần cưỡi ngựa.
Bốn người đi bộ đến đường phố bên thành xem xét. Nguyên dân nơi đây đều là những người buôn bán, nên phố xá đông đúc nhộn nhịp, cảnh làm ăn rất thịnh vượng. Nhìn vẻ mặt, nghe tiếng cười, chẳng khác gì ở Trung Hoa.
Tam Tạng dặn bảo:
- Các đồ đệ cẩn thận, nhất thiết không được rông càn.
Bát Giới cúi đầu xuống, Sa Tăng che mặt đi, chỉ có Tôn Hành Giả theo đỡ sư phụ Hai bên đường người ùa lại xem, cung nhau kêu lên:
- Ở chúng mình đây chỉ có những cao tăng hàng long phục hổ, chưa từng thấy những hòa thượng hàng lợn phục khỉ thế này!
Bát Giới tức không chịu được, chẩu ngay miệng ra nói:
- Các ngài đã được trông thấy hòa thượng hàng vua lợn chưa?
Mọi người ở trong phố sợ hãi, ngã siêu ngã dọ, chạy ẩn cả vào hai bên.
Hành Giả nói:
- Chú Ngốc hãy giấu mõm đi, đừng làm bộ, coi chừng dưới chân có cầu đấy.
Chú Ngốc cúi đầu xuống, chỉ cười ruồi, đi qua cầu treo, vào trong cửa thành. Ở trong phố lại thấy quán rượu, rạp hát, náo nhiệt phồn hoa, quả nhiên là một nơi đô thị thần châu. Có thơ làm chứng rằng:
Thành vàng lũy sắt muôn năm vững
Dựa núi kề sông vẻ rất nền.
Hàng hóa hồ thông, thuyền đến chợ,
Lâu đài lớp lớp, người đông đúc,
Lối ngõ liền liền, khác nối chen.
Chẳng kém Thương An phong cảnh đẹp
Gà kêu chó cắn giống như in.
Tam Tạng trong bụng mừng thầm nói:
- Người ta cứ quen nói các nước phiên ở Tây Vực, nhưng ta chưa từng được tới nơi bao giờ, Nay nhìn quang cảnh, có khác gì bên Đại Đường mình! Bảo rằng thế giới cực lạc, chính là thế nào đây!
Lại nghe người ta nói ở đây gạo trắng bốn tiền một thạch, dầu vừng tám ly một cân, thực là nơi ngũ cốc phong đăng vậy.
Đi đến lúc lâu, mới đến vương phủ Ngọc Hoa: hai bên cửa phủ, có phòng làm việc, dinh hỏi kiện, sở làm cơm, quán đãi khách.
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ ạ! Đây là phủ, để ta đi vào chầu vua xét nghiệm điệp văn rồi đi.
Bát Giới nói:
- Sư phụ đi vào, chúng con có thể đứng đợi ở trước nha môn được không?
Tam Tạng nói:
- Con không trông thấy ba chữ “Quán Đãi Khách” ở trên cửa này ư! Chúng con hãy vào cả trong ấy ngồi đợi, xem có cỏ mua cho ngựa một ít. Ta vào gặp vua, hoặc có được đãi cơm sẽ gọi chúng con vào cùng hưởng.
- Sư phụ cứ yên tâm, lão Tôn sẽ tự thu xếp.
Sa Tăng bê gánh hành lý đem vào trong quán. Những người làm việc coi giữ trong quán, thấy bọn họ mặt mũi xấu xí, không dám hỏi han gì, cũng không dám đuổi ra, đành phải để cho bọn họ ngồi đấy.
Lão sư phụ thay áo mũ, cầm tờ quan văn, đi đến trước vương phủ, đã thấy quan dẫn lễ đón tiếp và hỏi:
- Trưởng lão đi đâu?
Tam Tạng nói:
- Tôi là nhà sư bên Đông Thổ nước Đại Đường, khâm sai sang Đại Lôi Âm bái Phật cầu kinh, nay đến quí địa, muốn đổi ký quan văn, nên xin vào chầu thiên tuế.
Quan dẫn lễ liền đi chuyển tấu.
Vương tử đây quả là người hiền đạt, truyền ngay chỉ mời vào. Tam Tạng đến dưới điện làm lễ. Vương tử vội vàng đón lên trên điện mời ngồi. Tam Tạng cầm quan văn đưa lên. Vương tử xem xong thấy có ấn tín và chữ ký các nước, cũng vui vẻ lấy bảo ấn đóng vào và ký tên, gấp để trên án rồi hỏi:
- Quốc sư trưởng lão từ bên Đại Đường ta đến đây, trải qua các nước, cộng có bao nhiêu dặm đường?
Tam Tạng nói:
- Bần tăng chưa ghi chép đoạn đường, nhưng năm trước đây nhờ có Quan Âm Bồ Tát hiển thân ngự tiền có để lại bài tụng, nói tây phương mười vạn bốn nghìn dặm. Bần tăng đi đường đã trải qua mười bốn lần nóng lạnh rồi.
Vương tử cười nói:
- Mười bốn lần nóng lạnh, tức là mười bốn năm. Có lẽ dọc đường trưởng lão đã gặp nhiều việc ngăn trở lắm nhỉ?
Tam Tạng nói:
- Nói không hết được, nghìn quái muôn ma, cũng không biết đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở, bần tăng mới tới được bảo phương đây.
Vương tử rất đỗi vui vẻ, liền sai quân thiện sửa cơm chay thết đãi.
Tam Tạng trình với vua:
- Bần tăng có ba người đồ đệ, ngồi đợi ở ngoài, không dám ăn cơm, chỉ sợ chậm trễ mất độ đường.
Vương tử truyền:
- Quan đương điện ra ngay mời ba vị đồ đệ của trưởng lão vào phủ xơi cơm.
Quan đương điện liền ra mờ nhưng không thấy ba người đâu Hỏi thì mọi người đều nói:
- Không thấy đâu! Không thấy đâu!
Có người đi theo nói:
- Có ba vị hòa thượng mặt xấu xí ngồi ở trong quán đãi khách, có lẽ là đấy.
Quan đương điện cùng mọi người vào trong quán, hỏi người trong coi quán:
- Những vị nào là đồ đệ của nhà sư nước Đại Đường đi lấy kinh, chúa tôi có lời mời vào thụ chay.
Bát Giới đương ngồi ngủ gật, chợt nghe thấy một tiếng “chay” thì không nhịn được, đứng bật dậy, trả lời:
- Chúng tôi đây! Chúng tôi đây!
Quan đương điện vửa trông thấy, hồn xiêu phách lạc, run lập cập kêu lên:
- Đích thị là con ma lợn! Đích thị là con ma lợn!
Hành Giả nghe thấy, níu chặt lấy Bát Giới nói:
- Chú em, phải nho nhã một tý.
Các quan trông thấy Hành Giả lại nói:
- Là tinh con khỉ! Là tinh con khỉ!
Sa Tăng khoanh tay nói:
- Các vị không nên kinh sợ, ba chúng tôi đều là đồ đệ của Đường Tăng cả.
Các quan trông thấy Sa Tăng lại nói:
- Vua bếp! Vua bếp!
Hành Giả bảo Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng quẩy hành lý, cùng mọi người vào vương phủ Ngọc Hoa. Quan đương điện đi vào bẩm trước.
Vương tử ngước mắt nhìn bọn họ xấu xí như vây, trong bụng cũng thấy run sợ. Tam Tạng chắp tay nói:
- Xin thiên tuế yên tâm, đồ đệ tôi mặc dù xấu xí, nhưng đều tốt cả.
Bát Giới quay lên vái một cái nói:
- Bần tăng xin kính chào ạ!
Vương tử lại càng sợ hãi:
Tam Tạng nói:
- Bọn đồ đệ này đều đã thu được ở nơi sơn dã cả, chưa biết lễ phép, xin ngài thứ lỗi cho.
Vương tử cố mạnh dạn, sai Quan điển thiện mời các sư đến Bộc Sa đình ăn cơm.
Tam Tạng cảm ơn, từ giã vua xuống điện, cùng vào trong đình oán trách Bát Giới bảo:
- Đồ bị thịt nhà mi, không biết lễ độ gì hết, cứ im cái miệng đi, thì lại hóa xong! Người đâu mà lỗ mãng như vậy?
Hành Giả nói:
- Cứ như tôi vậy lại gì cũng xong, bớt được chút hơi sức.
Sa Tăng nói:
- Anh ấy vái chào lại không đều nhau, phải sửa soạn gọn cái mồm trước, dường như chửi người ta ấy.
Bát Giới nói:
- Rõ khéo nhỉ! Rõ khéo nhỉ! Hôm trước sư phụ bảo mình thấy ai cũng phải chào hỏi cho lễ phép! Ngày nay chào hỏi thì lại bảo không tốt, còn biết làm thế nào nữa!
Tam Tạng nói:
- Ta bảo con thấy người ta thì phải chào hỏi, chứ có bảo con thấy vua chúa cũng làm nhằng làm bậy thế đâu! Thường có câu: “Người có năm bảy đấng, của có chín mười loài”, không biết thế nào là sang hèn ư?
Đương khi trò chuyện, Quan đương điện đã dẫn những người phục dịch, dọn bàn bày ghế, đặt cỗ lên trên. Mấy thầy trò không nói chuyện nữa, ngồi vào ăn cơm.
Vương tử rời khỏi điện, lui vào cung. Trong cung có ba vương tử nhỏ thấy cha đổi sắc mặt liền hỏi:
- Hôm nay làm sao phụ vương có vẻ kinh sợ?
Vương tử nói:
- Vừa rồi có một vị hòa thượng nhà Đại Đường bên Đông Thổ đi bái Phật lấy kinh, xin ký đổi quan văn, y có vẻ khác người. Ta giữ lại thết cơm, y nói còn có đồ đệ ở trước phủ, ta cho đi mời; lát sau họ tiến vào, thấy ta không làm đại lễ, chỉ vái chào, ta đã không ưa. Đến khi ta vừa ngửng đầu lên nhìn, thì người nào người ấy xấu như ma quỷ cả, trong bụng ta sinh ra sợ hãi, vì thế sắc mặt đổi đi.
Nguyên ba vương tử nhỏ ấy khác với người thường, người nào người ấy chuộng võ thích khỏe, tức thì nắm tay sắc áo nói:
- Chẳng lẽ lại là yêu tinh ở núi nào giả trang làm người đến đây ư? Để chúng con cầm kinh khí ra xem thế nào!
Ba vương tử, người lớn nhất cầm một cây gậy nga mi, người thứ hai cầm một cây đinh ba chín răng, người thứ ba cầm một cái gậy sơn đen nhánh, hùng hổ chạy lên vương phủ quát to nói:
- Hòa thượng lấy kinh nào thế! Ở đâu rồi?
Lúc đó có các quan viên điển thiện quỳ gối nói:
- Bẩm tiểu vương, các người ấy đang ăn cơm ở Bộc Sa Đình.
Tiểu vương tử bất chấp hay dở, chạy sấn đến nơi, quát nói:
- Các người là người hay là ma, phải nói ngay ra sẽ tha chết cho.
Đường Tam Tạng sợ hãi tái mặt đi, buông bát cơm xuống, cúi mình xuống nói:
- Bần tăng từ bên Đường Triều đi lấy kinh, là người chứ không phải yêu quái.
Tiểu vương tử nói:
- Nhà ngươi còn ra vẻ người, chứ ba người xấu xí kia tất nhiên là quái!
Bát Giới cứ việc ăn cơm, chẳng thèm đếm xỉa đến. Sa Tăng và Hành Giả nghiêng mình nói:
- Chúng tôi là người cả. Mặt tuy xấu xí nhưng lòng lành, thân dù thô mà tính thiện. Ba cậu ở đâu tới đây, mà lại ăn nói có vẻ coi người như rác thế vậy?
Bên cạnh có các quan điển thiện nói:
- Ba vị đây là tiểu điện hạ con vua chúng tôi.
Bát Giới buông bát đũa ra nói:
- Tiểu điện hạ các ngài đều cầm binh khí làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đánh nhau với chúng tôi sao?
Vương tử thứ hai sấn bước ra, hai tay múa đinh ba, định đến đánh Bát Giới.
Bát Giới cười hí hí nói:
- Cái ba của cậu chỉ có thể là con là cháu cây ba của ta đây thôi.
Liền vạch áo, rút đinh ba trong bụng ra, vung một cái, muôn đạo ánh vàng lấp lánh, đứng giữa miếng võ, có nghìn đường sáng rực rỡ, làm cho vương tử sợ nhủn tay.
Hành Giả thấy người con lớn cầm một cây gậy nga mi nhảy nhót ra vẻ, liền lấy cây gậy Như Ý ở trong mang tai ra, vung một cái, to bằng cái bát, dài tới trượng hai, trượng ba; dỗ xuống đất một cái, cắm ngập sâu tới hai ba thước, đứng sững lên đấy, cười nói:
- Ta đem cây gậy ấy biếu lại cậu đấy.
Vương tử nghe nói, buông ngay côn của mình ra, đến lấy gậy kia, dùng hết sức lực hai tay cố nhổ, chẳng thấy nhúc nhích chút nào; lại đứng ngay người lên cố lay một cái, quả là ăn rễ chặt rồi. Người thứ ba đâm khùng, cầm cây gậy sơn đen định lại, bị Sa Tăng một tay gạt ra, lấy gậy báu hàng yêu vuốt một cái, bật sáng nhoang nhoáng, léo bóng long lanh, làm cho bọn quan điển thiện, anh nào anh nấy ngơ ngơ ngác ngác, nói chẳng nên lời.
Ba cậu tiểu vương tử đều lạy xuống nói:
- Thần sư! Thần sư! Chúng con người phàm không biết, muôn trông các vị đi một vài đường, cho chúng con được học tập.
Hành Giả đi đến gần, khẽ cầm cây gậy nhè nhẹ rút lên nói:
- Ở đây chật hẹp, không tiện trở tay, để ta nhảy lên trên không đi một đường cho các cậu xem.
Rồi nghe vút một tiếng, đại thánh đã nhún mình lộn đi, hai chân đã đứng ở trên mây lành năm sắc, rồi dừng ở trên không cầm cây gậy như ý múa bài “Tung hoa hợp đỉnh”, rồng vàng lượn vòng, lên lên xuống xuống, quay sang tả, trở về hữu. Lúc mới đầu người với gậy như gấm thêu hoa, đến sau không trong thấy người nữa chỉ còn một trời gậy vung tàn tán. Bát Giới ở dưới đất, cất tiếng khen ngợi, chân tay vẫn thấy ngứa ngáy, lên tiếng quát to:
- Để lão Trư lên cũng chơi một tí!
Bèn cưỡi lên đầu gió, cũng tới không trung, cầm đinh ba múa trên ba dưới bốn, tả năm hữu sáu, trước bảy sau tám, che kín khắp người, chỉ nghe thấy vun vút tiếng gió. Đương lúc náo nhiệt, Sa Tăng cũng quay lại nói với Tam Tạng:
- Sư phụ, cho lão Sa này cũng lên thử tài một chút!
Sa hòa thượng liền giơ chân nhảy một cái, múa trượng, đứng trên không, chỉ thấy nhuệ khí oai hùng, ánh vàng cuồn cuộn, hai tay cầm trượng hàng yêu đi một đường phượng đỏ chầu mặt trời, hổ đói vồ ăn, đón mau đỡ chậm, ném vội quay nhanh. Ba anh em trổ tài thần thông, đều ở cả lưng chừng trời, đều cùng dương oai diễu võ.
Ba cậu vương tử sợ hãi quỳ xuống dưới đất, nhân viên lớn nhỏ trong Bộc Sa Đình, cùng lão vương tử trong vương phủ và quan dân trai gái khắp trong thành, cả tăng ni đạo tục, hết thẩy mọi người, mọi nhà đều niệm Phật dập đầu, khắp chốn dâng hương lễ bái.
Diễu võ dương oai xong, cả ba người đều từ trên mây bước xuống, thu binh khí lại, đến trước mặt Đường Tăng tạ ơn thầy, rồi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ba tiểu vương tử vội vã về cung tâu lên vua cha nói:
- Phụ vương, vô cùng mừng rỡ, công to ngày nay không ai bằng! Vừa rồi cha có trông thấy múa võ ở trên không trung không?
Lão vương nói:
- Ta vừa trông thấy mây hiện trên không rực rỡ, chẳng biết là thần tiên ở nơi nào đến đây tụ hội giáng lâm, nên đã cùng mẫu than và mọi người thắp hương khấn bái ở trong cung viện.
Tiểu vương tử nói:
- Không phải thần tiên ở đâu, chính là ba người đồ đệ xấu của nhà sư đi cầu kinh. Một người dùng gậy sắt bọc vàng, một người cầm đinh ba chín răng, một người cầm gậy báu hàng yêu, binh khí của ba chúng con, đem so sánh chẳng thấm vào đâu cả. Chúng con cầu các vị đi một đường, các vị hiềm dưới đất chật hẹp, không tiện trở tay, bèn lên trên không, đi một đường võ. Các vị cưỡi trên từng mây, mây lành lấp loáng, vẻ đẹp tuôn bay khắp trên không trung, rồi mới bước xuống, còn ngồi cả ở trong Bộc Sa Đình. Chúng con nay thực là mừng rỡ, ý muốn bái người làm thầy, học tập thủ đoạn gìn giữ nước nhà. Thực là công to không gì bằng, không biết phụ vương có ưng ý không?
Vua già nghe nói, bằng lòng tin theo.
Lúc đó cả bốn cha con, không cưỡi xe, chẳng che lọng, đi bộ đến Bộc Sa Đình.
Bốn người đương thu xếp hành lý, định vào phủ tạ ơn thết đãi, từ giã vua ra đi, chợt thấy cha con Ngọc Hoa Vương lên trên đình sụp người xuống lạy, trưởng lão kinh ngạc đứng dậy cúi rạp xuống đáp lễ, Hành Giả đứng khép bên cạnh khe khẽ cười nhạt. Mọi người lạy chào nhau xong, vương tử liền mời bốn người vào cả phủ đường ngồi chơi. Bốn người vui vẻ cùng vào.
Vua già đứng dậy nói:
- Thưa Đường lão sư phụ, chúng tôi có việc muốn thưa, không biết ba vị cao đồ có ưng cho không?
Tam Tạng nói:
- Xin thiên tuế cứ truyền bảo, tiểu đồ đâu dám trái lời.
Lão vương nói:
- Khi chúng tôi mới gặp các vị, chỉ cho là vị hành cước từ Đường Triều đây tới, thực ra người trần mắt thịt, có chỗ rẻ rúng. Vừa rồi thấy sư Tôn, sư Trư, sư Sa múa võ ở trên không, mới biết là Tiên, là Phật. Ba thằng cháu nhỏ nhà tôi, nhất sinh chỉ thích võ nghệ, nay hết lòng thành kính, xin thụ nghiệp làm môn đồ, học chút võ nghệ, dám mong lão sư mở lòng trời đất, bẻ lái thuyền từ, truyền độ cho bọn trẻ, sẽ xin dốc của nước tạ ơn.
Hành Giả nghe nói, nhịn không được, khanh khách cười nói:
- Các vị điện hạ nhà ngài thực không biết điều, chúng tôi là người xuất gia, cũng muốn truyền cho mấy người đồ đệ. Các cậu nhà ta đã có tấm lòng theo thiện, nhất thiết đừng nói đến một tí gì lợi lộc, chỉ lấy tình ở với nhau, đủ tỏ lòng thân ái.
Vương tử nghe lời, xiết bao mừng rỡ, liền sai đặt một tiệc lớn, bày ngay ở gian giữa phủ đường. Ôi! Một tiếng truyền ra, tức thì đủ hết.
Một mặt cho gọi ban ứng thực múa hát đàn sáo đến nơi trình diễn. Cả thầy trò của cha con vương tử, chơi vui suốt ngày, cho mãi đến chiều mới tan tiệc rượu. Lại sai sửa soạn chăn gối giường chiếu ở Bộc Sa Đình, mời các vị về an nghỉ để đến sáng mai lòng thành tiến hương, bái lạy cầu truyền võ nghệ. Mọi người vâng lệnh, đem nước hương thang để các sư tắm gội rồi ai nấy đi ngủ. Lúc ấy là:
Chim chóc nằm cao tiếng gió trầm,
Nhà thơ đóng cửa đã thôi ngâm.
Sông ngân sáng tỏ trời quang đãng,
Bờ nội hoang vu cỏ tối sầm.
Chày đá kính keng vang tĩnh mịch,
Quan san vắng vẻ nhớ xa xăm.
Lạnh lùng tiếng dế như trêu ngẹo,
Rên rỉ đầu giường giấc mộng tan.
Một đêm trằn trọc đã qua, sáng ra, mấy cha con vương tử lại đến nơi ra mắt Hôm qua trưởng lão đến gặp, còn là lễ vua tôi, ngày nay phải làm lễ thầy trò. Ba cậu tiểu vương tử khấu đầu trước mặt Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng thưa hỏi:
- Xin tôn đại sư đưa binh khí ra cho đệ tử chúng con xem.
Bát Giới nghe nói, vui vẻ lấy đinh ba, đặt ở dưới đất. Sa Tăng lôi bảo trượng ra, dựa vào tường. Vương tử hai và vương tử ba chạy xổ ra định cầm lên, chẳng khác gì cào cào đá vách, người nào người nấy co kéo đỏ mặt tía tai, không dề nhúc nhích được một ly một tý.
Vương tử cả trông thấy, kêu nói:
- Các chú đừng tốn hơi sức. Binh khí của sư phụ, đều là thần binh, không biết nặng đến thế nào kia đây!
Bát Giới cười nói:
- Cây đinh ba của ta cũng chẳng nặng bao nhiêu, kể cả cán chỉ nặng độ năm nghìn linh bốn mươi tám cân thôi!
Vương tử ba hỏi Sa Tăng:
- Bảo trượng của sư phụ nặng bao nhiêu?
Sa Tăng cười nói:
- Cũng nặng năm nghìn linh bốn mươi tám cân.
Vương tử ba cầu Hành Giả cho xem cây gậy bịt vàng.
Hành Giả lấy một cái kim nhỏ ở trong mang tai ra, đón chiều gió vung lên một cái, đã lại to sừng sững, dựng ngay ở trước mặt. Cha con vương tử thẩy đều sợ hãi, các viên quan ai nấy kinh hoàng. Ba cậu vương tử sụp lạy nói:
- Binh khí của thầy Trư, thầy Sa đều đeo luôn bên mình, giắt ở trong áo. Cây gậy này lại lấy ở trong tai ra, thấy gió liền lớn, là tại sao vậy?
Hành Giả cười nói:
- Cậu không biết cây gậy của ta không phải là của những người phàm gian tầm thường có thể có được. Cây gậy này:
To ra bằng cả vũ trụ này.
Nhỏ lại chỉ bằng cây kim bể tít
Tên là Như Ý hiệu Kim Cô,
Dưới đất trên trời thực là tuyệt.
Một vạn ba ngàn năm trăm cân,
Hoặc to hoặc nhỏ tài sinh diệt.
Đã từng giúp ta náo nhiệt thiên cung,
Đã từng giúp ta đánh địa khuyết
Giơ lên trỏ thẳng, mặt trời mờ tuyết.
Phục hổ hàng long chốn chốn thông,
Bắt ma diệt quái nơi nơi hết.
Trời đất quỷ thần đều sợ sệt.
Không phải sắt phàm ai cũng biết!
Hỗn độn lưu truyền đến tận nay.
Bọn vương tử nghe nói đều cảm kích khôn xiết. Ba người đến trước mặt sì sụp lạy, thành tâm xin học.
Hành Giả nói:
- Vậy thì ba cậu định học ban võ nghệ nào?
Vương tử nói:
- Ai nguyện dùng gậy xin học gậy, kẻ quen dùng ba xin học ba, người thích dùng trượng xin học trượng.
Hành Giả cười nói:
- Dạy thì cũng dễ dàng thôi, có điều các cậu thiếu sức lực, cầm không nổi binh khí của chúng ta, sợ học không được tinh, lại như “vẽ hổ không nên giống con chó”. Người xưa nói: “Dạy dỗ không nghiêm vì thầy biếng, học vấn không thành trò có tội”. Các cậu đã có lòng thành, nên đi thắp hương cầu trời khấn đất, ta sẽ truyền cho một ít sức thần, sau rồi mới dạy võ nghệ được.
Ba vương tử nhỏ nghe nói, rất đỗi vui mừng, liền tự khiêng hương án, rửa tay thắp nhang, chầu trời lễ bái. Lạy xong các cậu cầu thầy truyền phép.
Hành Giả quay người lại làm lễ nói với Đường Tăng:
- Xin tôn sư thứ tội cho đệ tử. Nhớ từ khi nhờ đại đức sư phụ cứu thoát đệ tử ở núi Lưỡng Giới theo đạo Sa Môn, một mạch sang Tây, tuy chưa được trọng báo ơn thầy, nhưng cũng đã lặn suối trèo non, dùng hết tâm lực; nay đến đất nhà Phật, may gặp ba con vị hiền vương, cầu bái chúng con, muốn học võ nghệ. Bọn chúng đã là đồ đệ chúng con, sẽ là đồ tôn của thầy, xin kính bẩm lên tôn sư, rồi mới dám truyền dạy.
Tam Tạng rất là vui vẻ.
Bát Giới, Sa Tăng, thấy Hành Giả làm lễ, cũng vội vàng đi tới cúi đầu trước Tam Tạng nói:
- Sư phụ, chúng con ngu dốt, vụng miệng kém lời, không biết thưa thốt, mong sư phụ ngồi lên trên pháp vị, để cho hai chúng con mỗi người thu nạp đồ đệ chơi một chuyến, cũng là một việc đáng nhớ trên bước đường sang Tây.
Tam Tạng đều vui vẻ ưng thuận.
Hành Giả dạy ba cậu vương tử ở cả đằng sau Bộc Sa Đình, chọn nơi vắng vẻ, vạch ra vòng cương đẩu, bảo ba người phủ phục cả ở trong còng, tất cả đều nhắm mắt định thần Hành Giả khe khẽ đọc câu chân ngôn, niệm bài thần chú, thổi hơi tiên vào tận tim gan ba vương tử, đem nguyên thần trả về chốn cũ, truyền cho khẩu quyết, trao cho sức khỏe vô cùng, lại vận thêm cho hỏa tính, tựa như làm đổi xương thay lốt Hành Giả vận hết các cung số khắp trời, rồi cả ba cậu tiểu vương tử mới hồi tỉnh lại, cùng nhau đứng cả dậy, xoa mặt, phấn chấn tinh thần, mọi người cứng gân rắn cốt. Vương tử cả cầm nổi gậy như ý bịt vàng, vương tử hai cầm nổi cây đinh ba chín răng, vương tử ba cầm nổi cây trượng hàng yêu.
Vương già trông thấy vui mừng khôn xiết, lại đặt yến tiệc, tạ ơn bốn thầy trò Tam Tạng. Vừa dạy học ở ngay cửa trên tiệc, học gậy thì múa gậy, học ba thì múa ba, học trượng thì múa trượng. Tuy nhiên chỉ mới biết quay người qua quít, giữ miếng tầm thường, vì bọn họ toàn hạng phàm phu, có chút sức khỏe đi một đường đã thở hồng hộc, có biết đâu những thứ binh khí ấy đều biến hóa được, khi tiến thoái khó đánh đỡ, có thể biến hóa theo ý muốn Hôm ấy mãn tiệc.
Ngày hôm sau ba cậu vương tử lại đến tạ ơn nói:
- Đội ơn thần sư trao cho sức khỏe, tuy cầm được binh khí của thầy, nhưng quay trở khó khăn, ý muốn mượn thợ theo kiểu mẫu binh khí của thầy, giảm bớt cân lạng, rèn ra cái khác, không biết thầy có ưng không?
Bát Giới nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Nói chí lý đấy! Khí giới của chúng ta, một là các cậu dùng không được, hai là chúng ta còn phải để tùy thân hàng quái, phải rèn lấy những cái khác.
Vương tử tức thì cho gọi thợ rèn, mua một vạn cân gang sắt, dựng xưởng ngay ở trong sân vương phủ, đắp lò rèn đúc. Ngày hôm trước, luyện chín gang sắt, ngày hôm sau xin đem gậy như ý, ba chín răng, trượng hàng yêu của bọn Hành Giả, để cả ở trong xưởng, theo kiểu đánh ra. Vì thế các thứ binh khí phải để ở đấy suốt ngày đêm.
Ôi! Binh khí ấy nguyên là bảo bối tùy thân của họ, một khắc cũng không rời được, đều giữ luôn trong mình, tự có những vẻ sáng bảo vệ thân thể, giờ để ở trong xưởng mấy ngày, thành ra hào quang xông lên muôn đạo, khí đẹp vây bọc nghìn vòng. Đêm hôm ấy có một yêu tinh, ở cách thành chỉ có bảy mươi dặm xa, tại núi Báo Đầu, động Hổ Khẩu, vào khoảng nửa đêm, chợt thấy ánh sáng, khí đẹp bốc lên, liền cưỡi mây đi xem. Lai thấy ánh rực rỡ từ trong vương phủ bốc lên, nó bèn ở trên mây bước xuống, đến gần nhìn xem, té ra là ba thứ binh khí phóng ra ánh sáng. Yêu tinh vừa mừng vừa thích nói:
- Bảo bối quý! Bảo bối quý! Những cái này của ai mà để ở đây!...Cũng là mình tốt só, phải lấy ngay đi, phải lấy ngay đi!
Lòng tham bốc lên, nó trổ hết oai phong, thu ba thứ binh khí, mang cả về trong động. Thực là:
Đạo không lúc nào rời
Rời là không phải đạo.
Thần binh mất hết đi,
Uổng phí công tu đạo.
Chưa biết bọn Tôn Hành Giả làm thế nào tìm được binh khí, xem tới hồi sau sẽ rõ.

