THANH LIÊN KÝ - Chương I.10 - Hành Trình Trưởng Thành 4
Giữa lòng chiến trường đã bị tàn phá đến méo mó, Thanh liên mở kết giới, dựng nên một tầng động thiên tạm thời trong tầng không gian thứ chín — nơi thần niệm khó xâm nhập, pháp tắc trở nên lặng câm.
Cả hai bắt đầu bế quan.
Thần niệm Thanh liên khẽ động, từng mảnh vảy đen như ám thiết lơ lửng trước mặt hắn. Hắn vận chuyển Bạch Liên Trượng, dẫn Thập Sắc Thần Quang chảy vòng quanh, bắt đầu quá trình luyện hóa.
Mỗi khi một đoạn thi thể Hắc Long bị luyện nhập, là một lần khí tức long uy tràn ngập không gian, nhưng thần văn từ trượng lại như nước xuân cuộn chảy, từng chút dung hòa, biến cương thành nhu, chuyển bá đạo thành hòa hợp.
Hắn không tạo pháp bảo mới, mà chú trọng dùng tinh hoa của dị thú để trùng tu bản thể pháp tắc, từng tầng thập sắc chi lực dần ổn định, cảnh giới vốn dao động sau đại chiến nay như mặt hồ lặng gió, dần dần ngưng thực, rồi lặng lẽ vượt một tầng ranh giới nhỏ.
Hỗn Liên Thanh Y cũng được tế luyện lại trong dòng hỗn nguyên, hấp thu mảnh vụn xương vảy long cốt, từng giáp phiến mỏng manh ánh lên tia sáng mới — vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như đã tiến hóa sang một cấp độ cao hơn.
Phía bên kia, Hoàng Liên ngồi khoanh chân, thần phủ đặt ngang đầu gối. Hư Liên Thánh Y trên người hắn loang lổ chiến tích, nhưng thần quang không suy giảm, trái lại càng thêm trầm ổn như cổ thụ trăm ngàn năm tuổi.
Hắn không nói, chỉ tĩnh tu.
Nhưng từng luồng khí tức khổng lồ vẫn không ngừng hội tụ, từng đoạn thần cốt dị thú được hắn tế luyện làm cột trụ tu bổ thần phủ — đòn phủ hôm nay, mai sau có thể chém nứt một giới.
Đồng thời, Hoàng Liên cũng bắt đầu dung luyện những phần long tủy vào huyết mạch bản thân — con đường cường giả, chưa bao giờ chỉ dựa vào pháp bảo.
Thân thể hắn, chính là thần binh đáng sợ nhất.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một trăm năm. Rồi ba trăm năm. Rồi một ngàn năm.
Một ngày kia, giữa không trung động thiên, 1 cánh đồng bạch liên đồng loạt nở rộ — một đóa bạch liên thanh khiết giữa trung tâm cánh đồng khẽ rung lên, Thanh liên bước ra, khí tức thâm trầm đến mức khiến cả tầng không gian chấn động nhẹ.
Ngay sau đó, một đạo phủ ảnh như long thần xuất hiện từ hư không — Hoàng Liên đứng dậy, mái tóc dài tung bay, ánh mắt sâu như vực, thân thể rắn chắc tỏa ra thần uy tựa như thiên thần hàng lâm.
Hai huynh đệ nhìn nhau, không cần nói một lời.
Chỉ có khí tức đồng điệu giữa những người đã từng cùng nhau vượt qua tử kiếp — như sắt thép từng va đập trong lửa, rèn thành một khối.
Hai huynh đệ đưa ánh mắt nhìn về tòa tháp trước mặt. Cẩn trọng tiến vào tầng cao nhất, chúng ta không bắt gặp những dị tượng kinh thiên, không có thần uy trấn áp hay linh quang rực rỡ. Chỉ có một vòng quang sắc nhạt như sương lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một quyển tàn thư rách nát, phủ đầy bụi thời gian.
Vòng quang sắc ấy không phát ra bất kỳ lực lượng nào rõ ràng, nhưng lại khiến cả hai đồng thời cảm thấy một thứ cảm giác rất lạ: pháp tắc nơi đây dường như không thể chạm vào nó. Khí tức truyền đến không thể lưu lại dấu vết. Thần niệm đưa vào liền trượt đi như va vào vực sâu vô hình, không thể nắm bắt được bất kỳ hình thái rõ rệt nào.
Ta thử vận chuyển bản nguyên pháp tắc để dò xét, thì bất ngờ chấn động tâm thần. Thứ này không nằm trong hệ thống đại đạo đang vận hành hỗn độn. Nó như đã tách khỏi toàn bộ chuỗi quy luật chi phối mọi sinh linh. Không bị ghi nhớ. Không để lại nhân quả. Không tồn tại trong dòng lịch sử.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng tin tức cổ xưa truyền thẳng vào thức hải. Một giọng nói vô thanh vô ảnh, như đến từ thời điểm trước cả khi hỗn độn chuyển động, thì thầm tên của nó: Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo. Đạo này là một nhánh pháp tắc cực hiếm, sinh ra từ hỗn độn nguyên thủy, tồn tại bên ngoài sự khống chế của đại đạo sơ khai. Một khi luyện hóa, chủ nhân có thể hoàn toàn ẩn thân trong hư vô – không lưu lại dấu vết, không chịu nhân quả, như chưa từng tồn tại.
Hoàng Liên đại ca không chần chừ, lập tức vận chuyển hỗn độn thần lực, cùng ta phá giải phong ấn đang bảo hộ vòng quang sắc. Phong ấn ấy không thuộc về sinh linh, cũng không do cường giả nào thiết lập – mà giống như được chính hỗn độn sơ khai dựng nên để bảo vệ vật này khỏi sự xâm phạm của thời gian và pháp tắc. Chúng ta mất gần một nghìn năm để hoàn tất phá giải.
Khi phong ấn cuối cùng mở ra, huynh ấy không do dự, đưa vòng quang sắc cho ta. Giọng trầm ổn, ánh mắt nghiêm nghị: “Đệ hãy luyện hóa nó. Đây sẽ là cơ hội bảo mệnh lớn nhất cho đệ trong tương lai. Cho dù có gặp địch thủ mạnh đến đâu, đệ cũng có thể ẩn thân giữa hư vô, không ai truy tung được.”
Ta nhìn huynh ấy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó gọi thành lời. Không tranh không đoạt, ta lặng lẽ nhận lấy, rồi bắt đầu chìm vào luyện hóa. Ta khoanh chân ngồi trong tầng cao nhất của tòa tháp cổ, lặng lẽ vận chuyển bản nguyên pháp tắc, bắt đầu quá trình luyện hóa Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo.
Vòng quang sắc lơ lửng trước mặt ta, ẩn hiện giữa hư vô, như gần như xa, thần niệm vừa chạm vào liền như trượt qua một mảnh không khí, không thể nắm bắt được kết cấu của nó.
Luyện hóa vật này không giống như luyện hóa bất kỳ thần vật nào trước đây.
Nó không có linh tính, không phản kháng, cũng không tự nguyện dung nhập.
Nó chỉ lặng lẽ trôi nổi, như thể vận mệnh của ta và nó vốn đã không có giao hội.
Nhưng ta không từ bỏ.
Ta kiên trì rót vào từng tia pháp tắc bản nguyên của bản thân, dẫn dắt hỗn độn chi khí quanh người, từng chút từng chút câu thông với quang sắc kia.
Ngày qua ngày, năm qua năm, ta kiên định như tảng đá giữa biển hỗn độn.
Ba ngàn năm trôi qua, cuối cùng, một tia dao động nhỏ nhoi từ vòng quang sắc khẽ rung, như đáp lại sự kiên trì của ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, vòng quang sắc đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng kỳ dị, hóa thành vô số sợi tơ quang mảnh như tóc, xuyên thẳng vào huyết mạch, kinh mạch, thậm chí thần hồn của ta.
Ta cảm nhận được một sức mạnh lạ lẫm, không mang tính công kích, nhưng lại như hòa tan chính bản nguyên của ta vào hỗn độn.
Huyết nhục của ta, nguyên thần của ta, khí tức của ta… tất cả đều bắt đầu mờ nhạt dần trước thiên địa.
Ta như đang tự biến mình thành một tồn tại "không được ghi nhớ", "không được cảm ứng", "không được nhìn thấy".
Pháp tắc trên người ta dần dần phai nhạt, bản nguyên tản mát, khí tức chạm vào hỗn độn liền bị hòa tan, không để lại chút dấu vết.
Đại ca Hoàng Liên thấy thế, thần sắc kinh ngạc, vội vàng hộ pháp cho ta, lo lắng quan sát sự dị biến trên thân thể ta.
Càng luyện hóa sâu, thân thể ta dần trở nên hư ảo, thần niệm quan sát chính mình cũng mơ hồ như ngắm một bóng nước.
Ta không cảm thấy đau đớn, chỉ có một cảm giác kỳ dị như chính mình đang trôi đi, tan vào hư vô.
Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo đang dung hợp với ta, không còn là một món bảo vật, mà dần dần trở thành một phần bản nguyên của chính ta.
Cho tới năm ngàn năm sau, khi quá trình luyện hóa đạt tới viên mãn, thân thể ta đã phát sinh biến hóa căn bản.
Khí tức bản thân tự động ẩn giấu, không còn bị pháp tắc sơ khai của hỗn độn ghi nhớ.
Chỉ cần ta không cố ý vận chuyển thần lực, ngay cả đại ca Hoàng Liên đứng trước mặt cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của ta.
Ta đã trở thành kẻ có thể thoát ly khỏi chi phối của đại đạo.
Lúc này, một tầng quang mạc nhàn nhạt bao phủ quanh người, ẩn hiện mờ ảo, tùy ý có thể kích hoạt.
Ta đặt tên cho thần thông lĩnh ngộ từ vật này là:
"Hỗn Độn Ẩn Thân"
Thần thông này cho phép ta ẩn mình tuyệt đối trong hỗn độn, không để lại dấu vết, không lưu lại nhân quả, không bị bất kỳ thần niệm nào nắm bắt.
Đặc biệt, khi vận dụng đồng thời với Liên Hoa Sinh Tử Chuyển, ta có thể lặng lẽ đoạt đi sinh tử của kẻ địch, thậm chí khiến một sinh linh diệt vong mà không ai biết hung thủ là ai.
Sau khi kết thúc quá trình luyện hóa, ta đứng dậy, cảm nhận một loại tự tin trước nay chưa từng có.
Lúc này, đại ca Hoàng Liên mới tiến lại, vỗ vai ta, mỉm cười nói:
"Vật này quả nhiên nên thuộc về đệ. Với thần thông này, cho dù sau này có đối mặt với sinh linh cường đại ngoài hỗn độn, đệ cũng có đủ vốn liếng để bảo vệ chính mình."
Ta ôm quyền cảm tạ, nhưng trong lòng lại khẽ thầm nghĩ:
"Không chỉ là bảo mệnh. Đây sẽ là thanh kiếm sắc bén vô hình của ta giữa hỗn độn vạn giới."