THANH LIÊN KÝ - Chương I.3 -Tịnh Tu 2

Lúc này, nguyên khí trong cơ thể đã cạn kiệt quá nửa. Ta lập tức ngồi thiền, hấp thu hỗn độn chi khí để khôi phục. Chỉ sau thời gian ngắn, tu vi ta đột nhiên tăng vọt, bất ngờ bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ – cảnh giới mà ta chưa từng dám nghĩ tới trong giai đoạn này.

Sau khi ổn định tu vi, ta tiếp tục mở phong ấn, cho Mười Tám Cánh Bạch Liên nở rộ. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn như vũ bão truyền vào cơ thể qua Bạch Liên Trượng khiến ta vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trượng này lại có tốc độ hấp thu hỗn độn chi khí kinh khủng đến thế, trong chớp mắt đã khiến nguyên khí của ta khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn dồi dào hơn trước.

Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh điều động trượng, khuếch tán thanh khí trong cơ thể ra khắp bốn phương. Thanh khí tỏa ra khiến vạn vật trong phạm vi vạn dặm được tịnh hóa, sinh cơ bừng tỉnh. Ta cảm nhận được, nếu ta muốn, phạm vi kết giới này có thể mở rộng vô tận theo ý chí.

Tầng tầng lớp lớp sức mạnh pháp tắc từ trượng tỏa ra, xuyên khắp kết giới, nơi nào pháp tắc đi qua, Bạch Liên nở rộ, vừa tràn ngập sinh cơ, vừa ẩn chứa tử khí vô tận. Trong kết giới này, ta có thể nghịch chuyển sinh tử, cứu một sinh linh khỏi cái chết, hoặc trong nháy mắt, đưa một kẻ khác rơi vào tử vong – tất cả chỉ cần một ý niệm của ta.

Về sau, ta trầm ngâm hồi lâu, cảm nhận sâu sắc sức mạnh đặc biệt của kết giới này.

Nơi đóa bạch liên nở rộ, sinh cơ cuộn cuộn như biển, tử khí lặng lẽ như vực sâu.

Một niệm sinh, một niệm tử.

Một cái nhấc tay, có thể cứu vớt vạn linh thoát khỏi tử vong.

Một cái khẽ vẫy, có thể diệt tận sinh cơ trong chớp mắt.

Sức mạnh này không đơn thuần là giết chóc, không đơn thuần là cứu sinh, mà là quyền năng nghịch chuyển quy tắc sinh tử, vượt khỏi luân hồi, vượt khỏi đạo lý thiên địa.

Thứ sức mạnh này không thể gọi là kết giới đơn giản, cũng không thể gọi là thần thông hủy diệt thuần túy.

Nó là vòng xoay sinh tử, là trật tự hỗn độn vận chuyển trong lòng bàn tay ta.

Sau cùng, ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như vực hỗn nguyên, chậm rãi đặt tên cho thần thông này:

Liên Hoa Sinh Tử Chuyển.

Cánh bạch liên nở rộ – sinh diệt tùy tâm, chuyển sinh chuyển tử, nghịch thiên cải mệnh . Thần thông của ta, sinh tử một niệm, vạn vật đều không dám khinh thường

Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ Liên Hoa Sinh Tử Chuyển, lòng ta vẫn không ngừng hướng về đỉnh cao vô tận.

Ta biết, Hỗn Thế Bạch Liên Trượng vẫn còn một tầng phong ấn cuối cùng — tầng sâu nhất, nơi cất giữ sức mạnh chân chính của bản thể. Ta ngồi xuống, vận chuyển toàn bộ hỗn độn chi khí trong cơ thể, tay cầm trượng, vung ra toàn lực — Nhị Thập Thất Diệp Bạch Liên, từng cánh lần lượt nở rộ. Mỗi cánh hoa hé mở, không gian xung quanh run rẩy dữ dội, tầng tầng kết giới vỡ nát như thủy tinh vỡ vụn, từng tia thần quang giao thoa từ các cánh hoa đan kết thành mạng lưới thần bí — như đang khai sáng một thế giới mới giữa hư vô hỗn nguyên.

Ngay thời khắc cánh hoa thứ hai mươi bảy nở trọn, từ tâm liên bỗng tuôn ra vô vàn văn tự thần bí — tự sinh, tự diễn, không qua ý chí của ta, cũng không thuộc bất kỳ đạo tắt nào ta  biết. Những văn tự ấy xoay quanh ta, gào thét như sấm, rít như phong, rực cháy như hỏa, rồi hòa vào hư không — hình thành nên một đại trận hủy diệt

Không do ta dựng lên, không theo bất kỳ hệ thống trận đạo nào, trận pháp này là ý chí hóa hình của Bạch Liên — là tuyệt trận của bản thể ta. Trong vòng tròn ấy, tử lôi giáng xuống như lưỡi hái cắt đứt luân hồi, thần hỏa thiêu đốt cả nhân quả chưa thành. Không gian nứt toác, từng khe nứt không gian  rạn lan khắp trời, thời không phong bạo gào thét thổi tan xé nát mọi thứ . Linh cơ của bất kỳ sinh linh nào bên trong sẽ bị rút cạn, như dòng chảy nghịch lưu hút về tâm trận.

Kinh ngạc hơn — các thần văn trong trận như có trí tuệ riêng. Chúng di chuyển với tốc độ vượt khỏi nhãn lực, lao đi như lưu tinh, mỗi chữ mỗi nét đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Chạm phải — không chỉ thân thể bị  hủy diệt, mà cả pháp tắc, đạo vận, sinh cơ, thậm chí cả ký ức cũng bị xóa khỏi dòng vận mệnh. Chúng không công kích theo quy tắc, mà ẩn tàng giữa hư vô, mỗi đợt xuất hiện là một lần tuyệt diệt, không thể đoán trước, không thể phòng bị.

Ta muốn thu lại đại trận, nhưng đã quá muộn. Toàn bộ nguyên khí trong ta như con đê bị vỡ — tuôn trào sạch sẽ chỉ trong khoảnh khắc trận pháp khởi động. Một luồng uy áp khủng khiếp từ trung tâm trận pháp phản phệ trở lại, giáng thẳng lên thân thể ta. Đó không phải là đòn tấn công, mà là trọng lượng đạo vận của chính trận pháp đang phản lại chủ nhân — mà vì ta không đủ tu vi để trấn giữ nó.

Ý thức ta chao đảo. Máu tươi trào ra từ ngũ khiếu. Thân thể như bị nghiền nát thành tro bụi từng tấc một dưới sức nặng của chính thứ sức mạnh ta vừa tạo ra. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào vực sâu vô thức ánh mắt ta chỉ còn kịp nhìn thấy — từ cánh bạch liên cuối cùng rơi ra bảy dòng phù văn như lưu tinh lặng lẽ, từng nét xoáy vào không gian đang nứt toác. Rồi mọi thứ lặng im. Ta rơi xuống, như một chiếc lá giữa cơn bão hỗn nguyên chưa từng dứt. ròi từ trong sâu thẳm thần thức ta 1 cái tên bõng lóe lên ròi vụt tắt như là ta vừa tạo ra 1 cái tên riêng cho trận pháp hủy diệt này

“Trấn Hồn … Thất Tinh … Trận “

Nhưng lời chưa dứt, trận pháp kia cũng bắt đầu tan rã. Không phải do ngoại lực phá hủy — mà chính vì ta ngã xuống. Thiếu người chủ trì, thiếu đạo tâm ổn định để gắn kết các thần văn, vô vàn văn tự thần bí vừa tự diễn liền rối loạn, va chạm, chấn động, rồi vỡ vụn như tinh hà sụp đổ.

Một trận pháp đáng lẽ có thể phong ấn thần hồn của vạn cổ chí tôn — cuối cùng sụp đổ giữa lưng chừng đại đạo, chỉ bởi người dựng trận chưa đủ mạnh để gánh  lấy nó.

Nếu tu vi của ta đủ mạnh, đủ vững vàng như Hoàng Liên huynh… trận pháp ấy có thể đã được hoàn thiện và mạnh mẽ hơn nữa

Nhưng "…nếu…" là thứ không tồn tại trong hỗn độn.

Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể ta đã như tro bụi giữa hư không. Nhưng Hỗn Thế Bạch Liên Trượng chưa buông bỏ. Từ đầu trượng, quang hoa rực cháy, từng vòng sáng thanh tịnh tuôn ra, như muốn cưỡng ép truyền sức mạnh vào cơ thể ta. Thế nhưng, toàn thân ta đã chấn thương nghiêm trọng, linh mạch nứt gãy, huyết mạch tắc nghẽn, thần hồn đứt đoạn từng phần — tất cả như lỗ đen hút sạch toàn bộ nỗ lực của trượng vào khoảng không vô vọng.

Dù vậy, Bạch Liên Trượng không ngừng lại. Nó tự động hấp thu hỗn độn chi khí từ tứ phương, chuyển hóa thành linh lực thuần khiết, cưỡng ép dẫn một đạo lực nhỏ như sợi tơ, giữ lại sợi linh cơ cuối cùng của ta — mong níu giữ một tia sinh cơ mong manh giữa vực tuyệt mệnh.

Trong vô thức, ta mơ hồ cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc, mang theo vầng dương của ký ức xưa, như đang gấp gáp lao về phía ta…

Là huynh ấy.

Hoàng Liên đại ca.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3